Người Ở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy cho cùng, Uzui Tengen là một kẻ đáng ghét, nhưng cũng là một kẻ đáng thương.

Gã ta đáng ghét vì gã ta đẹp trai, gã ta hào nhoáng, gã ta đào hoa, gã ta có tận ba người vợ, gã ta yêu thương cả ba đều đồng đều. Gã ta đích thị là người đàn ông có tất cả mọi thứ, từ gia đình tới nhan sắc. Thật đáng để ghen tị mà.

Nhưng, ông trời đúng thật không bao giờ dễ dàng cho ai đó tất cả mọi thứ. Gã ta mất hết tất cả những người anh chị em ruột thịt, tất cả đều ra đi từ trận chiến vô nghĩa do chính cha gã tạo ra. Gã ta mất đi mắt trái và tay trái từ trận chiến ở phố đèn đỏ, buộc gã phải lui về nghỉ hưu non, và điều đó trở thành một nỗi niềm cứ day dứt mãi trong tâm can gã.

Và tàn nhẫn hơn hết, cay độc hơn hết cả thảy, gã ta mất hết tất cả đồng đội và bạn bè. Lần lượt và từ từ, từng người ra đi, rời đi khỏi gã. Gã ta lại chẳng làm được gì, ngoài việc đứng nhìn từng người buông tay khỏi gã, rời xa khỏi trần thế này. Cho đến khi quỷ không còn trên thế giới này, gã vẫn là kẻ ở lại, vẫn phải chứng kiến những người trụ cột cuối cùng trong Sát Quỷ Đoàn ra đi ở tuổi 25 vì đã bật được Ấn diệt quỷ.

Ở tuổi 33, Uzui Tengen một lần nữa chứng kiến cảnh hậu bối của gã, Kamado Tanjiro, rời đi. Gã nhớ rất rõ, lúc ấy chỉ mới Canh Ba, đã nghe con quạ của Tanjiro bay khắp nơi báo tin cậu ta đã qua đời ở tuổi 25. Canh Năm, mọi người đã tập trung đầy đủ ở nhà của cậu ta. Lúc ấy, cậu ta nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, miệng vẫn nở một nụ cười rất tươi. Đúng vậy, Tanjiro rời đi mà không còn luyến tiếc bất cứ điều gì, vì thế cậu ta mới có thể nở một nụ cười tươi như vậy.

Một ngày, sau khi Tanjiro mất khá lâu, Uzui Tengen chủ động tìm đến Agatsuma Zenitsu. Zenitsu có chút bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Uzui Tengen. Khi em hỏi đến lý do tại sao Uzui lại xuất hiện ở đây, gã chỉ cười và đáp rằng, các vợ của gã lo lắng không biết em đang như thế nào. Nhưng chẳng có người vợ nào của gã lo lắng cả. Tất cả chỉ là một cái cớ, một lý do, chỉ vì gã không đủ can đảm để nói ra rằng bản thân gã lo lắng cho em mà thôi.

Từ đó, gã thường xuyên đến tìm em. Và khi gã ra về, gã sẽ thường đùa vui rằng: "Đừng ra đi trước ta đấy". Cũng không hẳn là câu nói đùa. Cả Uzui và cả Zenitsu đều biết điều đó. Nhưng có một điều mà em không biết rằng vì sao gã thường hay nói như vậy. Đơn giản là vì gã sợ, sợ người mà gã yêu thương, người mà gã đã rung động và đem lòng yêu mến ở phố đèn đỏ cũng sẽ rời đi trước gã.

Uzui Tengen không phủ nhận việc bản thân đã đem lòng yêu lấy Agatsuma Zenitsu. Là tình yêu thật sự, là nỗi niềm muốn lấy Zenitsu về và muốn em mang họ của gã. Nhưng hiện thực tàn khốc lắm. Gã biết em yêu Kamado Nezuko, gã biết xã hội này đến tình yêu giữa nam và nữ vẫn còn bị bàn tán hết lời, huống chi là hai gã đàn ông yêu nhau. Nhưng gã vẫn yêu em. Chỉ là không một ai biết điều đó ngoại trừ gã.

Một ngày, Uzui Tengen nhận được tin Zenitsu mắc phải bệnh thương hàn. Điều đáng nói ở đây rằng mắc căn bệnh ấy lúc bấy giờ chính là vô phương cứu chữa. Và cũng giống như những người trước, em đã rời đi trước cả gã. Nhưng không giống với những lần trước, chỉ là một nỗi buồn thoáng qua, lần này gã thật sự đau đớn, đau đến mức tưởng chừng tâm can quặn thắt lại và không cho gã một cơ hội để thở.

Sau khi Zenitsu mất, gã nhận được một bức thư được đưa tận tay từ Nezuko. Là một bức thư được Zenitsu viết trước khi em mất. Nezuko bảo rằng, Zenitsu đã dặn cô ấy phải đưa tận tay lá thư này cho gã. Sau khi Nezuko rời đi, gã mới mở bức thư ra đọc.

Bức thư rất dài, còn có dấu vết của thổ huyết, khiến gã thầm nghĩ không biết đâu ra sức mà cậu nhóc đang bệnh tật sắp xuống đất này viết cho nổi nữa. Đoạn đầu, bức thư toàn lời oán trách và ganh tị. Em bảo em ganh tị với gã vì gã đẹp trai, gã có ba người vợ, gã thật sự quá sung sướng và may mắn, khiến gã vừa thấy buồn cười mà vừa muốn đấm cho em vài phát.

Nhưng rồi, dần dần nội dung bức thư có chút thay đổi. Em viết về trận chiến ở phố đèn đỏ, khi gã đã liều mạng bảo vệ ba đứa nhóc tân binh, đến khi mà em tỉnh lại thì đã thấy cảnh gã thương tích đầy mình. Em viết về những lần thấy gã lẳng lặng rơi nước mắt khi thấy đồng đội và bạn bè của mình ra đi, về nỗi dằn vặt của gã về việc Chúa công tự sát bằng bom mà gã đưa cho. Em viết về rất nhiều thứ mà gã tưởng chừng sẽ chẳng ai thèm để tâm đến, kể cả gã, nhưng em vẫn nhớ như in và viết vào lá thư này.

"Tôi đã từng rất ghét anh, Uzui. Ghét cái cách anh tìm đến thăm tôi và ra về với câu nói rằng đừng bao giờ chết trước anh. Tôi đã rất ghét và khó chịu, vì mỗi khi anh nói ra câu nói đó, trái tim tôi luôn đập rất mạnh, khiến tôi không tài nào có thể điều khiển được xúc cảm của mình. Và cho đến bây giờ, nằm trên giường bệnh, nghĩ về câu nói đó mà tôi cảm thấy tội lỗi với anh vô cùng. Cuối cùng tôi đã phụ lòng anh rồi.

Uzui, xin hãy cho tôi gọi tên của anh, đúng lần này thôi. Hãy cho phép tôi được thất lễ lần này, vì đây có thể là lần cuối rồi.

Tengen, tôi yêu anh. Và xin anh, hãy sống thật tốt, đừng đau lòng vì tôi. Vì tôi yêu anh, tôi không muốn anh phải đau lòng hay rơi nước mắt vì tôi đâu.

Tengen, ở cuối đời tôi mới nhận ra rằng mình yêu anh đến nhường nào. Và tôi sẽ đợi anh, đợi anh đến và đi cùng tôi. Nhưng đừng đến với tôi quá sớm. Làm ơn."

Gã gấp bức thư lại, trầm ngâm. Hai từ "làm ơn" của em viết còn không được tròn chữ. Nó lem luốc và xấu xí, y hệt như em vậy.

Gã ngước mặt lên trần nhà, thở một hơi thật dài, như cố trút hết mọi cảm xúc đang hỗn độn và ngổn ngang bên trong gã. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì cả. Khóe mắt của gã vẫn lặng lẽ rơi từng giọt lệ.

Cuối cùng, ai cũng bỏ gã mà đi. Gã vẫn mãi là người phải ở lại đến cuối cùng, chứng kiến mọi sự chia ly. Đây quả là cái giá phải trả quá đắt dành cho Uzui Tengen.

__________

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro