Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Các người đã bao giờ nghe nói về một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ , nơi xưa kia ngày và đêm đều là những buổi tiệc , những đêm dạ hội đầy những tiếng nhạc Granada mà nay đã trở thành một tòa lâu đài đẫm máu giam cầm một con quái thú ? 

Chưa sao ? 

Cũng đúng thôi , vì tòa lâu đài nguy nga ấy chỉ xuất hiện trong lời dọa nạt của những người bà , người mẹ của chúng ta khi ta hư ...

 - -" Nếu con còn không nghe lời , ta sẽ đem con bỏ lại trong tòa lâu đài ấy ! Nơi đó có một con quái vật khát máu bị giam cầm , mãi mãi không thể trốn thoát . Nó sẽ ăn thịt con , xé từng mảnh da trên cơ thể con , uống cạn những giọt máu đang chảy trong huyết quản của con . Và cuối cùng nó sẽ nuốt chửng lấy linh hồn của con , khiến con bị giam cầm trong địa ngục mãi mãi ! " - -

 Nhưng dù vậy , vẫn có rất nhiều lời đồn đại về nó từ những kẻ đi lang thang trong rừng sâu vào đêm khuya bất chợt nhìn thấy bóng dáng của một tòa lâu đài sau màn sương và nghe thấy tiếng gầm gừ của con quái vật ... Một số thì tin sái cổ , một số thì tỏ vẻ ta đây mà lên đường đi tìm tòa lâu đài bỏ hoang kia . Sau đó , không còn ai nhìn thấy những kẻ đó lần nào nữa . Những lời đồn đại vì thế mà càng ngày càng lan xa . Người này truyền tai kẻ kia , nơi này truyền sang nơi khác  

           -- Lời đồn đại về một con người mang trong mình nỗi đau khi mất đi người thương mà hóa                                                                                 thành quái vật --

                ---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*

Agamatsu Zenitsu - một cậu thanh niên đã 16 cái xuân thanh , sống cùng với người ông và một người anh kết nghĩa là Kaigaku ở một căn nhà tầm trung nằm ở vùng ngoại ô thành phố . Cậu nổi tiếng là một kẻ nhát cáy và khá là ... nhọ 

Trong một lần cùng người anh trai đi lên núi , vì mải mê đuổi theo một con bướm phát ra ánh sáng màu lam mà bị lạc khỏi người anh . Và như đã nói ở trên , ngay lập tức cậu gặp phải một con lợn rừng . Cậu sợ hãi mắt nhắm không thấy đảng mà cắm mặt chạy , đến lúc mở mắt ra thì không hiểu sao đã ngồi trên cành cây , con lợn rừng cũng đã bỏ đi từ lâu , bầu trời cũng bắt đầu tối đen , có vẻ sắp có mưa to rồi . Zenitsu nghe được tiếng bước chân và tiếng gọi của Kaigaku mà mừng không thôi , nhưng đột nhiên , một tiếng sét vang dội như xé toạc cả bầu trời đánh xuống cái cây nơi cậu đang ngồi ...

Rất may là Zenitsu vẫn còn giữ được cái mạng nhưng màu tóc của cậu từ màu đen đã chuyển sang vàng . Kaigaku dành cả tuần trời chỉ để cười vào mái tóc mà hắn cho là cực kì dị hợm kia của cậu . Cay đấy :)))

-----+---------+----------+---------

Trở lại với hiện tại , cậu đang đi kiếm cái gì đó để lót dạ đêm khuya . Cậu không thường đi ăn đêm như vậy nhưng hôm nay cậu bị tên Kaigaku kia hành cho tập luyện cả buổi chiều , đến tối về lại bị hắn chơi xấu , chia cho cậu có xíu cơm . Cậu nghĩ lại mà tức muốn ói máu , tên này không trêu chọc cậu thì hắn chết hả !?

Zenitsu vừa lần mò đi xuống bếp thì đột nhiên cậu thấy một ánh sáng màu lam phát ra ở phía khu vườn . Cậu tò mò đi ra đấy xem , thì ra một con bướm màu lam . Đột nhiên , con bướm kia đậu lên mũi của Zenitsu rồi lại bay đi chỗ khác , Zenitsu thấy nó bay đi thì vội chạy đuổi theo nó 

 Cậu chạy mãi theo con bướm , chạy xuyên qua màn sương xám . Chạy được một hồi thì con bướm đó dừng lại , đậu trên đầu của Zenitsu . Zenitsu lúc ấy mới nhìn xung quanh và kinh hãi khi thấy trước mắt mình đây là một tòa lâu đài bị bỏ hoang . Cậu hốt hoảng chạy tìm đường ra nhưng cậu vừa cắm mặt chạy thì đầu lại đập một cú " khá " đau vào cánh cổng của tòa lâu đài và ngã lăn ra đất , bất tỉnh nhân sự ...........

-----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau , khi những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt của Zenitsu đang say ngủ trên một chiếc giường king size trắng mang theo đầy những tia UV độc hại làm ung thư da làm cậu nhíu mày tỉnh giấc . Cậu quay người sang bên cạnh , trong đầu nghĩ ngời  hôm nay Kaigaku không lôi cổ cậu dậy sớm để tập luyện như mọi khi , mà thôi kệ , càng được ngủ nướng . Cậu xoay người , mặt đối diện với trần nhà nghĩ , cái đèn chùm treo trên kia đẹp ghê , đem bán đi chắc được nhiều tiền lắm nhỉ . Cơ mà nếu cậu đem bán đi thì tên đáng ghét kia sẽ đánh cậu bầm dập thay ông mất !

Mà khoan ... Nhà ông có lắp đèn chùm hồi nào vậy !?

Zenitsu giật mình ngồi bật dậy , nhìn xung quanh . Đây không phải nhà của ông ! Mà căn phòng này cũng sang trọng quá rồi đi . Ngay đến cái bàn bên cạnh giường cậu đây cũng được làm từ gỗ quý , chạm khắc đầy tinh tế thế kia chắc chắn không phải thuộc hàng rẻ tiền gì . 

Mà giờ không phải là lúc quan tâm đến chuyện này ! Đây là đâu ? Cậu là ai ... à nhầm , lại lại . È hèm ! Đây là đâu ? Ai đã mang cậu đến đây ? Không lẽ nào là bắt cóc tống tiền ??? Chắc là không đâu vì có thằng nào mà giàu nứt đố đổ vách như thế này mà rảnh nợ đi bắt cóc tống tiền đâu ! 

Cậu ngồi trên giường , cố gắng ngẫm lại tại sao mình lại ở đây thì chợt nhớ ra hôm qua cậu mải chạy theo con bướm màu lam kia mà trông thấy một tòa lâu đài bỏ hoang rồi sau đó cậu đập đầu vào cánh cổng mà lăn ra xỉu ... Nhớ lại mà nghe nhục nhục sao sao ấy nhỉ ...

Thôi kệ đi ! Liêm sỉ gì tầm này nữa ! Zenitsu bước xuống sàn , đi ra ngoài để tìm lối ra . Ông với Kaigaku ở nhà không thấy cậu đâu chắc sẽ lo lắng lắm . À , ông lo cho cậu nghe còn khả thi , chứ còn cái tên trời đánh kia thì nằm mơ cũng không bao giờ có !!! 

  Đi dọc theo hành lang , cậu nhìn ngắm xung quanh , ở hai bên tường đều được treo những bức tranh của vũ hội , những người đang nhảy múa , tranh phong cảnh cũng có , toàn là loại quý hiếm mà cậu từng nhìn thấy trong một quyển sách nghệ thuật của ông . Cậu đi mãi rồi cũng cảm thấy mệt , cái hành lang này dài đến mức nào vậy trời !!! Chợt cậu nhìn thấy một cánh của ở đằng xa , cậu mừng rỡ chạy nhanh đến chỗ cánh của kia . Nhưng khi cậu cầm lấy cái tay nắm cửa để mở ra thì không mở được , hình như bị khóa rồi . Cậu ngồi thụp xuống cửa phòng , mệt mỏi đưa những dòng suy nghĩ nhấn vào trong bể tiêu cực và ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay ...

-Tên ngốc nhà ngươi ! Dù có cả trăm năm trôi qua thì cái tính cách của ngươi cũng chả thay đổi đi được nhỉ . Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời

Nói rồi ai đó ... à không , phải gọi là thứ gì đó bế Zenitsu lên , hôn nhẹ lên trán cậu và bế cậu trở về căn phòng , nơi từng thuộc về cậu .....

-----------------------+---------------+-------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro