Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài Ngày Sau
Zenitsu xuất viện, hai người đi ra khu để xe. Hai người ngồi lên 1 con xe có vẻ rất bình thường nhưng thật ra là một con xe rất đắt. Chỉ có duy nhất 70 chiếc trên thế giới(Chú thích tất cả chỉ là giả thuyết)
*Hình minh hoa*

Từ lúc bước ra khỏi bệnh viện, tới giờ thì bầu không khí rất là căng thẳng, không ai nói một lời nào. Zenitsu lên tiếng:
Zen:"Anh đi đâu vậy? Đâu phải đường về nhà em!- Zen lo lắng.
Uzui:" Nhà anh!"- Nhìn thấy vẻ mặt của cậu anh phì cười. Nhìn thấy anh đang cười cậu. Cậu phình má trong rất dễ thương. Không chịu được anh dừng xe lại hôn cậu 1 cái. Nụ hôn nhè nhẹ, rồi đợi khi cậu sơ hở anh từ từ tiến vào bên trong khuấy đảo hút hết mật ngọt. Khi cậu hết dưỡng khí liền đấm nhè nhẹ đánh vào lưng anh để ra dấu. Anh biết được dấu hiệu liền luyến tiếc  rời khỏi đôi môi đó, tạo ra một sợi chỉ bạc.
"A..n..h qu..á l..ắ..m hộc...hộc"-Zen nói với khuôn mặt đỏ ửng. Khi nhìn thấy biểu cảm ấy anh nhếch mép khẽ cười.
"Vẫn là hương vị này. Lâu rồi mới nếm lại!"- Uzui
"Anh..."chậu nói với vẻ mặt tức giận.
"Thôi đừng giận"- Uzui nói với khuôn mặt ăn năn. Cậu nhìn thấy vẻ mặt ấy không đành lòng.
"Thôi em không giận anh nữa"- Zen nở một nụ cười tỏ nắng. Nhìn thấy vẻ mặt ấy anh đơ một hồi. Khi tỉnh táo lại.
"Bây giời chúng ta về nhà nha"-Anh nói với vẻ mặt hớn ha hớn hở.
"Dạ"chậu trả lời một cách ngắn gọn nhưng đầy tình cảm.
Khi tới nơi, cậu bước ra và ngỡ ngàng nhìn căn hộ rất đơn giản nhưng thực sự rất đẹp và sang trọng. Cậu đơ một hồi khi tỉnh táo lại thì mới biết 5 ngón tay của mình và của Uzui đang nắm lấy nhau. Cậu đỏ mặt gục xuống. Anh nhìn thấy khuôn mặt phì cười.
"Chúng ta cùng vào nhà nào"-Uzui
"D..ạ"- Zen ấp úng trả lời
____________________
Có nên viết H k ạ?
Em hết ý tưởng rồi chỉ viết được nhiêu ý thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny#uzen