Chương 1: Cố vấn cấp cao và người đưa tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu Đậu: Hello xin chào tất cả mọi người, trước khi vào truyện thì mình có vài lời muốn gửi cũng như là báo trước cho mọi người biết đây:
1. Mình không phải fan cứng của Kimetsu no Yaiba, cho nên mình chỉ nắm sơ cốt truyện thôi, còn chi tiết thì mình hoàn toàn mù tịt nên mọi người đừng hỏi mình tại sao chi tiết này chi tiết kia khác với nguyên tác nha ^^ đại khái mình chỉ mượn nhân vật của Gotouge thôi à, còn lại tự mình múa bút nè

2. TRUYỆN CÓ TÌNH TIẾT SINH TỬ VĂN TỨC LÀ NAM CÓ THỂ SINH CON, NAM CỤ THỂ Ở ĐÂY LÀ BÉ ZENITSU NHAAAAA
3. NHÂN VẬT VÀ TÌNH TIẾT CÓ THỂ OOC DO MÌNH KHÔNG NẮM RÕ TỪNG CHI TIẾT CỦA TRUYỆN GỐC, MÌNH MỚI COI PHẦN ĐẦU

Được rồi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaaa, hãy bấm bình chọn và theo dõi để có thể đọc được chương mới nhất nhaaaaa

~*~

Sau trận chiến với Daki và Gyuutarou tại Phố Đèn Đỏ, Âm Trụ Uzui Tengen bị thương nặng mất đi một bên mắt và cánh tay trái, anh quyết định rút khỏi vị trí Trụ Cột lui về làm cố vấn cấp cao kiêm việc huấn luyện kiếm sĩ cấp thấp. Do mới trở về từ một trận đại chiến nên thể lực của anh vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng Sát Quỷ Đoàn thì vẫn luôn phải hoạt động vì lũ quỷ vẫn còn đầy rẫy ngoài kia, điều đó bắt buộc anh phải tham gia đưa ra chiến lược cùng với lời khuyên trước mỗi trận chiến. Xét thấy anh không tiện đi lại nhiều, Chúa Công đã quyết định giao trọng trách mang thông tin trước mỗi trận chiến báo cáo tới Uzui cho một kiếm sĩ. Và người vinh dự được nhận nhiệm vụ này chính là Zenitsu Agatsuma.

Ngay lúc này tại Điệp Phủ

"Tại...Tại sao...Hả ?? TẠI SAO LẠI LÀ TÔI CHỨ ??????" - Zenitsu vò đầu khuỵ gối giữa phòng khi nghe thấy tin tức mà Shinobu mang về từ chỗ Chúa Công rằng mỗi ngày cậu phải mang thông tin về các trận chiến lớn nhỏ sắp diễn ra đến chỗ của Uzui sau đó lắng nghe rồi ghi chép lại những lời của anh ta quay trở về báo cáo. Vốn dĩ từ lâu cậu đã ghim cái tên tham lam lấy một lúc ba vợ kèm theo cái tính dị dị điên điên của anh ta, sau khi kết thúc chiến dịch phố Đèn Đỏ cậu còn chưa kịp ăn mừng vì đỡ phải ở gần tên đó nữa rồi thì lại nhận được nhiệm vụ phải đến gặp anh ta mỗi ngày, còn phải ngồi nghe anh ta nói chuyện rồi ghi chép lại nữa, Zenitsu bỗng chốc tưởng tưởng ra gương mặt sáng bừng của anh ta với ngữ điệu khoa trương:

"Woaa ! Thật là một kế hoạch hào nhoáng, Zenitsu ngươi hãy mau ghi chép lại đi, ghi thật hào nhoáng cho ta nhé !"

Aoi mang một gói thuốc lớn bước vào phòng định giao cho Shinobu nhưng ngay lập tức đơ người nhìn cái kẻ vàng choé nhoi nhoi nào đó đang cắm đầu xuống sàn nhà, quanh cơ thể toát lên bốn chữ to đùng "TÔI KHỔ QUÁ MÀ!"

"Chị Shinobu, cậu ta..."

Shinobu mỉm cười ngẩng đầu lên khỏi quyển sách thuốc, nghe thấy câu hỏi thì liếc nhìn Zenitsu một cái rồi đáp

"Ôi trời cậu ấy vẫn chưa hết sốc sao ? Chị vừa nhận được mệnh lệnh của Chúa Công là giao nhiệm vụ mang thông tin của các trận chiến lớn nhỏ mỗi ngày đến chỗ của cựu Âm Trụ hiện tại là cố vấn cấp cao của Sát Quỷ Đoàn - anh Uzui và sau đó ghi chép lời khuyên của anh ấy mang về. Chị cảm thấy hẳn là cậu ấy sẽ vui lắm chứ, anh Uzui là một người rất dễ gần gũi, hơn nữa tính cách lạc quan thẳng thắng thích những điều mới mẻ của anh ấy cũng rất được lòng những thiếu niên, cho nên Zenitsu à em hãy cố gắng làm tốt nhiệm vụ này nhé !"

Zenitsu vẫn luôn chôn mặt rầu rĩ nghe những lời động viên của Shinobu thì càng thêm cạn lời, tại sao tất cả mọi người đều cảm thấy cái tên Uzui đó rất gần gũi và được lòng người khác chứ, rõ thấy ghét mà. Nhưng dù sao đây cũng là nhiệm vụ mà Chúa Công giao cho cậu, nên Zenitsu chỉ đành đáp ứng.

"Thế thì tốt quá, mỗi ngày cậu đều đến đó thì giúp tôi mang cái này qua cho ngài Uzui luôn nhé, đây là bài thuốc phục hồi mới, thương tích của ngài ấy đã hồi phục khá tốt rồi nên đổi sang loại thuốc nhẹ một chút. Bình thường là tôi đi nhưng giờ cậu tiện đường thì mang đi luôn giúp tôi nhé, tôi sẽ phần cơm nắm cho cậu." - Aoi cầm gói thuốc nhét vào tay của Zenitsu, tất nhiên là cậu cũng chẳng hề từ chối giúp đỡ.

~^~

Sáng sớm Zenitsu vẫn còn đang say giấc nồng, mái tóc vàng cam mềm mại xoã tung trên gối, tóc hơi dài che đi đôi mắt với hàng mi long lanh, hai cánh môi hơi hồng hé mở, dường như đang mơ thấy gì đó, nhìn kỹ còn có nước bọt chảy ra bên khoé miệng. Đúng lúc này cửa phòng được đá bay, Aoi cầm cái muôi gỗ bước vào, giơ tay dùng sức gõ thật nhiều thật mạnh lên đầu cậu

"Dậy ! Dậy mau ! Cái đồ lười!! Nếu còn không mau dậy sẽ trễ giờ báo cáo đó !!!! Có nghe không hả ?? ZENITSU !!!"

Zenitsu ôm đầu xin tha và liên tục gào thét rằng bản thân đã tỉnh rồi, sau một lúc vật vã cuối cùng Aoi cũng chịu hạ muôi xuống, cô chống một tay bên hông tay còn lại ném một bức thư và quyển sổ cho cậu

"Cầm lấy nè, đây là thông tin và những trận chiến sẽ diễn ra vào tối nay, cậu mau dậy chuẩn bị đến chỗ của ngài Uzui đi, khi ngài ấy đưa ra chiến thuật và lời khuyên thì chép vào quyển sổ này rồi đem về giao cho chị Shinobu."

Dứt lời Aoi chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nhớ ra gì đó, cô quay lại với vẻ mặt u ám như ác quỷ đe doạ Zenitsu

"Nhớ.cầm.theo.thuốc"

Zenitsu đưa tay đón lấy bức thư và quyển sổ, run rẩy gật gật đầu.

Trước cổng Điệp phủ

Zenitsu tay cầm kiếm, mặc haori màu vàng tươi tắn, đón lấy túi hành lý mà Tanjiro vừa giúp cậu gói lại, trong đó là gói thuốc cùng với bức thứ và quyển sổ. Tanjiro vẫn chưa khỏi hẳn sau trận đại chiến, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, bên cạnh là Inosuke đang điên cuồng cắn nuốt cơm nắm. Tanjiro lo lắng nhìn Zenitsu

"Nè có thật là cậu có thể đi một mình không ? Hay để tớ đi cùng, dù gì bây giờ tớ cũng có thể đi đường được rồi."

Zenitsu bật cười

"Không cần đâu Tanjiro, tớ đang đi làm nhiệm vụ mà Chúa Công giao mà, tớ có thể hoàn thành nó một mình, còn cậu nên dành thời gian nghỉ ngơi phục hồi thật tốt, trận chiến này vẫn còn chưa đến lúc kết thúc mà. Với lại phủ của anh Uzui chỉ cách nơi này một ngọn núi mà thôi !"

"Nhoàm....Ậu ta...Ngồm ngoàm...ói đún đoá..." (cậu ta nói đúng đó)

"Làm ơn nuốt rồi hẵng nói dùm cái, vừa ăn vừa nói ai mà nghe !!"

"Vậy...được rồi trên đường cẩn thận nhé."

"Được, chào nhé tớ đi đây"

Thiếu niên căng tràn nhựa sống bước đi dưới ánh náng vàng rực rỡ, từng bước băng qua ngọn núi vô danh, tiến đến phủ của cựu Âm Trụ Uzui Tengen.

Đậu: Bắt đầu từ khúc này là tui chém như chém trái cây luôn nha bà coan =))))

Đến nơi ở của Uzui cùng ba người vợ, Zenitsu hơi bất ngờ vì cậu tưởng với tính cách thích hào nhoáng của anh ta, hẳn phủ đệ phải là một nơi xa hoa lộng lẫy như hoàng cung, những bức tường khảm ngọc quý, những hàng gia nhân tấp nập, nội thất trang hoàng lung linh sang trọng hay đại loại như thế, nhưng hoàn toàn không có. Biệt phủ của Uzui khá to lớn nhưng lại vô cùng cách điệu, chỉ đơn giản là kiểu nhà truyền thống, không trang hoàng lộng lẫy mà hết sức mộc mạc nhưng không hề có cảm giác thô bỉ ngược lại vô cùng hài hoà. Cậu bước theo chân bà lão quản gia đến viện của Uzui, từ miệng bà cậu được biết phủ này được xây theo sở thích của mẫu thân Uzui, lúc còn sống bà ấy thích sự mộc mạc đơn giản, không thích cầu kỳ xa xỉ. Lão quản gia đã theo chân Uzui từ lúc anh chỉ là đứa trẻ nằm trong tã lót cho đến khi anh thành gia lập nghiệp, và hiện tại trong phủ cũng chỉ có bà cũng với chồng là hai người làm công duy nhất.

"Không phải chứ, cái phủ to thế này mà chỉ có hai người làm thôi sao ? Làm vậy chẳng phải chính là bóc lột sức người hay sao ??"

"Hahaha, cậu bé không có chuyện đó đâu, thiếu gia Uzui và các phu nhân luôn tự mình dọn dẹp nhà cửa, họ giữ gìn nhà cửa ngăn nắp, hai lão già bọn ta chỉ có thể chăm sóc cây cảnh và chuẩn bị cơm nước thôi, cực kỳ nhàn hạ."

Zenitsu há hốc mồm trước câu trả lời của bà quản gia, thật không ngờ ở nhà Uzui lại là một người như thế, còn tự mình dọn phòng. Nhưng rất nhanh cái há hốc này đã được khép lại, bởi vì đã tới viện của Uzui.

Trước mắt Zenitsu là một sân viện trồng đầy hoa anh đào, lúc này đang mùa hoa nở rộ, trong không khí thi thoảng có cánh hoa nhẹ nhàng uốn lượn, bên mũi thoang thoảng mùi thơm ngọt nhẹ giúp lòng người dễ chịu. Phía xa là một căn phòng khá lớn, dưới mái hiên trước cửa phòng, cậu thấy Uzui ngồi đó lưng tựa vào cột nhà, mái tóc trắng xoã tung trên vai che khuất đi con mắt được đeo miếng băng đen với đầy kim cương trang trí, anh mặt một bộ kimono đơn sắc, hai tay giấu vào ống tay áo rộng thùng thình khoanh lại trước ngực, dù bị che đi nhưng cậu biết dưới ống tay áo rộng kia chính là cánh tay trái không nguyên vẹn. Uzui bất động ngồi nơi đó, đầu hơi cuối xuống như đang ngủ, khắp người như lột bỏ lớp vỏ hào nhoáng chỉ còn lại sự mộc mạc toát ra từ tận linh hồn. Zenitsu nắm lấy tay áo nhìn người ngồi đằng kia lẩm bẩm

"Lại nữa, cái cảm giác này...y hệt lúc cùng anh ta ở phố đèn đỏ...rốt cuộc...rốt cuộc là sao chứ ?"













"Cảm giác gì ?"

"Hể?"

Đôi mắt màu đỏ đặc biệt mở ra nhìn thẳng vào thiếu niên mặc haori vàng trước mặt, Uzui thẳng lưng điều chỉnh tư thế một chút, hai tay vẫn giấu vào tay áo, anh hỏi

"Cậu nói về cảm giác gì khi ở cùng ta ? Nhóc nhút nhát?"

"Nhóc...nhóc...NHÓC CÁI ĐẦU ANH Á, AI NÓI CẢM GIÁC KHI Ở CÙNG ANH, TÔI NÓI LÀ CẢM GIÁC DỄ CHỊU TRONG VƯỜN HOA CƠ !! ĐỪNG CÓ MÀ ĐOÁN LINH TINH"

"Haha, chắc là do ta...nghe lầm rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro