_Chap 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Zenzen?"
.
"Mau khoẻ có biết chưa?"
.
"Chúng ta sẽ đến đồi hoa hướng dương sau khi em khỏi bệnh nhé?"
.
"Zenitsu, em đang bệnh, đừng có uống thứ đó!"
.
"E-em đừng lo, anh đi gọi bác sĩ"
.

"Đừng bỏ anh..."
.

"Nhìn em kìa? Có phải làm anh đau khổ em vui lắm đúng không?"
.
"Chúng ta....đến đồi hoa rồi này Uzui....anh có thấy đẹp không?"
.
.
.
.
.
Cậu là Agatsuma Zenitsu, 1 thời gian trước từng là học sinh năm nhất đại học. Vì mắc bệnh tim bẩm sinh mà phải nghỉ học đi điều trị. Gia đình, người thân đều không có. Đến nay cậu ở bệnh viện đã tròn 2 năm, có anh - Uzui Tengen là người yêu, cũng như là người chăm sóc cậu từ đó đến giờ....

_Zenitsu : A, anh đến rồi! - Cậu đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ ngắm hoàng hôn. Hôm nay Uzui có việc bận nên đến muộn hơn thường ngày. Anh đi vào thật nhẹ nhàng, còn sách theo 1 túi đồ và 1 bó hoa nữa.
_Uzui : Em ngắm hoàng hôn hả? - Anh tựa cằm vào đôi vai gầy, tuy nó hơi thiếu sức sống nhưng cũng thật mạnh mẽ suốt thời gian qua.
_Zenitsu : Dạ! Anh thấy nó có đẹp không? - Anh vừa đi hỏi thì bác sĩ có bảo rằng dạo này bệnh tình của cậu đi xuống rất nhanh. Nếu không mau chóng lấy lại tinh thần thì e là....
_Uzui : Nó rất đẹp và ý nghĩa, nhưng không bằng em! - Anh luôn nói vậy để trêu hoặc làm cậu vui, nó chỉ đơn thuần là 1 câu nói ngọt ngào của cặp đôi đang yêu nhưng với Uzui thì nó còn hơn thế nữa.
_Zenitsu : Anh thật là! - Cậu có đánh nhẹ vào tay anh 1 cái, vì đang bệnh, cú đánh đó nhẹ hều, còn là người khoẻ mạnh như Uzui thì làm sao gây ảnh hưởng được.
_Uzui : Ahh, đau anh! - Tuy rằng cậu đánh không khấm khá gì, nhưng với tính cách của 1 con người nghiện người yêu - Uzui Tengen thì nó chính là 1 điều rất là dễ thương.
_Zenitsu : Biết đau thì đừng chọc em! - Cậu biết Tengen giả vờ thôi, nhưng vẫn thấy vui và hạnh phúc làm sao.
_Uzui : Chết quên mất, em nhìn này. - Anh giơ 1 bó hoa hướng dương to đùng trước mặt cậu, những bông hoa còn ướt vì mới được tưới nước, nở rộ rực rỡ giữa những ngày hè nắng nóng.
_Zenitsu : Oa, đẹp ghê nha! - Cậu cảm thán. Từ nhỏ cậu đã rất thích hướng dương, về cả vẻ đẹp kiêu sa và ý nghĩa lòng thủy chung của nó.
_Uzui : Để anh cắm vào lọ cho em. - Mỗi tuần Uzui lại mang đến 1 bó hoa mới để thay cho cậu. Vì anh biết chỉ mùa hè mới có hướng dương nên dạo gần đây đều là loài hoa này.
_Zenitsu : Tiếc ghê ấy! Em chỉ được ngắm 1 bó hoa thế này thôi, ước mơ của em á, là được đến cả 1 đồi toàn hoa hướng dương cơ! - Cậu từng nói về ước mơ nhỏ bé nhưng lãng mạn của mình với anh lúc cả 2 mới quen nhau.
_Uzui : Anh đã hứa với em rồi mà! Khi em được xuất viện, nơi đầu tiên chúng ta đến là đồi hoa chứ không phải nhà. - Để giúp cậu có thêm hi vọng chữa bệnh, anh đã hứa với cậu rằng sẽ đưa cậu đến khu đồi hoa ở ngoại ô Tokyo.
_Zenitsu : Nhưng....đến bao giờ em mới được xuất viện đây? Không phải tình hình em bây giờ rất tệ rồi sao? - Cậu tự nhận thức căn bệnh này đang lớn dần qua những cơn đau và ngất xỉu kéo dài.
_Uzui : Đâu có, bác sĩ nói là em đang bình phục rất tốt đó! Sẽ sớm được xuất viện thôi! - Đó chỉ là nói dối, ngay từ lúc anh biết cậu bị bệnh tim đã hoang mang và suy sụp đến mức nào. Chạy khắp nơi tìm người hiến tim nhưng không có. Những quyết định dại dột ập đến liên tục nhưng anh vẫn vượt qua. Chỉ tiếc là người yêu bé nhỏ này vẫn đang hàng ngày đối đầu với bệnh tật trước sự bất lực của Uzui.
_Zenitsu : Đừng dối em nữa Tegen, em tự biết mình như thế nào mà.... - Chẳng cần máy móc gì hiện đại, chẳng cần lời cảnh báo của bác sĩ, cậu tự biết cả. Bệnh này không thể chữa được nữa, hơn 1 nửa trái tim phần bên phải đã hỏng và không thể hoạt động. Bên trái cũng chỉ còn hoạt động nhẹ và sẽ sớm hỏng, nếu không thay tim mới ngay thì thật sự hết cách cứu chữa.
_Uzui : Em.... Dù sao em cũng phải vui lên, anh sẽ tìm mọi cách được chứ? Em sẽ khoẻ lại và chúng ta sẽ đến đồi hoa hướng dương. - Liệu Uzui sẽ vướng vào những suy nghĩ dại dột mà làm càn? Hay sẽ phạm pháp mà giúp cậu giữ lại mạng sống?
_Zenitsu : Anh sẽ giúp em, em biết điều đó! Đừng làm gì dại dột! - Vì cậu hiểu Uzui hơn ai hết. Anh không sợ gì cả, 1 người mạnh mẽ và quyết đoán. Nhưng không có nghĩa là sáng suốt, vì 1 mục đích mà không ngại làm bẩn tay mình.
_Uzui :...... - Anh nhìn cậu lúc lâu. Thật sự cậu vừa giống 1 sự bào chữa, vừa giống như 1 khắc tinh của Uzui.
_Uzui : Phải rồi, anh sẽ không làm gì đâu mà! - Zenitsu luôn làm cho những suy nghĩ độc hại trong đầu của anh tan biến, làm cho anh biết nên sáng suốt ra và suy ngẫm thấu đáo hơn.

2 người cứ thế nói chuyện, rồi ăn uống, xem ti vi, sau đó là ngủ. Anh ngủ ngay cạnh cậu. Tay chống cằm, nhìn cậu trong đau lòng. Khoảng thời gian sống tiếp không còn dài, cậu vẫn mong muốn bên cạnh anh những lúc như thế này. Dù có biết rằng mình sẽ ra sao, những ngày ít ỏi sau đây sẽ cực kì hạnh phúc và vui vẻ.

Sáng hôm sau...

_Uzui : Anh đi làm nhé? - Uzui dậy từ sớm để mua đồ ăn và thay quần áo chuẩn bị đi làm.
_Zenitsu : Vâng! Anh đi cẩn thận! - Cậu ngồi trên giường, đôi mắt hơi híp lại đầy mệt mỏi.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro