_Chap 4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....
_Uzui : Em không cần chuẩn bị kĩ vậy đâu, chỉ đi ngắm hoa thôi mà? - Anh đã ngồi hơn 30 phút chỉ để chờ cậu chuẩn bị. Nào là máy ảnh, áo khoác, sữa, đồ ăn,v.v....
_Zenitsu : Gì chứ? Em chỉ đang cẩn thận thôi! - Cậu phụng phịu. Do sức khoẻ yếu, từng bước đi chậm rãi và nhẹ nhàng, cậu làm sự nhẫn nại của anh sắp cạn kiệt rồi.
_Uzui : Rồi rồi, thế em sắp xong chưa? - Nhìn đống đồ mà Zenitsu mang theo mà anh thấy hơi ớn lạnh.
_Zenitsu : Xong rồi đây, có mỗi từng này thôi. *Chỉ tay vào đống đồ* - Ta nói nó cao như núi, Uzui phút chốc đã tưởng cậu dọn đến đó ở luôn chứ.
_Uzui : Được rồi, để anh mang xuống xe cho, em đi trước đi nhé! - Cái khoang để đồ của xe có hạn, mà số đồ cậu mang thật quá sức chứa rồi.

Zenitsu đi xuống bằng thang máy, nhẹ nhàng mở cửa. Nhìn bầu trời trong xanh ngày hôm nay, đã lâu lắm rồi mới được nhìn thấy. Cậu tận hưởng bầu không khí này, nó không có mùi vị gì cả nhưng cậu lại cảm thấy sự tự do trong nó.
(Tg : Triệu hồi Eren Yeager :)))) )
_Uzui : Xuất phát! - Anh khởi động sau khi cả 2 đã yên vị trên ghế.

Thắt dây an toàn đầy đủ, vượt qua bao hàng cây. Do chờ lâu quá nên cậu đã ngủ mất, đến nơi cũng đã gần trưa.

_Uzui : Dậy đi nào Zenzen, chúng ta đến nơi rồi! - Lúc đầu anh có chút không nỡ gọi cậu dậy, nhưng nhớ lại mục đích mà cậu muốn đến thì phải trở mình mà lay cậu thôi.
_Zenitsu : Ưmm..... - Cậu dụi dụi mắt, ngó ngiêng xung quanh, vui sướng khi đã đến nơi.
_Uzui : Đừng chạy nào! - Cậu phóng ra khỏi xe, chạy đến bên cánh đồng hoa rộng lớn trước mặt.
_Zenitsu : Uzui, anh nhìn xem....đẹp chết mất!!! *Giọng hào hứng* - Anh nhìn bất lực, nếu biết cậu vui đến vậy thì anh sẽ đưa cậu đi chơi nhiều hơn rồi.
.
.
.
.
Cả 2 đã ở đồi hoa cả ngày, chơi đùa chạy nhảy đủ thứ. Khi trở về bệnh viện, anh phải tạm biệt cậu để về công ty xử lý công việc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cậu lại suy nghĩ tiêu cực...
Để giải toả tâm trạng, cậu quyết định viết nhật kí, hay nói đúng hơn là bức thư tuyệt mệnh mà có khi chẳng được gửi đi, cậu viết dàng cho 1 người đã bên cạnh cậu từ lần đầu gặp nhau, chăm sóc cậu đến giây phút này :

*Nội dung bức thư*

"Gửi đến anh, chàng trai mang số báo danh 3110 của em. Lời đầu tiên cho phép em gửi lời cảm ơn chân thành đến anh và Mizuki. Mong anh hãy nhận nó, lời cảm ơn cuối cùng em. Anh đã biết về căn bệnh của em rồi đấy nhỉ? Nó thật sự rất đau đó! Nhưng nhờ có anh, dù đau nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Ở nhà anh đã giặt đồ chưa? Đã rửa chén chưa? Đã lau nhà chưa? Nếu mai này không có em, anh nhớ phải yêu bản thân hơn đó! Biết sao không? Là bởi vì lúc đó, em sẽ không thể yêu anh nữa, anh phải bù đắp chỗ còn thiếu bằng chính tình thương của chính mình. Yêu thương xong rồi thì em muốn xin lỗi anh. Vì anh biết con người em tiêu cực và ngớ ngẩn đến mức nào! Ngay lúc em liên tưởng tới những điều dại dột như muốn ra đi, những lần như thế không phải đầu tiên và cũng không phải cuối cùng em nghĩ đến! Em cũng rất cảm ơn bản thân vì đã mạnh mẽ tới bây giờ để được ở cạnh anh, được anh yêu chiều những lần cuối cùng. Em cũng muốn sống với anh lắm, có những nơi em chưa đến, có những game em chưa chơi, hay có những bài hát em chưa nghe, chúng ta sẽ thực hiện khi chỉ còn 1. Cuộc sống ngắn ngủi nhưng nó rất vui, nhờ có anh. Có thể anh sẽ sống rất lâu nhưng đời lại quá độc ác với em và anh. Vì thế nên hãy dịu dàng với chính mình nếu có thể và hãy làm luôn phần của em nhé! Sắp tới là ngày Cá Tháng Tư rồi đó! Em sẽ sống! Tạm biệt!"
.
.
.
.
.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, hôm nay là 27/3 rồi. Đã trải qua hơn 1 tuần kể từ ngày cậu viết bức thư đó, nó vẫn chưa tới tay anh. Nếu không thể tìm người hiến tim, cậu sẽ chết.
_Uzui : Anh phải làm sao giờ? - Giọng nói Uzui vang lên trong khi anh đang ôm cậu.
_Zenitsu : Làm sao là sao ạ? - Cậu ngây thơ hỏi, mặc dù biết chỉ còn vài ngày để tồn tại, nhưng cậu vẫn luôn tỏ ra bình thường và còn nói không sợ chết.
_Uzui : Anh vẫn không tìm được.... - Nói đến đây cậu ngẩn người ra, nhớ lại sự tiêu cực mà bản thân từng mang trước đây, cảm thấy bây giờ thật tốt và chẳng còn gì đáng sợ nữa.
_Zenitsu : Em đã nói là anh không cần tìm nữa mà? Cố chấp làm cái gì chứ? - Giọng cậu không vương 1 chút tức giận nào, hoàn toàn vui vẻ.
_Uzui : Em ác quá đó? Muốn bỏ anh thật à? Hay là ghét anh lâu rồi nên mới vui thế? - Cậu chưa từng ghét anh, chỉ là thật giận những lúc anh tiều tụy vì tìm người hiến tim cho mình mà xót thôi.
_Zenitsu : Đâu có! Anh cứ đi tìm họ làm gì, chẳng giành thời gian cho em gỉ cả. - Cậu nũng nịu, nếu anh thật sự muốn cậu vui vẻ thì phải ở cạnh cậu những lúc như thế này thay vì đi làm việc vô ích rồi!
_Uzui : Haizz... - Anh thở dài, mấy ngày cuối cùng này làm anh rối loạn quá.
_Zenitsu : Anh thở dài gì chứ? Chắc là em nói đúng chứ gì? - Điện thoại anh reo lên, anh nhìn cậu mỉm cười. Chắc là đã có người chịu hiến tim rồi, mà người đó suy nghĩ kĩ càng chưa ấy nhỉ?
_Uzui : Anh đi chút đây! Em nằm xuống nghỉ đi nhé! - Anh tính chạy đi ngay thì đột nhiên nhớ ra gì đó, quay lại nói :
_Uzui : À...Đã có người hiến tim rồi, em sẽ sống đó! Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc cùng nhau! - Sau đó kèm theo 1 nụ cười dịu dàng, anh chạy đi mất, để lại 1 khoảng không gian rộng lớn cho cậu suy nghĩ.

"Em sẽ sống đó!"

"Em sẽ sống..."

"Em sẽ..."

_Zenitsu : Em sẽ sống ạ? - Cậu hỏi vu vơ, đôi mắt vô hồn ánh lên tia sáng rạng rỡ, niềm hi vọng khi chỉ còn 1 chút, cuối cùng cũng chịu thành hiện thực rồi. Nhưng thật sự rằng cuộc đời sẽ dễ dàng thế?

______________________________________
Sắp chap cuối rồi. Sáng h lướt tóp tóp buồn ẻ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro