Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zenitsu đang trên đường làm 1 nhiệm vụ mới bỗng có 1 đám người đô con đến gần cậu: "Này nhóc con!"

Zenitsu lúc này cũng đã hai mươi mấy tuổi, nghe kêu bằng "nhóc" sao không tức: " Ta không phải "nhóc".

Cậu định rút kiếm ra hù dọa mấy tên to cao này nhưng không được.

Một tên to cao đã nhấc cậu lên khỏi mặt đất, một tên thì giựt lấy thanh kiếm của cậu.

Zenitsu bị 1 tên trói lại và cho uống thuốc ngủ.
.
.
.
Chúng đưa cậu đến 1 căn nhà nhỏ trong 1 con đường vắng chẳng có 1 bóng người.

Khi cậu tỉnh dậy đã thấy bị trói ở cây cột tên cầm đầu bước đến: "Tỉnh rồi hả nhóc?"

Zenitsu cọ quậy nhưng không thoát ra được: "Các ngươi muốn gì?"

Tên cầm đầu ngồi xuống trước mặt cậu, chỉ vào chỗ đó: "Ta muốn nhóc làm cho ta vui vẻ".

Zenitsu phun nước vào mặt hắn: "Vô liêm sỉ".

Hắn tức giận nắm lấy áo cậu xé toạc ra: "Nhóc không làm thì ta làm cho nhóc".

Hắn dùng ngón tay sờ lên ngực cậu: "Thật nở nan".

Hắn làm cậu có cảm giác sợ sệt, mặt cậu đỏ bừng lên, sợ hắn làm mình mất zin!

Hắn đưa bàn tay xuống đến phần thân dưới, thì trên trần nhà rớt xuống một người con trai, đạp lên tay hắn làm tay hắn gãy: " A! Tên khốn nạn ngươi vừa làm gì cánh tay của ta?!"

Một chàng trai tóc trắng bạc, mắt trái bị thương và được che lại, anh từng là 1 trụ cột của Đoàn Diệt Quỷ, tên anh là Uzui Tengen.
.
.
.
Anh đứng dậy, cởi trối cho Zenitsu. Anh đỡ cậu dậy và khoác áo cho cậu.

Uzui quay nhìn những đám côn đồ kia với ánh mắt tức giận: "Tận thế rồi!"

Anh chạy đến chém những tên đó, từng tên đã bị ảnh chém ngã gục.
.
.
.
Anh đến chỗ Zenitsu: "Em không sao chứ?"

Zenitsu nhìn anh, hai má hồng hồng: "Vâng... cảm ơn"

Sau tiếng "cảm ơn" ấy anh như bị sự dễ thương này hút hồn.

Anh không nói tự ý ẩm cậu về dinh của mình: "Không gặp cũng lâu rồi, dạo này tóc em dài ra nhiều nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro