Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc Mị phải drop truyện "Đuổi Theo Anh" một thời gian để viết trọn bộ này OwO
Cảm thấy mọi người đang hứng nên Mị cũng hứng viết tiếp OwO

A! Mị sẽ viết chap này dài hơn để chúc mừng nhân ngày 4 năm có 1 lần OwO.

Lưu ý: Mị sẽ viết những người đã qua đời trong manga vẫn còn sống nhăn răng nhé + Mị sẽ thay đổi một số tính nết của vài nhân vật.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
---------------------

Vài hôm sau, Uzui đến thăm Zenitsu, anh đem cho cậu một đóa hoa tuyệt đẹp.

Tiếng bước chân lọc cọc theo từng nhịp, anh dừng lại trước cửa phòng, tay kéo cánh cửa: "Zenitsu-"

Một làn gió thổi hiu qua.

Người con trai tóc vàng ấy đã biến đi mất, Uzui làm rơi đóa hoa xuống đất. Anh lướt nhẹ qua; chăn, gối, nệm đều được sắp xếp gọn gàng. Trên bàn có một lá thư.

Anh bước đến cầm trên tay chiếc lá thư, nhẹ nhàng mở ra, trong thư viết:

"Chắc ông cũng đã nhận được lá thư này. Cảm ơn ông đã chăm sóc tôi mấy ngày nay, tôi sẽ đền đáp lại cho ông sau. A! Tôi phải rời khỏi đây, tôi có một số việc cần làm, ông đừng lo cho tôi nhé! Tôi sẽ về sớm thôi!

Zenitsu"

Uzui xếp gọn lá thư, cất vào trong áo.

Ở một nơi khác.

Suma rú rú trong phòng tối ngày. Có vài hôm thì nghe thấy tiếng la hét, có khi lại nghe tiếng khóc. Makio phải vỗ cô suốt cả đêm. Hinatsuru đập phá đồ đạc trong phòng, tức giận cào cấu rách hết cả sàn.

Vào thời gian này, Uzui không hề ở nhà - Anh đến ở nhờ nhà Rengoku.

Vài ngày sau, các cô vợ bình tĩnh lại. Cả ba bàn kế lôi kéo Uzui về. Hinatsuru vẫn là người lêu gọi cho cuộc lôi kéo này.

Tối hôm đấy, cả dinh nhà Uzui rộn lên nhiều tiếng cười rùng rợn đến lạnh người.

Sáng hôm sau, ba cô vợ đã đứng trước cửa nhà Rengoku. Makio chủ động gõ cửa: " Đây có phải là nhà của Rengoku Shinjurou* không ạ?"

(Rengoku Shinjurou: cựu Viêm trụ trong 4 cựu trụ cột (đã về hưu) cha của Rengoku Kyoujurou và Rengoku Shinjurou. Vợ ông là Rengoku Ruka...v.v

À xém tí quên, lúc này Shinjurou đi uống rượu với mấy ông bạn ngoài quán rồi nên hong có ở nhà. Shinjurou mà có ở nhà chắc ba cô vợ chưa kịp chào đã bị đá văng rồi)

Một giọng nói trong trẻo, tinh nghịch từ trong vọng ra: "Đúng vậy ạ!"

Một cậu bé có mái tóc rực lửa, cầm theo một cây chổi quét sân chạy đến mở cửa: "Cho hỏi, các chị tìm ai vậy ạ?"

Suma từ miệng phóng ra những câu ngọt ngào: "Các chị đang tìm chồng của mình, anh ta cao to tóc màu bạch kim nghe nói là ở trong nhà của nhóc, nhóc có thể...cho chị vào trong được không?"

Suma mặc áo hở ngực, cô dùng chiêu mỹ nhân kế, áp mặt cậu nhóc vào bộ ngực khủng kia. Senjurou sắp nghẹn thở, Kyoujurou nhanh chóng kéo cậu nhóc ra: "Cô không có tí liêm sỉ hả? Senjurou của tôi đang tuổi dậy thì đó!"

Uzui không có ý định trốn chạy, anh bước nhẹ nhàng đến trước mặt các cô vợ: "Các em đến đây làm gì?"

Makio kích động: "Ngài về với chúng em đi!"

Uzui ngạc nhiên, thở dài một hơi: "Được..."

Ba cô vợ mừng rỡ, ôm lấy anh.

Chưa vui được một khắc, không gian trở nên âm u, tiếng lạ hôm trước lại vang lên: "Cả nhà vui vẻ quá nhỉ? Tôi có thể nhập tiệc chung không?"

Tiếng lạ đó phát ra từ trên mái nhà, tiếng nói đó không ai khác là của Zenitsu.

Makio không thể tin được, vết thương ở bụng hẳn là cô đâm rất sâu, sao có thể di chuyển lại bình thường nhanh như thế được.

(Makio quên rằng người sử dụng hơi thở rất dễ hồi phục và đi lại nhanh hơn người bình thường)

Hinatsuru trợn mắt nhìn cậu: "Sao cậu lại ở đây!"

Zenitsu cười đểu, nhảy xuống đất: "Tôi thích đi đâu chả được, cô quản tôi sao?"

Uzui nghiêm túc: "Hinatsuru, Makio, Suma, Zenitsu về nhà thôi"

Zenitsu kiệm lời, bước đi thông thả. Cả ba cắn răng nhìn cậu.

Bây giờ ở dinh của Uzui.

Zenitsu phụ Hinatsuru làm đồ ăn tối.

Cậu giúp cô nhặt rau, cậu đưa một miếng rau trước mặt cô kèm theo nụ cười vui vẻ: "Làm như vậy đúng không, thưa cô?"

Hinatsuru rợn người, vội gật gật: "Đúng! Đúng!"

Zenitsu vui vẻ đi đến đem cái rổ rau trên bàn đi rửa, Hinatsuru sợ hãi, cầm con dao trên tay nhân lúc này có thể giết chết cậu. Cô chưa kịp đâm cậu, một bàn tay nắm lấy cổ tay cô: "Cô dám?"

Một nụ cười thích thú rùng rợn ai nhìn vào cũng muốn tè ra quần mất thôi.

Cô hất tay cậu ra: "Tôi-tôi xin lỗi!"

Zenitsu trở mặt, trên môi là một nụ cười dịu dàng với cô: "Tôi không để bụng đâu!"

Cậu cầm con dao trên tay chạy nhanh đến đâm vào ngực cô, máu từ ngực chảy xuống đất từng giọt từng giọt, đưa môi ghé sát vào tai cô với một giọng điệu nhẹ nhàng.




"Uzui là của tôi"




----------------------
Eo oi! Tự nhiên thấy mình viết drama hay hẳn ra nhưng văn vẫn chả hay chút nào :"))
Cảm ơn mn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro