Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, Zenitsu lúc nào cũng vẻ lên một nụ cười trên khuôn mặt của mình.

Mọi người cũng không hề cảnh giác Zenitsu như ngày trước.

"Mọi thứ đều vô đâu vào đó nhỉ?"

Một giọng phụ nữ vang nho nhỏ trong căn phòng tối, một chút ánh sáng từ chiếc đèn dầu thắp sáng một khoản trống nhỏ trong căn phòng.

"Kế hoạch của chúng ta đi đúng chiều rồi, chỉ còn đợi con cá mắc bẩy"

Một giọng phụ nữ khác vang lên, dưới ánh mặt trăng trắng rọi xuống, chiếu vào trong căn phòng tối đấy. Có tiếng cười khúc khích vang lên - người nào còn thức giờ này chắc đã tè ra quần rồi đấy.

Sáng hôm sau.

Vẫn là một ngày đẹp trời.

Gió hiu hiu thổi nhẹ qua mái tóc vàng óng của cậu. Một bóng hình to lớn bước đến, ôm lấy cậu.

"Ra ăn sáng nào, cậu nhóc nhỏ của tôi"

Mặt cậu đen xuống, hất tay anh ra.

"Đừng động chạm đến tôi"

"Tại sao tôi không được chạm vào em?"

Xí. Nhìn tên này thật chán, một trò diễn hoài. Còn ôm cả tôi nữa, mặc dù tôi chẳng là gì của ổng.

Zenitsu bỏ đi.

Anh kéo cổ tay cậu lại. Chưa kịp phản ứng, cậu vô tình rơi vào lòng của anh, vừa khích để ôm gọn cậu.

"Tên chét tiệt này! Ông muốn gì đây!"

Anh cười, đặt nhẹ môi hôn lên gò má đỏ ửng của cậu.

"Em không chịu gọi một tiếng Daddy tôi sẽ không cho em đi. Nào gọi đi Zen-it-su!"

"Ông muốn chết à?!"

Mặt cậu sắp nổ tung cả lên. Cậu dùng tay đánh vào ngực anh.

"Ông chết đi!"

Uzui ôm chặt hơn. Lần này cười gian hơn.

"Em không gọi, tôi không thả"

Zenitsu sắp khóc rồi. Áp a áp úng gọi gì đó.

"Da...ddy..."

"Sao? Tôi không nghe! Em nói lớn hơn đi"

Zenitsu hít một hơi thật sâu.

"Da...ddy..."

Uzui giỡn nhây thêm một tí.

"Tôi không nghe"

Zenitsu bịu môi, nước mắt đã lăn đến gò má.

"Daddy!!!"

"Giỏi, em có thể đi được rồi"

"Có ngày tôi sẽ bâm ông ra thành trăm mảnh! U-zu-i-Ten-gen!"

Cậu nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

"Zenitsu, em thật đáng yêu"

------------------
Huheoo. Chap này hơi ngắn. Hứa chap sau sẽ dài hơn 500 chữ!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ OwO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro