Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi ở qua đêm trong một khách sạn gần biển.

Từ trên cao nhìn xuống là một khung cảnh tuyệt đẹp, trăng soi xuống mặt nước xanh thẩm, những con sóng nhỏ tung tăn chạy vào bờ.

Người con trai đứng ngoài kia, ngắm nhìn trăng sáng, nhìn mặt nước biển.

Anh vui vẻ ôm lấy cậu, người con trai ấy.

"Zenitsu, vào trong đi, không sợ cảm lạnh sao?"

"Ai cần ông lo"

Cậu hất tay.

"Zen-"

Một con dao bếp chỉa thẳng vào lưng cậu.

Uzui trông con dao kia, mặt sửng sốt, người cầm con dao ấy là Suma.

"Su-Suma! Em làm gì vậy!?"

Nhìn cô như người mất hồn. Mặt trắng bệch không chút sức sống. Cô lẩm bẩm trong miệng vài câu nho nhỏ.

"Giết... giết nó..."

Cô trợn mắt, đâm thẳng con dao vào lưng cậu.

"Quá chạm"

Zenitsu quay ra sau lưng cô, đánh vào nguyệt làm cô ngất đi.

"Tôi không xử lí, ông tự giải quyết đi"

"Còn tay của em?"

Những giọt máu chảy từng giọt xuống đất, đúng cậu đã dùng tay để khống chế con dao khi nó đã gần đâm đến lưng.

Cậu quăng con dao xuống đất, trong vô thức, cậu nhanh như một tia sét, biến mất chẳng ai thấy cậu trong căn phòng ấy nữa.

Hiantsuru và Makio chạy vào; những giọt máu, con dao, cô gái nằm kia, anh đang đỡ.

Xung quanh bàn tán, những lời đồn được sinh ra, mọi người nghĩ anh đã đâm cô ấy. Nó khiến anh bị oan một thời gian.

Suma đã khóc, quỳ xuống vang xin mọi người đừng đồn những điều không là thật về anh.

Những lời cô kể lại rằng: Tôi bị say sóng nên đến khách sạn để nghỉ ngơi, tôi cảm thấy buồn nôn, sau khi vệ sinh xong, tôi cảm thấy chóng mặt nên đã đi ngủ. Và những chuyện sau đó tôi không biết gì cả! Tôi không biết tại sao mình lại ngất, tại sao con dao lại ở kế bên Ngài ấy, đã vậy còn rất tanh mùi máu. Mọi người đừng đổ oan cho Ngài ấy. Sự thật chưa có lời giải, mong mọi người đừng đồn sai sự thật về Ngài ấy!

Bây giờ chỉ có một người mới có thể giải quyết được chuyện này, Zenitsu. Nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến danh dự Uzui hoặc có thể anh sẽ bị giam 5-9 tháng.

Mọi người trong Diệt Quỷ Hội cũng đứng ngồi không yên, mọi người thay phiên nhau đến động viên anh.

Ngày thứ nhất, hai người đầu tiên mở hàng là Mitsuri và Obanai. Cô là người luôn quan tâm đến mọi người, dù người đó có làm gì sai cô vẫn không hề ghét người đó. Còn Obanai thì chỉ đi theo bảo vệ Mitsuri thân yêu của mình. Anh còn liếc Uzui khi có hành động thân mật với Mitsuri.

Ngày thứ hai, Tanjirou và Giyuu đến thăm anh. Mọi chuyện diễn ra rất suông sẻ, Giyuu cũng không (độc) như Obanai. Tanjirou không thân mật với Uzui vì nếu làm thế cậu sẽ bị anh xử lí trên giường. Trong lúc giường chiếu anh rất mạnh bạo, không nên chọc tức anh.

Ngày thứ 3, vừa sáng sớm đã nghe tiếng đập cửa ở ngoài.

"Uzui! Ông đang thách thức tôi à!"

Tiếng nhốn nháo rất lớn, Uzui mò ra cửa 'tôi không nhìn lầm chứ?'

Đấy là Inosuke, cậu bị một đám người hàng xóm của Uzui đè lên vì độ đẹp gái của cậu dưới lớp đầu lợn đấy.

"Cậu tự xử lí đi, tôi đang bận"

"Hả! Ông đang thách thức tôi thiệt luôn đấy sao?!"

"..."

"Đợi đấy! Tôi mà thoát ra được thì tôi sẽ cho ông một trận, U-ZU-I-TEN-GEN!"

Next!

Ngày thứ 4, hai anh em nhà Shinazugawa. Hai cậu ấy đem một thúng bánh nếp gạo đỏ Ohagi đến cho anh.  Sanemi cứ nhìn đóng bánh kia mãi, đó là bánh anh thích và bánh cũng do tự tay Genya làm. Uzui thấy áy náy nên không nhận, nhưng thúng bánh vẫn ở đó, vì Genya đã làm sẵn một nồi khác cho Sanemi.

Ngày thứ 5, lần này là hai anh em nhà Rengoku cùng với Muichirou. Cuộc trò chuyện này cũng rất vui, anh cười mãi với những câu nói tự tin của Kyoujurou.

Ngày thứ 6, Shinobu và Gyoumei đến thăm anh. Anh được Gyoumei tặng cho một dây chuổi ngọc đỏ giống của anh. Shinobu thì tặng anh một lọ thuốc trừ sâu, để lúc nào anh muốn tự vẫn thì lấy uống. Hai người này muốn ám chỉ để Uzui nên giải bớt nghiệp đi thì hơn.

Và ngày thứ 7, cũng là ngày cuối cùng. Một cậu trai, dừng bước trước cánh cửa. Cậu cầm trên tay một tờ giấy. Cậu không hề gõ cửa, bước vào thong thả như người trong nhà.

Uzui vừa từ trong phòng bước ra, anh ngơ ngác.

"Zen...Zenitsu?!"

--------------------
Sorry vì đã lặng 4 ngày trời, Mị cũng hong có nhiều thời gian để viết nên tốc độ ra có thể hơi chạm một tí. Mọi người thông cảm.
Huhu tự nhiên thấy nó dở quá bà con oie @@
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro