Chương 17 (End Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư...ư...nhẹ...nhẹ thôi!"

"Uzui! Ông...! Nhẹ thôi! Tôi... tôi ra mất!"

"Suỵt. Tôi nhẹ nhàng lắm rồi. Đừng la lối mọi người sẽ nghe thấy mất"

Một tiếng trước.

Uzui bế cậu vào trong. Đôi mắt anh tỏ vẻ thỏa mãn.

Cậu có hơi sợ sệt, nắm chặt lấy áo anh.

"Làm ơn..."

Anh lắc đầu, thở dài.

"Em lại lên cơn rồi... để tôi giúp"

Anh hôn lấy cánh môi mềm mại của cậu, đầu lưỡi luồng vào trong khoe miệng của cậu.

Anh hôn càng mạnh hơn.

Vô tình cắn vào lòng môi của cậu.

Khá là đau nhưng cậu vẫn chịu được. Máu của cậu được Uzui nuốt trọn vào trong. Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, đẩy anh ra bằng mọi cách.

Không được. Anh quá mạnh, cậu đánh vào lưng anh tới tấp, mặt cậu đỏ lên khó thở.

Anh nhận ra, liền buông bờ môi tàn bạo ấy ra khỏi cánh môi cậu.

Hai hàng mi của cậu đã ướt, những giọt nước mắt lăn tăn chạy xuống gò má. Anh vội lau đi giọt nước mắt ấy.

"Đừng khóc, thấy em như vậy tôi sẽ buồn đấy"

"Tch"

Anh gỡ từng cúc áo của cậu. Hôn lên cổ rồi đến ngực. Cậu vội vàng che đi phần bụng.

"Hôn vậy được rồi, phần bụng của tôi rất nhạy cảm"

Mặt anh tối sẫm. Nhớ về lúc mới thao cậu, anh vẫn hôn đến bụng không phải sao?

Anh nhanh chóng kéo hai tay lên trên đầu của cậu. Dùng tay còn lại để gỡ những cúc áo còn lại.

"Dừng lại! Tôi bảo anh dừng lại! Tên chết tiệt này!"

Chắc chắn em giấu tôi chuyện gì đó sau lớp áo này!

Anh không tin vào mắt mình, dưới phần bụng của cậu là một vết thương khá sâu và rộng.

"Zenitsu...sao em lại giấu tôi?"

"Tch!"

Cậu không nhìn vào mắt anh, quay mặt hướng khác.

Anh nghiêm túc, ôm lấy khuôn mặt cậu.

"Trả lời tôi!"

Cậu cắn môi, không nói.

"Này! Em trả lời-"

"Tôi không sao hết!"

"Zenit-"

"Tôi bảo là tôi không sao hết!"

"Em đừng ngắt lời tôi!"

"Tch!"

"Nếu em nói, tôi sẽ không làm đau em"

"Tên chết tiệt. Được, tôi nói. Tôi bị máy tên côn đồ rạch bụng...trong lúc tôi đi đến Điệp viện để khám"

"Tch! Tôi xin lỗi! Tôi không thể bảo vệ em"

"Tên Thần Lễ Hội này! Tôi có bảo anh phải bảo vệ tôi đâu!"

"Tôi cũng phải gánh một phần trách nhiệm trong chuyện này, tôi là người em yêu mà"

Cậu nghe xong, đầu muốn nổ tung lên, mặt đỏ bừng, đánh yêu vào ngực anh.

"Tên này, tôi yêu ông hồi nào..."

"Vậy sao, để tôi đáp lại tình yêu của em dành cho tôi nhé!"

Cậu không tin được, anh lật người cậu như lật bánh tráng, cởi áo cởi quần chuẩn bị đấu súng nước.

Những pha đầu anh rất nhẹ nhàng, càng về sau thì càng mạnh, anh khiến cậu phải rơi nước mắt đầm đìa.

(Tôi nói tôi khóc một dòng sông, tội Zenitsu quá :<<)

"Nhẹ thôi!"

"Tôi nhẹ hết mức rồi"

"Ứ!"

Một thứ màu trắng bắn ra (tôi không biết nó là thứ gì đâu :>>) tung tóe khắp phòng.

Anh lấy thứ đó cho cậu đưa vào họng của cậu bắt cậu nuốt.

Sau đó anh lại đưa cây súng ra cho cậu. Cậu đưa thứ đó vào trong họng để... để làm gì ai mà biết.


Sau một hồi chiến đấu súng nước, cả hai nằm la liệt trong chăn. Uzui ôm cậu, mặt thỏa mãn (thực sự là mặt dâm dê mới đúng) hôn lên tóc cậu.

Ngày hôm sau, cậu không thể ngồi hay đi được, hắn ta thao cậu đau chết đi sống lại.

Anh phải bế cậu đi rửa cơ thể cho sạch sẽ.

Rồi anh thay đồ lolita cho cậu mặc :>>

"TÊN UZUI CHẾT TIỆT!"

Hàng xóm không ngủ được vì tối ngày nghe đủ thứ chuyện Zenitsu la lối chửi Uzui. Và từ đó, cả hai bên nhau suốt đời.

End.











"Khoan đã! Con đ* tác giả! Mày để quên tao ở đâu rồi hả?!"

Một tiếng la lối um xùm bên tai tôi. Haizz hắn là Kaigaku.

"Hết truyện rồi mày, dìa ngủ đi"

Kaigaku đem trái huyết quỷ thuật dọng vào họng tôi.

"Viết tiếp đi bà nội! Tao chưa được xuất hiện không được kết thúc!"

"Hả gì cơ!?"

"Tao bảo mày là viết tiếp! Tao vẫn chưa được xuất hiện không được kết thúc!"

"Gì! Đợi phần hai đi má!"

"Được! Mày hứa nhé con tác giả!"

--------------
Haizzz còn phần 2 nha mọi người chưa kết thúc đâu nè. Tui mà không viết Kaigaku giết tui chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro