Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian ấy trở nên yên tĩnh đến lạ thường, không một tiếng động nhỏ nào phát ra, bầu không khí trở nên căng thẳng. Không, đúng hơn là toát lên mùi sợ hãi.

Hắn ta bất ngờ trước câu nói của anh, chợt vỗ bụng cười lớn. Đập đập vào vai của anh vài ba cái.

"Đúng là một người dũng cảm, ta rất thích sự bảo vệ của ngươi nhưng nó thật sự lố bịch! Không ai bảo vệ cho kẻ không có tí tài năng nào cả! Đến một *cọng cỏ còn có thể hơn nó!"

(*Tôi tính viết là 'con tró' mà thấy nó mắc dại quá, viết 'cọng cỏ' cho nó đỡ đỡ tí)

Nghe thấy những lời xúc phạm từ Kaigaku, cậu không suy nghĩ nhiều. Một thoắt, thanh kiếm đã kề cổ hắn.

"Ngươi tới số rồi, anh trai yêu dấu ạ"

Kaigaku cười khinh, cầm lấy cổ tay vật cậu xuống đất. Hắn cầm lấy cổ áo cậu nâng lên.

"Ngoan ngoãn về với ta nào!"

Tch!

Ngay lúc đó, Kaigaku không để ý Uzui, anh nhanh chóng dùng thanh kiếm đâm một nhát vào bụng hắn. Máu tích tắc chảy xuống đất từng giọt từng giọt, máu đẫm ướt hết cả áo.

Anh dùng tay xách cổ áo hắn lên. Dùng vũ lực đấm vào bụng hắn, xách hắn quẳng ra ngoài đường. Xong xuôi, anh đỡ cậu dậy, đưa mắt liếc nhìn tên ngoài sân cậm cụi đứng dậy.


Cái môi cong cong nhẹ, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn anh.

"Ta sẽ còn quay lại, ngươi cứ đợi đó"

Nói xong, Kaigaku biến mất trong tức khắc.

Tch. Uzui cắn môi, gương mặt của anh nhăn nhíu lại. Anh nghĩ đến cảnh mà mình không thể bảo vệ cho em ấy, ngước mắt nhìn em ấy bị một ai đó cướp đi, thật sự anh không thể chịu nỗi việc đó. Chợt một bàn tay đưa lên chạm vào mặt anh, kéo anh vào đôi môi căn mộng ấy, trấn tĩnh anh.

"Uzui, ông đừng lo tôi sẽ không để hắn cướp tôi khỏi tay ông dễ dàng vậy đâu! Tôi không phải là kẻ yếu đuối!"

Anh ngưng thần trước câu nói của cậu, trên môi lại cong nhẹ lên. Ánh mắt rất thỏa mãn, rất hài lòng. Nhìn vào đôi mắt ấy, cậu cảm nhận được mình đã yêu đúng người. Một con người hào nhoáng, điểm trai và còn rất quan tâm, chăm sóc cho bạn.

(Thật =)) tôi viết hơi quá về Uzui rồi a~~~)

Cả hai mặt đối mặt, yên tĩnh một chút rồi phình cười ra, vang khắp cả căn nhà.

-----------
Tôi nghĩ mình viết nhạt vô cùng luôn, phần 2 có vẻ tôi cho mọi người ăn cẩu lương của 2 người này còn dài dài =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro