UzuiZen | Một Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zenitsu chưa từng lường trước được tình huống này.

Trước kia gặp qua rất nhiều cô gái, cậu vẫn luôn thích thú thân cận, đôi khi sống chết đuổi theo. Nhưng khi nghĩ kĩ lại, trái tim cậu vậy mà chưa từng rung động, đầu óc chưa hề nghĩ rằng nếu cô gái ấy đồng ý, sau đó cậu và cô ấy sẽ như thế nào.

Trớ trêu thay, khi gặp người đàn ông ấy, hắn không phải phụ nữ, thân thể không những không mềm mại thanh thoát mà còn rất cao to và đầy cơ bắp. Thế nhưng giây phút đấy, trái tim đơn thuần của Zenitsu lại đập điên cuồng. Cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập loạn lên trong lồng ngực, thứ cảm giác chưa từng có trước kia lại len lỏi vào từng ngóc ngách trong thâm tâm và tế bào cơ thể cậu.

Zenitsu... chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ rung động vì một người đàn ông, mà người đó lại có đến ba cô vợ.

Uzui giơ bàn tay còn lại xoa xoa đầu của Zenitsu khi cậu đang lơ đãng dừng bài tập kiếm. Cậu cứ như con mèo nhỏ, dựa vào hơi ấm truyền đến từ người đàn ông cậu yêu mà cọ cọ đầu vào bàn tay ấy.

Zenitsu từ bé luôn mang cảm giác tự ti mặc cảm mà lớn lên.  Chưa hề tưởng tượng ra được một ngày có thể yêu được một người đàn ông từng là một trụ cột mạnh mẽ. Cậu chưa từng làm một việc đến nơi đến chốn, luôn chán nản rồi bỏ ngang, vì có người ép buộc nên đành miễn cưỡng đi tiếp.

Ấy thế mà, cậu lại dành ra can đảm của cả đời để thổ lộ tình cảm với người ấy. Còn muốn đuổi theo người ấy đến tận cùng.

Cậu muốn được yêu.

Không phải tình cảm gia đình từ lâu đã mất, không phải là thứ tình cảm cậu đối với ông thuở xưa.

Mà là thứ tình cảm muốn cùng người kia dây dưa cả một đời không buông bỏ.

Uzui bật cười khi thấy Zenitsu cọ tay hắn đến phát nhột. So với cậu bé trước kia, Zenitsu của bây giờ trước mặt hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cao hơn một chút, tóc dài đến ngang lưng buộc gọn bằng sợi dây lụa đen đính đá đặc trưng mà hắn tặng, đôi mắt đã không còn sự tăm tối và quầng thâm như trước.

"Uzui-san?"

"Vết thương từ nhiệm vụ lần trước ổn rồi chứ?"

Zenitsu cười tươi rồi cởi áo đồng phục màu đen xuống, xoay lưng lại chìa ra vết thương đang kéo da non: "Đang dần dần lành lại rồi này, khi trước chỉ cần xoay người một chút là đau muốn khóc thét, bây giờ thì ổn rồi."

Zenitsu không thấy Uzui đáp lại, chỉ nghe bên tai tiếng thở hơi dồn dập và tiếng tim trong lồng ngực của Uzui đang đập điên cuồng. Tức khắc sau, cả người Zenitsu đã nằm gọn trong vòng tay hắn.

"Uzu-"

"Gọi tên ta!"

"Tengen-san"

Hơi thở ấm nóng của Uzui phả vào cổ Zenitsu từng đợt. Cậu nhớ cách đây ba năm về trước, trong một nhiệm vụ chỉ mỗi cậu đơn thương độc mã vào tòa phủ đầy quỷ để trấn áp, cậu bị đàn quỷ tuy không mấy đáng sợ nhưng đông nghịt bu quanh tứ phía, khi ấy cậu đã nghĩ sẽ không bao giờ được nhìn thấy người đàn ông cậu yêu nữa.

Vậy mà khi mở mắt ra, ngoài trời mùa đông và bão tuyết lạnh lẽo, nhưng cậu tuyệt nhiên chỉ cảm nhận được hơi ấm thân thuộc vấn vít quanh người. Người đàn ông ấy ôm cậu trong lòng, dùng que cời bếp lửa đỏ rực nấu một nồi canh xua hàn, cẩn thận bón từng chút vào miệng cậu.

"Zenitsu, ngươi có hối hận không? Hối hận khi yêu ta?"

Uzui từng có ý định độc chiếm Zenitsu cho riêng mình. Muốn nhốt cậu lại, muốn đôi mắt cậu vĩnh viễn nhìn một mình hắn, muốn trói buộc cậu để cậu đừng bao giờ sinh ra ý nghĩ trốn chạy.

Hắn yêu ba cô vợ của mình, nhưng thứ tình cảm đối với Zenitsu lại hoàn toàn khác.

Khi hắn thấy Zenitsu toàn thân đầy máu nằm trong tòa phủ vào mùa đông năm đó, Uzui suýt nữa phát điên. Hắn cứ thế ôm ghì lấy cậu bé lao nhanh về nhà, tự mình rửa vết thương, tự tay vụng về băng bó, thức trắng hai đêm không ngủ chỉ để ôm và truyền hơi ấm cho Zenitsu với hy vọng người đầu tiên cậu bé nhìn thấy khi mở mắt chính là hắn.

"Tengen-san, có phải em đã chết rồi không? Khi trong tòa phủ, em đã bị tiêm độc, cơ thể em lạnh như tử thi vậy, nhưng bây giờ lại rất ấm áp."

"Thằng đần, có ai chết mà thấy ấm không hả?"

"Vậy thì em đang nằm mơ phải không?"

Uzui không thèm giải thích, giơ bàn tay lên đánh thật mạnh vào mông Zenitsu khiến cậu bé ré lên.

Đó là lần đầu tiên môi cả hai chạm vào nhau, cũng là lần mà Zenitsu moi hết can đảm ra để nói lời yêu thương với hắn. Bên ngoài gió bão mưa tuyết lạnh lẽo, bên trong nhà chỉ sót lại ấm nóng từ da thịt và hơi thở truyền đến cho nhau, bàn tay mơn trớn trên da thịt còn vết thương lớn nhỏ của Zenitsu đã đốt lên trong lòng cậu một ngọn lửa rạo rực. Móng tay cậu cào lên lưng Uzui hằn những vết ngang dọc ửng đỏ, thân dưới đau nhói nhưng từng tế bào trong cơ thể lại gào lên đầy đê mê, nhấn chìm cậu vào thứ cảm giác chưa từng trải.

Trong mắt Zenitsu chỉ chứa độc một hình bóng Uzui.

Trong lòng Uzui chỉ muốn giam hãm lấy Zenitsu mãi mãi không rời.

Một thoáng ích kỷ, hai kẻ yêu nhau điên cuồng đều muốn khảm sâu đối phương vào da thịt, tâm can để người nọ vĩnh cửu thuộc về mình, không thể thoát ra.

"Em chưa từng hối hận. Chưa một giây một khắc hối hận khi yêu Tengen-san."

"Dù ta chỉ muốn giam giữ, độc chiếm ngươi?"

"Đó chẳng phải là vinh hạnh của em sao? Điều đó chứng tỏ Tengen-san rất yêu em còn gì."

Uzui phá lên cười, mũi hắn vùi vào mái tóc vàng rực của Zenitsu khiến chúng rối lên một chút. Zenitsu giơ cao thanh kiếm, nhẹ nhàng chém một cánh tử đằng màu tím đang rơi xuống vì bị gió thổi lay.

"Tengen-san, từ khi sinh ra, em luôn xui xẻo. Xui xẻo hết lần này đến lần khác, cũng bao nhiêu lần thập tử nhất sinh đến mức muốn bỏ chạy, em nghĩ bản thân một chút may mắn cũng không có."

Uzui chăm chú nhìn Zenitsu đang nở nụ cười, nét cười nhẹ nhàng dưới hoàng hôn rực đỏ khiến cậu trông vô cùng mỹ lệ và mê hoặc.

"Nhưng không phải. Em nhận ra rằng, được gặp Tengen-san và được ngài ấy đáp lại tình cảm này, đều là tất cả vận may bao nhiêu năm qua tích lại."

Lòng Uzui như được thổi vào một ngọn gió xuân ấm áp, hắn chỉ còn duy nhất một bàn tay và một con mắt, không thể ôm trọn cậu, không được nhìn trọn cậu.

Uzui chỉ muốn dùng bàn tay còn lại này, nắm chặt lấy Zenitsu, cùng nhau đi qua sớm sớm chiều chiều.

"Cho đến khi chỉ còn lại nắm xương tàn mà thôi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro