#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đầu tiên phát hiện ra việc Zenitsu đã tỉnh lại là Aoi khi cô bé vào thay thuốc định kì cho cậu.

Và với loại sức mạnh không tên của những cô gái thì không cần tới một phút xung quanh giường bệnh đã chật kín người.

Chủ yếu là những gương mặt quen thuộc mà Zenitsu đã nhìn tới phát chán như Tanjiro hay Inosuke. Nhưng giữa đám người còn có một gương mặt rất xa lạ mà chỉ cần nhìn vào hắn thôi đã khiến đầu Zenitsu hơi choáng.

Bỏ qua việc có người lạ trong phòng Mọi người dường như đã đợi Zenitsu tỉnh dậy từ lâu lắm rồi. Hàng tấn câu hỏi cứ lần lượt tràn tới như lũ. Thậm chí còn không để cho người bệnh kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra và đã diễn ra thì mấy cô gái nhỏ của điệp phủ đã bắt đầu khóc.

Trên đời này thứ Zenitsu sợ nhất chính là... à mà khoang có cái gì mà cậu không sợ nhỉ từ nhện cho đến quỷ. Dẫu sao thì nước mắt phụ nữ vẫn rất đáng sợ, nhất là mấy người có giá trị nhan sắc cao.

Ý định đưa tay lên an ủi ba cô bé kia chưa đi được một nữa đoạ đường. Thì cơ thể lại không yên phận bắt tay phải rụt về bụm miệng ho khan mấy cái.

Chuyện không tới nổi nào, cái ho này cũng chỉ là một chút cảm giác ngứa cổ cỏn con. Nhưng cái kí ức mà trận ho này gợi lại mới thật sự tệ.

Vừa đau đớn lại tuyệt vọng, một mảng màu vừa đỏ vừa trắng nhảy loạn ở trước mắt. Hốc mắt cay xè, cổ họng đau rát lồng ngực như muốn nổ tung. Dẫu đau nhưng chẳng thể làm gì được, gói gọn trong hai chữ "bất lực".

Đoạn kí ức này rất chân thật tới nỗi khiến gương mặt nhỏ của Zenitsu mơ hồ co rút. Tanjiro thấy thế liền dùng hai lòng bàn tay ủ lại bàn tay của cậu bạn. Nét mặt hiền diệu như một người mẹ hỏi có sao không. Tất nhiên là có sao rất nhiều sao là đằng khác nhưng Zenitsu còn có vấn đề quan trọng hơn để quan tâm lúc này.

Tay vẫn để chỗ Tanjiro nên cậu chỉ có thể nhìn về chính giữa cỗ người mà hỏi. "Đó là ai vậy ? Cái ông cao cao tóc trắng ấy."

Câu hỏi vừa rồi dường như làm không khí của phòng bệnh kì lạ trong thoáng chốc. Nét hốt hoảng mơ hồ lướt qua khuôn mặt của Tanjiro. Cậu ấy quay qua nhìn chị Shinobu một cái rồi quay lại nhìn vô tay của Zenitsu đang kẹp trong tay mình rồi mới ngẩng mặt lên. Dịu dàng bảo

"Là Âm Trụ Uzui Tengen. Một trong chín trụ cột của sát quỷ đoàn." Nói tới đây lại thấy mặt Tanjiro có phần hơi thù hằng, chẳng lẽ là tên điên kia lại làm gì đó tồi tệ rồi. Mặc kệ hắn có là ai nếu huynh đệ tốt kiêm anh rể tương lai ghét thì tất nhiên sẽ không có thiện cảm gì tốt đẹp với hắn ta ở đây hết.

Zenitsu chỉ hờ hững ờ ừ đáp lại. Mắt hơi liếc qua chỗ Uzui cố thể hiện ra vẻ bố mày ghim rồi nhá. Nhưng với cái mặt búng ra sữa đó thì ngoại trừ lúc vừa ngủ vừa đấu với mấy con quỷ có vẻ đáng gờm ra. Lúc nào cũng sẽ như một con chim sẻ xù lông, vô hại đến thảm thương.

Vừa đúng lúc đó thì chị Shinobu lên tiếng giải tán đám đông xung quanh Zenitsu lấy lý do là người bệnh cần phải nghỉ ngơi mà xuỳ xuỳ đuổi hết đi.

Ờm... nghỉ ngơi cũng tốt nhưng rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra cậu còn chưa biết mà.

Ý định đánh tiếng hỏi Shinobu còn chưa kịp nảy mầm liền trực tiếp bị ấn ngược lại vào đất, như cái cách mà Shinobu ấn ngược Zenitsu vào giường và yêu cầu cậu ngủ đi vậy.

Cuối cùng thì cơn buồn ngủ vẫn chiến thắng sự tò mò. Zenitsu thật sự lại rơi vào giấc ngủ dẫu bản thân có vẻ đã bất tỉnh rất lâu.

Lần tiếp theo tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau. Lần này thì chưa đến điểm thay thuốc định kì nên chẳng có chuyện Aoi phát hiện ra cậu đã tỉnh như hồi hôm.

Đang định đi ra ngoài kiếm người thì Zenitsu lại nghe được những tiếng thở đều đều rất khẽ. Tới cái độ mà lúc ngủ cậu còn không bị làm phiền chút nào.

Phải biết là thính giác của Zenitsu là cái gì đó thật sự phiền. Hiếm có hôm nào cậu được ngủ sâu giấc kể cả trong một căn phòng trống, huống hồ gì là có một sinh vật sống trong phòng. Vậy nên khả năng đó không phải là con người mà là một con quỷ thậm chí có lẽ là một con ma. Một nỗi sợ hãi vô hình còn khiến chỗ đó như còn có đó gì trăng trắng.

Zenitsu đã định sẽ bỏ chạy nhưng trong một giây hồ đồ nào đó khiến cho quyến định cuối cùng lại là đối mặt với thứ kia.

Trên tay hoàn toàn không có gì để gọi là vũ khí mà vẫn quyết tiếp cận thứ bí ẩn đó. Đối với tính cách của Zenitsu mà nói thì chuyện này chẳng thể nào xảy ra được. Hẵng là phải có sự nhúng tay bởi một thế lực thần bí từ bên ngoài từ người mag ai cũng biết là ai đó.

Cái "thứ" đang ngồi trong góc phòng kia vẫn thở đều đều, dường như chẳng phòng hờ gì cả dẫu có một người vẫn đang tiến gần tới mình.

Phải tới khi đã ở khá gần thứ kia rồi Zenitsu mới nhận ra đó là con người. Không phải người kia không phòng hờ gì hay thính giác con người bị mai một theo thời gian. Chỉ tại khả năng nguỵ trang hơi thở của thứ kia thực sự tốt nên Zenitsu mới không nhận ra được. Từ lúc trở thành sát quỷ nhân tới nay chưa có ai cậu từng gặp qua có cách thở tốt như này.

Thính giác của Zenitsu rất tốt nhưng bù lại thì thị giác chỉ ở mức dùng được. Tới tận khi đã ở ngay bên cạnh người kia mới nhận ra cái mớ trắng trắng kia là tóc. Và người kia chính là tên Uzui Tengen đã gây thù chuốc oán với huynh đệ tốt kiêm anh vợ tương lai của Zenitsu.

Đang định đánh hắn mấy cái lại nhớ ra đó là trụ cột nên thôi. Chưa kịp quay đầu bỏ đi thì người kia vòng tay qua ôm ngang người cậu. Tốc độ của Uzui khiến Zenitsu hơi sửng sốt. Giẫy thì cũng đã cố giẫy giẫy mấy cái rồi. Nhưng Uzui căn bản là quá khoẻ. Hắn ôm chặt tới mức mà sát quỷ nhân như cậu đây còn cảm thấy đau đau, khó thở. Đành phải để mặc hắn làm càn.

Uzui cứ ôm Zenitsu như vậy ngót nghét nửa tiếng. Ban đầu không sao chứ lâu quá cậu bắt đầu cảm thấy chán.

Mà sự nhàm chán thì chính là cái sai lớn nhất của tạo hoá. Vì khi con người ta chán rất dễ sinh ra tâm lý tìm đường chết. Lần nhàm chán này của Zenitsu cũng không phải là ngoại lệ. Vì rảnh quá mà cánh tay của cậu không mất tự chủ bắt đầu nhéo nhéo mặt Uzui.

Một màng cẩu huyết "sao em lại chạm vào tôi" của ngôn tình chưa kịp diễn ra thì Zenitsu bị choáng. Một mảng kí ức mờ mịch thoáng xoẹt qua ngang đầu. Không có cái gì là rõ ngoài trừ cơn đau đến thấu xương, buốt óc. Dù chỉ là một đoạn kí ức mờ mờ ảo ảo, xúc cảm cũng không rõ ràng nhưng nó vẫn khiến Zenitsu mất thăng bằng, cả người mềm nhũn vô lực mà gần như tuột vòng tay của Uzui.

Lúc này cái mảng kí ức kia vừa kịp quật cho Zenitsu ngả người về sau trên cẳng tay của Uzui. Thì người kia như cảm nhận được sự thay đổi trong vòng tay của mình nên liền tỉnh dậy.

Bằng một sức mạnh thần kì và một sự thúc đẩy nào đoa của vũ trụ, Zenitsu ngay lập tức giả vờ ngất.

Ngoài cái dự tính bé nhỏ của cậu là Uzui sẽ nhanh chóng quẳng cậu về giường thì hắn lại ngồi xổm xuống và bắt đầu chọc chọc vào má Zenitsu. Hết chọc rồi tới ngắt, hết ngắt rồi lại chọc. Cứ như thể là đang trả thù cho một chút đụng chạm hồi nãy vậy.

Lại một màng chọc chọc ngắt ngắc vô cùng ngố suốt mấy phút thì Uzui mới chịu đem trả người lại chỗ cũ. Lại thêm một lần ngoài dự tính hắn không thật sự quẳng Zenitsu về giường mà lại bế ngang người, từ từ đi về giường.

Đại não không kịp load mà thân thể đã nằm trọn trong vòng tay người đàn ông khác. Một đấng nam nhi như Zenitsu đây không bế gái thì thôi ít nhất cũng phải được Nezuko chan bế. Thế quái nào lại trở thành kẻ thù của anh rể tương lai bế ngang người đem về giường. Làm sao coa thể chấp nhận được !!!

Nhưng bây giờ có muốn giẫy dụa thì cũng đã quá muộn rồi. Nếu để bị nhận ra là mình còn đang thức thì bản mặt một đấng nam nhi sẽ đi về đâu. Nhất là trong cái tình cảnh éo le như lúc này thì lại càng không. Thế là đành yên phận để bị bế. Chẳng phải Zenitsu muốn mà đó là bị bắt buộc.

Tốc độ Uzui bế người về giường có chút chậm nhưng thật không dễ để nhận ra. Giống như một đứa trẻ phải chia tay món đồ chơi yêu thích mà mình làm hỏng vậy. Dẫu có không nỡ cũng chẳng có cách nào để giữ lại. Tới lúc thứ ấy đổi khác thì đã chẳng còn là của mình nữa. Dù buồn nhưng việc duy nhất có thể làm là tự dằn vặt bản thân. Vì chính bàn tay đó đã phá huỷ đi những điều quý giá chứ chẳng phải là bất kì thứ gì khác cả.

Khi cuối cùng Uzui cũng chịu ra khỏi phòng bệnh thì Zenitsu mới thật sự thở. Từ lúc tiếp cận hắn ta ở góc tường tới giờ đại não của cậu căng như dây đàn, chỉ thiếu chút nữa đã khiến nước ở khoé mắt nhiều thêm một chút.

Đợi cho tiếng bước chân và tiếng thở của Uzui xa thật xa Zenitsu mới từ từ đặt chân xuống đất. Rồi dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng khỏi phòng bệnh. Đã quá đủ chuyện kì lạ cho ngày hôm nay, đến lúc bỏ trốn rồi.

Nói là bỏ trốn nhưng sự thật là Zenitsu chỉ chạy ra ngoài hít thở không khí buổi sớm và chạy bộ một chút sau khoảng thời gian dài bẹp dí trên giường mà thôi.

Kì lạ là dù đã bất tỉnh rất lâu, kí ức thì mơ hồ loạn lên loạn xuống, đầu cũng rất đau. Nhưng cơ thể ngoại trừ có hơi khó chịu vì bị dính trên giường khá lâu và đôi ba vết thương còn nhức thì mọi thứ đều rất ổn.

Zenitsu nom bị thương không nặng, có chiến đấu với quỷ thì cũng chẳng phải loại cấp cao. Còn thứ gì đã khiến bản thân có những mảng kí ức đau đớn như vậy thì chính Zenitsu cũng chẳng nhớ ra được.

Có thể là ảnh hưởng của một loại huyết quỷ thuật chăng ? Thế thì có đoán mò cả đời cũng chẳng ra mất.

Mặc kệ có nhớ ra được chuyện cũ hay không. Chạy bộ xong nhất định phải trở lại Điệp phủ, để lỡ Aoi có thay thuốc thì cô nàng sẽ không phải đợi.

Điều mà Zenitsu không thể ngờ tới là suốt khoảng thời gian cậu đang chạy bộ có một người luôn dõi theo. Tới tận lúc cậu quay trở lại bên trong mới im lặng bỏ đi

----------------------------------

Phần 2 đang được viết còn khi nào đăng thì chúa quyết định nha. Nhatthy không có quyền biểu quyết đâu 😞😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro