chap 12: Các người là cái thá gì?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện bất ngờ của một nhân vật bí ẩn của tổ chức khủng bố Akatsuki hóa ra đó lại là người quen của mình, điều này khiến cho ai nấy cũng đều rất sốc thẩm chí là không thể tin được...

_ Không phải chứ!? Cậu ấy.... cậu là là kẻ đó sao?!

Hinata kinh ngạc khi cô nhìn về hướng của Naruko đang đứng cạnh thủ lĩnh của Akatsuki Pain Lục Đạo mà bàng hoàng vô cùng.

_ Không thể như vậy! Naruko chắc chắn sẽ không bao giờ gia nhập vào một tổ chức nguy hiểm như Akatsuki được!! Con bé sẽ không bao giờ làm thế!!!

Kakashi mở lớn hai mắt khi nhìn thấy hình ảnh của một người phụ nữ lạnh lùng từng được mình gọi là học trò ở ngay trước mắt, nữ học trò nghịch ngợm và ngốc nghếch ngày nào giờ đã không còn mang nụ cười đầm thấm như lúc xưa nữa. Điều đó khiến cho một người làm thầy như ông cũng cảm thấy bản thân mình là một kẻ thất bại trong việc dạy dỗ học trò...

_ Các ngươi còn định trì hoãn công việc đến bao giờ đây! Bọn ta không có nhiều thời gian đâu mà ở đây đứng nhìn các ngươi!!!

Hidan hối thúc bọn họ phải nhanh lên vì hắn sắp bị sự nhàm chán này giết chết mất thôi, cả Obito và những tên khác cũng nói điều tương tự chỉ riêng Naruko là vẫn im lặng không nói một lời nào...

.....

_ Việc là như vậy đấy! Em có thể... gạt bỏ hận thù qua một bên, và quay trở về Làng cùng thầy và các mọi người giúp đỡ cho Konoha có được không Naruko!

Kakashi kể hết cho cô nghe việc Làng Lá đang gặp nguy hiểm đến mức nào, và những người dân vô tội đang cầu khuẩn sự cứu giúp của Akatsuki thông qua cô. Vì chỉ có cô mới có thể cứu được bọn họ lúc này...

Nhưng cho dù Kakashi có cố gắng dùng hết sự tha thiết và khổ sở của mình để cầu xin sự giúp đỡ của Naruko, người mà đã bị dân Làng và các cấp bậc cao thấp của Konoha xem không ra gì.

Giờ lại ở đây cầu xin sự giúp đỡ từ cô sao?! Haha... Nực cười quá!!

" Haha... Tôi đang rất khó hiểu đây?... Giữa tôi và ngôi Làng nghèo nàn rách nát đó, có liên quan gì đến nhau chứ!?... Tôi không phải là người của Konoha và tôi... cũng không phải là học trò của ông nên đừng có ở đây mà giở giọng thầy trò với tôi làm gì!!"

Cô cười nhếch mép khinh thường người thầy cũ của mình rồi nhìn ông ấy bằng ánh mắt chế nhạo nói.

_ Naruko à, dù gì thì chúng ta cũng từng là bạn bè với nhau cả mà... cậu không lẽ vẫn nhớ đến chuyện cũ mà làm khó dễ chúng tớ sao?!

Ino cười hiền hậu định đi đến chỗ của Naruko để giải vây những chuyện không đáng có này, nhưng câu trả lời tiếp theo của Naruko lại khiến cho Ino và những người khác sụp đổ.

" Ta không có bất kỳ một ai từng được gọi là bạn cũ nào cả! Những người bạn duy nhất của ta ở đây đó là tiền tài quyền lực và sức mạnh, ngoài hai thứ đó ra trong mắt của ta những kẻ khác chả là cái thá gì hết!"

_....

Bọn họ câm nín trước những lời cay nghiệt đầy ác ý của cô đối với tất cả những người mà cô từng xem là bạn... Nhưng giờ đây tình bạn đó nó còn không bằng những thứ như tiền bạc và quyền lực ư?!

_ Em thà để ngôi làng mà mình đã lớn lên bị hủy diệt trong tay kẻ thù chứ không chịu dang tay giúp đỡ sao?!! Hay em chỉ vì những đồng tiền giấy đó mà đã đánh mất chính mình rồi!!!

Thầy Gai vô cùng bất bình trước cách nói chuyện và suy nghĩ chẳng để ai vào mắt này của Naruko thật sự là quá lắm rồi!

Không những chỉ có thầy Gai mà những người khác cũng có suy nghĩ tương tự vì họ vẫn không tin vào việc... Naruko thà chọn tiền còn hơn là tình bạn và cả những người từng là đồng hương của mình ở ngôi Làng thân thuộc đó.

" Đúng! Tiền cho tôi mới thứ tôi muốn.... tôi có thể mua mọi thứ lại bằng tiền... tiền cho tôi tất cả!! Danh vọng và quyền lực nó cho tôi tiếng nói và nó còn cho tôi ngồi lên vị trí của kẻ mạnh như hiện giờ!! Đó mới là thứ tôi cần.... Chứ không phải là cái tình bạn vớ vẩn và thật buồn cười khi chính miệng tôi phải thừa nhận rằng.... Tình bạn và tình yêu cả tình thương nữa.... Chúng thật rẻ tiền làm sao!!!"

_....

Không một ai nói thêm gì nữa, mọi thứ rơi vào trầm lặng.

Ai cũng không thể nào có thể mở miệng nói thêm gì nữa... không phải là vì họ không thể đáp trả lại sự tha hóa của cô mà là họ không thể đối diện được với con người mới mang đầy dã tâm này của cô... Lạnh lùng, cay độc, sắc đá, vô cảm, độc tài, điên cuồng.... Đây.... Đây không phải là Naruko của họ... Đây không phải là bạn của họ nữa... người phụ nữ mang đầy dã tâm này không còn là Uzumaki Naruko bạn của bọn họ nữa rồi!

_ Naruko!

Lúc này Pain mới cất giọng lạnh lùng hỏi cô...

_ Bây giờ em hãy đưa ra lựa chọn của mình đi! Giữa Làng Lá và Làng Sương Mù... Em sẽ chọn giúp đỡ cho ai?!

" Hừm.... Nếu mà nói về tiền bạc thì Làng Sương Mù đã sắp xếp xong hết cả rồi.... với lại quân số đông lại càng tiện lợi cho việc giao tranh.... Thắng thua cũng đã quá rõ ràng rồi!!!"

Naruko cười đểu một cái rồi liếc mắt nhìn xuống người của Làng Lá rồi nói.

_ Vậy là.... Em chọn Làng Sương Mù?!

" Hưm.... Nếu mà tôi chọn Làng Sương Mù thì chắc đám người kia sẽ nói tôi là đồ phản bội.... một kẻ phản bội chỉ biết đến tiền bạc mà chẳng chịu giúp đỡ cho chính nơi mà mình đã được sinh ra và lớn lên trong sự coi thường và chế giễu.... Hừ!"

_ Vậy thì em muốn như thế nào đây!?

" Nếu bọn họ muốn chúng ta giúp đỡ cho Konoha vậy thì tôi sẽ công bằng cho bọn họ thêm một cơ hội...."

_ Cậu... Cậu vừa mới nói cái gì cơ?!

Kiba và Sai ngạc nhiên khi nghe câu nói này của cô.

_ Em cho Konoha thêm một cơ hội à? Có phải là em định trở về....

Thầy Gai bỗng đang mừng rỡ vì cứ nghĩ là Naruko đã hồi tâm chuyển ý rồi, ông ta cứ nghĩ là cô sẽ quay về nơi đó cứu giúp bọn họ. Nhưng....

" Tôi đâu có nói là mình sẽ quay lại đó để giúp đỡ cho các người... Mà trừ khi muốn tôi giúp.... Thì tôi cũng sẽ có một số yêu cầu và điều kiện riêng.... Các người hãy cứ xem như đây là một thỏa thuận nhỏ giữa chúng ta!"

_ Vậy thì chính xác là điều kiện và yêu cầu của em ở đây là gì!?

Kakashi cau mày nghi ngờ hỏi, linh tính mách bảo cho ông rằng Naruko đang có âm mưu gì đó ở trong chuyện này.

" Điều kiện của tôi rất đơn giản.... Các người chỉ cần giao ra cuốn bí thư cấm của Hokage Đệ Tứ cho tôi, thì tôi sẽ vui vẻ đồng ý giúp đỡ cho Konoha mà không cần lấy bất kỳ một xu nào.... Ông chỉ cần giao ra thứ vốn thuộc về tôi thì tôi sẽ đồng ý cứu Konoha khỏi người của Làng Sương Mù thôi!"

_ Cuốn... cuốn bí thư cấm sao?!!

Kakashi kinh ngạc khi nghe Naruko nhắc đến cuốn bí thư cấm đó của Hokage Đệ Tứ mà giật mình, làm sao mà cô có thể biết về bí mật của cuốn bí thư đó chứ? Rõ ràng là ngoài Minato và Kushina cả Kakashi Jiraya. Chỉ có bốn người họ mới biết về bí mật cấm ở trong cuốn bí thư đó.... trừ khi.... Naruko đã biết hết sự thật về mình nên cô mới có thể biết đến bí mật của cuốn bí thư kia của cha mình.

" Phải! Tôi sẽ trao đổi với Konoha.... Lấy cuốn bí thư cấm đang được chôn giấu ở trong lăng mộ của Hokage Đệ Tứ giao lại cho tôi, thì tôi sẽ giúp cho các người lấy lại được tất cả những gì đã mất!"

Cô cười trĩm môi rồi híp mắt lại tỏ vẻ ngây thơ vô tội khi bị Kakashi và thầy Gai đang nhìn mình với vẻ mặt kinh hãi vô cùng.

_ Chuyện... chuyện này....

Shikamaru phân vân không biết phải làm gì vì bí mật của lăng của các vị Kage và cả cuốn bí thư cấm gì gì đó, nếu muốn lấy được thứ đó thì phải thông qua sự cho phép của các Hokage và hội đồng trưởng lão của Làng. Nhưng mà cấm thư thì tuyệt đối không được phép giao cho kẻ lạ được.... Đó là vấn đề tuyệt mật và an ninh của Làng!

_ Nếu không có được sự cho phép của Hokage và các trưởng bối, thì làm sao mà chúng ta có thể giao cho cậu ta bí mật của Làng chứ?!

Shino trầm mặt suy nghĩ xem thử xem phải làm sao với tình hình hiện tại đầy khó xử này.

_ Nè! Nếu như các ngươi không đồng ý.... Vậy thì bọn ta sẽ tiếp tục tăng giá tiền lên đó!! Mau đưa ra quyết định đi.... Lẹ lên!!!

Kakuzu hối thúc bọn họ đẩy nhanh quá trình tranh luận, hắn ngầm hiểu ý của Naruko khi cô quay sang liếc mắt nhìn hắn nên mới làm vậy.

_ Chuyện này....

Tất cả mọi người ai nấy đều vô cùng băng khoăn không biết phải làm thế nào mới đúng nữa, nếu họ từ chối thì cả Làng sẽ bị tiêu diệt.... Còn nếu đồng ý với điều kiện của Naruko đưa ra thì nó có quá nhiều rủi ro, thứ nhất là bọn họ không biết cô sẽ làm gì khi có được cuốn bí thư kia nữa.... Có khi cô sẽ trở mặt không chịu hợp tác nữa và bỏ đi.... Thứ hai là nếu đồng ý với điều kiện của cô mà không có được sự cho phép của hội đồng thì bọn họ cũng sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt vì đã tự ý trao đổi với kẻ ngoài cuộc về cấm thuật của Làng!

Điều đó cũng có nghĩa là bọn họ sẽ trở thành phản đồ và bị giam giữ để Hokage và các vị trưởng lão của Làng xử tội.

" Tôi không có nhiều thời gian đâu.... Mau đưa ra quyết định đi! Trước khi tôi đổi ý!!!"

Naruko ngán ngẫm chép miệng thúc giục, cô ngồi xuống tảng đá lớn ở gần đó rồi vắc chéo chân ngồi kênh kiệu hất mặt đanh đá nói...

_ Thôi được rồi.... Thầy sẽ quay về Làng và báo cáo tình hình hiện tại cho Hokage biết! Vì muốn lấy được cấm thư thì chỉ có thông qua Hokage mới có thể lấy được..... Nhưng mà nếu như em đã thực sự có được cuốn bí thư cấm đó rồi! Thì liệu em có thể giúp cho Làng Lá không? Hay em chỉ đang hứa suông cho vui miệng thôi vậy!!

Thầy Gai gắt gọng kìm nén cơn giận của mình rồi ngẩn đầu lên nhìn cô quát lớn hỏi.

" Đương nhiên là tôi sẽ giữ lời rồi.... miễn đó là thứ tôi muốn thì cho dù có phải sang bằng cả một đế quốc hùng mạnh để có được.... Thì nó cũng rất xứng đáng!"

Naruko lúc này mới để lộ ra biểu cảm xảo quyệt ở trên mặt, nụ cười đểu kia dần thay đổi.... Nó trở nên nguy hiểm vô cùng, mắt của cô sáng lên một cách quỷ dị.

_ Được! Vậy thì đây sẽ là giao kèo giữa chúng ta!! Em đừng nên thất hứa với người của Konoha... Nếu không....

Kakashi nghi ngờ nhìn cô rồi cảnh giác  vô cùng dù là ông ấy không thể nghĩ ra cách gì để có thể thay đổi con người của cô.

Nhưng mà bây giờ việc giúp cho Làng Lá mới là ưu tiên hàng đầu của ông, đợi khi mọi chuyện dần lắng xuống thì ông sẽ tìm cách thuyết phục và mang cô trở về Làng.

" Được rồi, vậy thì giao dịch đã được chấp nhận.... Ngày mai tôi và các thành viên khác trong tổ chức sẽ đến Làng Lá bàn chuyện với các người sau! Giờ thì về đi...."

Cô đứng dậy phủi phủi người rồi bỏ đi hoà vào những cơn gió dịch chuyển đi mất tăm bỏ lại phía sau lưng những con người vẫn còn đang hoang mang ngơ ngác nhìn mình, Akatsuki sau khi thấy cô bỏ đi thì họ cũng không định ở lại đây lâu thêm một giây nào nữa.... Từng người từng người một đều biến mất trong hư vô bỏ lại người của Konoha vẫn còn đứng đó sững sờ.

_ Thầy Kakashi! Giờ chúng ta phải làm gì đây?!

Ino và Hinata lo lắng nhìn Kakashi với vẻ mặt u sầu hỏi.

_ Bây giờ chúng ta sẽ trở về Làng Lá để thông báo cho các trưởng lão và Sasuke biết tin này, còn những chuyện tiếp theo đó.... Tất cả sẽ phụ thuộc vào sự sắp xếp của hội đồng! Giờ thì quay về thôi!!!

Kakashi vừa dứt lời thì đã quay lưng rời khỏi đó theo sau ông là những người khác.

....

Căn cứ của Akatsuki lúc này...

Sau khi trở về căn cứ thì cũng đã là lúc ánh mặt trời dần trở thành hoàng hôn, mọi người sau khi thảo luận và bàn bạc xong hết cả thì phòng ai nấy về, vì họ cần phải nghĩ ngơi sớm để dưỡng sức cho cho cuộc chiến sắp tới. Ai cũng có sự chuẩn bị từ trước hết cả rồi..... Giờ họ chỉ còn chờ đến lúc giao kèo và cuộc chiến diễn ra vào ngày mai thôi!

Loạt soạt....

Cạch!

Naruko đang ngồi trên chiếc ghế dài được làm bằng lông thú quý hiếm đầy tinh tế, tay cô vẫn đang lay hoay lau chùi vài thứ vũ khí của mình từ những thanh Kunai bằng sắt bạc cho đến những chiếc shuriken có hình dạng giống như những cánh hoa hồng đỏ đầy sắc bén.

Trang phục trên người của cô cũng không phải là những trang phục chiến đấu quá cầu kỳ hay là những bộ đồ ôm sát cơ thể mà thay vào đó là một chiếc váy lụa dài màu trắng hở phần xương quai xanh làm tôn lên vòng 1 nóng bỏng của cô cho tới cắt xẻ xuống phần thân váy làm lộ ra một đôi chân dài miên man trắng hồng nuột nà.

Đang suy tư lau chùi vũ khí thì cửa phòng của cô đã bị một tên đàn ông bất lịch sự không gõ cửa mà tự tiện đi vào rồi thản nhiên đóng cửa lại hắn ta làm như đây là phòng của hắn không bằng ấy.

Naruko không nói gì cô cũng không thèm quay đầu lại nhìn xem thử đối phương là ai mà chỉ tập trung vào việc của mình, mãi cho tới khi cô đã cất hết tất cả vũ khí vào túi chứa rồi mới đi đến gần chỗ giường ngủ nơi cô có đặt một chai rượu vang đỏ ở đó.

Cạch!

Đặt chiếc ly thủy tinh xuống bàn rồi ung dung ngồi vắt chéo chân lên ghế rồi rót rượu, lúc này cô mới mở miệng hỏi người kia.

" Anh còn định đứng ở đó đến bao giờ đây?! Itachi!"

Naruko thừa biết mục đích của Itachi khi đến đây gặp cô là có chủ đích gì, nhưng cô vẫn giả ngốc muốn xem thử xem anh ta định nói gì với cô khi đến đây đột ngột như vậy!?

_ Nếu như biết mục đích của ta khi tới đây là gì rồi... Thì ta cũng không cần phải giải thích làm gì...

Đáp lại cô chỉ là một giọng nói lạnh lẽo với vẻ mặt bất cần của Itachi, anh ta ngồi xuống ghế đối diện với cô bảo.  Đôi mắt đen láy nhìn ly rượu trước mặt chằm chằm với vẻ hoài nghi...

" Hừm.... Nếu không phải vì Làng Lá.... thì chắc hẳn anh đến đây tìm tới tôi là vì muốn giúp cho Sasuke nhỉ!?'

Naruko cười nhẹ rồi nâng ly rượu lên môi uống một ngụm rồi cười nhạt hỏi với giọng điệu phóng khoáng.

_ Phải! Ta tới đây tìm cô là vì hai việc đó....

Itachi cũng không muốn kéo dài thời gian với cô cho lắm, anh ta rất thẳng thắn đi vào vấn đề chính của mình không hề vòng vo để phí phạm thời gian của nhau.

" Haha.... Nếu như anh muốn tôi can thiệp quá sâu vào chuyện của em trai anh và cả cái Làng chết tiệt đó thì... Trước tiên anh hãy cho tôi một câu trả lời thỏa đáng trước đã!..... Lý do gì để anh phải bảo vệ những thứ không đáng như thế vậy Itachi.... Nói thử tôi nghe xem nào!!!"

......
Có ai còn thức ko?!
( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro