chap 15: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hình như là nhà ngươi đã quá kiêu ngạo rồi đó! "

Naruko phóng một chiếc Kunai nhắm thẳng vào Sasuke rồi trầm mặt nói, đôi mắt cô khẽ giãn ra cặp tử sắc nhãn kia cũng theo đó mà biến mất, móng vuốt sắc cũng biến mất theo, mái tóc vàng óng của cô quay trở lại như bình thường.

Sasuke vẫn giữ gương mặt lạnh lùng không có chút hoảng sợ mà dùng tay không bắt lấy chiếc Kunai bạc kia của Naruko, hắn cứ nghĩ đó chỉ là một chiếc Kunai bình thường nên mới dùng tay không để bắt lấy nhưng không ngờ ngay khi hắn vừa mới chạm tay vào chiếc Kunai đó thì nó lại bất ngờ phát nổ...

Bùm!!!

_ Agh!

Sasuke hét lên một tiếng đau đớn rồi nhanh chóng phóng ra xa khỏi đó, hắn sững sờ nhìn cánh tay đang bị thương của mình rồi lại ngẩn đầu lên nhìn cô với vẻ mặt hết sức kinh ngạc.

_ Ngài Hokage!

_ Ngài không sao đó chứ!?

_ Đại Nhân ngài không sao đó chứ?!

Mấy tên Anbu đi cùng với hắn sau khi thấy hắn bị thương thì bọn họ liền vội vã chạy đến xem xét vết thương cho Sasuke, còn về phần của Akatsuki thì bọn họ vẫn rất hả hê khi thấy Sasuke bị thương, ai biểu tên này dám thách thức Naruko làm gì chưa kể ở văn phòng của Hokage lúc đó hắn còn cười nhạo cô rất nhiều, Akatsuki vốn muốn can thiệp vào chuyện này nhưng giờ thì bị cô trả đũa thay cho sự vô lễ lúc đó của hắn rồi thôi thì bọn họ cũng sẽ cho qua chuyện.... đáng đời hắn.

_ Chết tiệt!

Sasuke nghiến răng gương mặt không phục liếc nhìn Naruko đang đứng từ xa, hai mắt hắn đỏ lên trong thấy vun tay đẩy ngã hai tên Anbu đang dìu mình ra.

_ Tránh ra hết cho ta!

Hắn tỏ ra khó chịu và hành sử rất thô lỗ với những người vừa mới giúp cho hắn, đây vốn là bản tính của hắn rồi mặc kệ cho việc bị các Anbu ngăn cản Sasuke vẫn cố chấp muốn đấu với Naruko.

" Ngu ngốc..."

Naruko thở dài một hơi rồi nhìn Sasuke vẻ mặt chán chê không thèm đối ngoài gì tới.

_ Cậu!!!

Sasuke nghiến răng ken két lườm nguýt cô muốn rách cả mắt hắn tức tối phóng như bay đến ngay trước mặt cô.

_ Giỏi thì nói lại lần nữa xem!?

Sasuke rút thanh kiếm trên thắt lưng xuống bàn tay linh hoạt chỉa mũi kiếm vào chiếc cổ trắng ngần của cô rồi trầm giọng đe dọa.

" ....Hừm! "

Naruko bỗng dưng yên lặng không nói lấy một lời, mi tâm cô khẽ cau lại, trên mặt xuất hiện vài đường hắc huyết khó xem, cô đứng bất động tại chỗ trước sự đe dọa của hắn, cô không thèm di chuyển ngầm ý chế nhạo.

Cô chỉ khẽ hừ một tiếng rồi nhẹ nhàng vươn tay lên chạm vào lưỡi kiếm sắc lạnh đang chỉa vào cổ của mình rồi...

Rắc!

Dứt khoát bẽ gãy nó làm đôi trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của mọi người.

Keng...

Phần lưỡi kiếm bị bẻ gãy rơi xuống đất tạo ra một thứ âm thanh vụn vỡ và vang vọng được một giây rồi mọi thứ lại im lìm như lúc đầu, Sasuke toát mồ hôi lạnh khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo không có chút hi vọng nào ngoài bóng tối sâu thẳm đang bao bọc lấy cô bất giác hắn rùng mình mà lùi lại.

Dường như Sasuke đã nhìn thấy thứ gì đó mà bất cứ ai cũng không thể nhìn thấy ở con người của cô, một thứ gì đó mang trong mình nguồn năng lượng to lớn và cực kỳ nguy hiểm, nó đang dần dần sinh sôi và lớn lên từng ngày trong thân thể cô....

_ Hực!

Áp lực nặng nề chèn ép xuống người của Sasuke khiến hắn cảm thấy vô lực mà loạn choạng lùi về sau.

_ Như vậy là đủ rồi...

Obito bất ngờ xuất hiện trước mặt Sasuke gã đàn ông chen ngang giữa hai người họ rồi gã lại thay đôi bên hòa giải kết thúc trận đấu vô nghĩa này.

Sasuke dù không muốn cho qua chuyện nhưng hắn vẫn phải nể nang bọn họ vài phần, vì nếu như hắn chọc giận cô hay ai khác trong tổ chức Akatsuki thì rất có thể Làng Lá sẽ phải mất đi sự giúp sức của Akatsuki và tệ hơn nữa là Konoha sẽ có thêm một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm.

Nếu như lần này mà hắn còn khinh suất xem nhẹ chuyện như lần trước thì e là chiếc ghế Hokage mà hắn đang ngồi sẽ phải nhường lại cho kẻ khác. Nên nếu không muốn mất trì lẫn chài thì hắn buộc phải nhẫn nhịn!

_ Mẹ kiếp!

Sasuke hầm hực bỏ đi cùng người của mình trong sự tức tối của hắn.

Còn về Naruko và Akatsuki thì họ chỉ im lặng đứng nhìn bóng lưng của kẻ gây náo loạn rời khỏi rồi chỉ xua tay phớt lờ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

....

Tối hôm đó...

Cạch!

" Tới rồi sao?"

Naruko ngồi trên giường nhếch mép cười gian xảo mi tâm khẽ động khi nhìn thấy người gã ông to lớn đeo mặt nạ khoác áo choàng đen đang từng bước đến gần mình trên tay gã đàn ông kia còn đang cầm theo một chiếc túi khá to.

_...

Dù Naruko có lên tiếng hỏi nhưng hắn vẫn không hề đáp lại cô, thay vào đó hắn chỉ thô lỗ ném chiếc túi kia xuống dưới chân cô rồi khó chịu khoanh tay trước ngực giọng đầy mỉa mai cất lên.

_ Ta như vậy... Mà ngươi lại dám ngang nhiên sai vặt ta đi giết tên ranh con bán Vỹ Sora đó sao hả!?

" Hừm.....coi kì, bản thân ngươi cũng là một kẻ giết người không ghê tay, không biết là bao nhiêu sinh mạng đã phải chết thảm dưới tay một kẻ khát máu như ngươi rồi! Chỉ có mỗi việc giết một tên bán Vỹ đó mà ngươi cũng kêu ca sao?!

Naruko cau mày nhìn hắn với cặp mắt sắc lẹm ẩn hiện vài đường hắc huyết khó chịu, giọng cô trầm lạnh nghe như đang gầm gừ từng tiếng.

_ Sao cũng được! Ta đây chẳng để ý làm gì!!

Hắn quay mặt đi chỗ khác để tránh né gương mặt hung tợn của cô đang nhìn hắn chằm chằm.

" Hừ, bỏ qua chuyện này đi! Vừa nãy ngươi nói ngươi đã giết tên Sora đó, vậy thì thứ ta yêu cầu ngươi lấy từ hắn đâu?!! "

Cô ngồi dậy khỏi giường rồi chậm rãi bước đến gần hắn lúc đi ngang qua chiếc túi kia cô có liếc mắt nhìn sang thì thứ cô nhìn thấy là một cái đầu người bị chặt mất thân, đôi mắt của cái đầu kia vẫn còn đang mở chừng chừng nhìn vào một khoảng không vô tận, gương mặt kinh hãi mang theo nỗi kinh hoàng trước khi chết vẫn còn được giữ nguyên trên gương mặt của tên bán Vỹ Sora đó.

_ Đây là thứ ngươi yêu cầu à!?

Hắn lấy ra từ trong túi áo một chiếc bình hồ lô to bằng bàn tay người đưa đến trước mặt cô, Naruko sau khi nhìn thấy thứ mà mình cần thì đáy mắt chợt sáng lên vài tia ma mị.

" Ha..."

Cô đưa tay nhận lấy chiếc bình hồ lô trong tay hắn rồi phấn khích cười cợt.

" Nó đây rồi! "

_ Thứ bên trong đó là gì, mà lại khiến ngươi phấn khích đến vậy thế!?

Hắn nghiên đầu khó hiểu nhìn cô với ánh mắt đăm chiêu khẽ hỏi.

" Một thứ công cụ quan trọng mà chắc chắn sau này chúng ta sẽ cần đến! "

Cô tạc lưỡi phớt lờ câu hỏi của hắn rồi lạnh giọng trả lời.

_ Hừ...

" Ngươi cứ chờ mà xem........không bao lâu nữa thôi chúng ta sẽ đoạt lại ánh hào quang của mình!..... "

_ Tới lúc đó..... Thế giới này sẽ phải chịu sự quy phục trước lược lượng của chúng ta!

" ahaha.... Ngày đó đã không còn xa nữa rồi! ".

..... 
😘😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro