chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau đó Naruko chỉ biết lao vào luyện tập dù Pain đã nói cô đã quá mạnh rồi nhưng với cô bao nhiêu đó vẫn là chưa đủ... Cô cần thêm nữa... Thêm thật nhiều sức mạnh... Phải có thêm sức mạnh... Sức mạnh!!!

Rầm!

Cả ngọn núi bị đánh sập chỉ với 5 cú đấm đầy uy lực, Itachi đứng sau một góc cây âm thầm quan sát cô ngoài hắn vẫn còn một số kẻ khác như... Pain, Zetsu, Obito, Kisame, Hidan, và cả Deidara, Sasori.

Tất cả bọn họ thực sự đều cảm thấy cô rất kỳ lạ? Cô muốn trở nên thật mạnh mẽ và giờ thì cô đã có được thứ cô muốn nhưng cô lại tức giận thay vì cảm thấy tự hào về bản thân thì cô chỉ cảm thấy mình thật thảm hại.

_ Nó sẽ cứ như vậy mãi sao? Pain!?

Kisame thắc mắc hỏi người đàn ông đang đứng kế bên mình.

_ Ta cũng không thể biết được, rốt cuộc trông đầu của cô ta đang nghĩ gì khi muốn hủy hoại bản thân bằng cách luyện tập điên cuồng như vậy!?

Pain thở dài nhìn cô chán nản nói

Khi cô định đấm thêm vài phát nữa thì tay của cô bị tay của ai đó giữ lại, Naruko trừng mắt nhìn kẻ to gan đó dám cản trở cô sao?

- Buông ra...Tobi!

Phải rồi người duy nhất dám đứng ra uy hiếp và ngăn cản cô lại chỉ có thể là tên điếc không sợ súng Obito mà thôi ngoài hắn ra thì những kẻ khác không ai dám đứng lên nói gì với cô ngoài tên thích núp lùm này.

" Cô định đấm vỡ xương lòng bàn tay của mình ra à? "

Obito giữ chặt cổ tay cô lại không cho cô cơ hội tự làm tổn thương mình và cũng khiến cô không thể giật tay ra. Nãy giờ đứng nhìn cô đánh đấm như vậy thật sự ngay cả hắn cũng không thể hiểu được tại sao mỗi cú đấm của cô nó giống như lưỡi dao cắt vào trái tim lạnh giá của hắn mỗi giọt máu của cô rơi xuống nó tựa như dung nham nóng đỏ đổ lên người hắn vậy, rất là đau.

- Đó không phải chuyện của anh! Buông tay ra!!

Naruko muốn giật cánh tay đang chảy máu của mình ra nhưng càng cố gỡ thì lực tay của Obito lại mạnh hơn.

" Tôi sẽ không để cô làm vậy! "

Obito nắm chặt lấy bàn tay đang chảy máu của cô nhanh chớp hắn đã vác cô đi mặc kệ cô đang mắng chửi mình và còn đánh vào tấm lưng ngàn vàng của hắn thì hắn cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Bọn người kia thấy thì trong lòng không khỏi hầm hực một phen ghen ăn tức ở.

All: Sao thằng đó dám!!!

.................................

- Thả tôi xuống mau tên kia... Thả xuống mau... Thả ra coi!!!... Áhhhh!!!

_......

Sau vài giờ bị tra tấn lỗ tai thì Naruko cũng đã thấm mệt cô dần dần chìm vào giấc ngủ, Obito thấy cô đã thiếp đi vì kiệt sức thì cũng yên tâm cởi dây xích ra khỏi hai tay hai chân của cô. Lúc nãy vì giúp cô băng bó vết thương ở lòng bàn tay mà hắn đã không cẩn thận để vụt mất tay cô và cái kết là suýt chút nữa mạng của hắn đã không thể giữ được rồi may là lúc đó hắn có giấu vài sợ dây xích trong phòng vẫn chưa có dịp dùng đến nay có dịp lôi ra dùng luôn.

_ Hầy, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi!

Obito dựa vào bức tường ở đằng sau lưng mình mà thư giãn đầu óc sau vài phút giải lao trước khi hắn bị cô tởn cho ra bã.

- Ngươi cũng to gan lắm mới dám làm vậy với cô ta đấy Tobi!

Deidara bỗng từ đâu xuất hiện làm Obito giật mình mà vội vàng đứng dậy phủi phủi người rồi lại chạy vèo đi mất tiêu bỏ lại Deidara ở lại một mình với Naruko!

- Hừ...cuối cùng thì ta cũng có cơ hội trả đũa ngươi rồi! Con nhãi!!

Deidara định lợi dụng lúc Naruko đang ngủ đinh trả đũa cô vụ làm hắn bẽ mặt trước mặt tất cả mọi người, gã ghim cô từ bữa đó tới giờ rồi. Gã vẫn luôn chờ đợi cơ hội để khiến cô bẽ  mặt để cô nếm mùi cay đắng khi chọc tới gã thì sẽ có hậu quả gì, lần này đúng là cơ hội tốt để ra tay mà...

- Lần này ngươi sẽ biết tay ta!!!

Vừa nói Deidara lấy từ trong ống tay áo ra một cây kunai ra từ từ kề sát vào da mặt của cô, chậm chậm rạch một đường dài từ trán xuống càm chân mày của cô cau lại luồn chakra đỏ nhanh chóng bao phủ khắp cơ thể cô, một bàn tay với những chiếc móng vuốt sắc nhọn vươn tới bóp lấy cổ của Deidara nhấc bỗng gã lên cao tốc độ của Naruko quá nhanh khiến cho Deidara không thể nào theo kịp, vết thương từ lòng bàn tay và trên mặt tự động lành lại không một vết xước, Deidara sợ hãi khi thấy lực tay cô càng ngày càng mạnh lên siết chặt lấy cái cổ của gã gần như muốn bẻ gãy nó ra, mắt cô mở trừng ra nhìn gã màu mắt đỏ chót như màu máu đầy đe dọa nhìn gã.

* Xử hắn đi! *

Kurana tức giận ra lệnh cho cô giết Deidara nhưng cô lại không làm vậy, thay vì giết chết hắn một cách nhanh chóng thì cô lại muốn khiến hắn nếm trải mùi vị sống không bằng chết là như thế nào...

- Không cần phải vội đâu Kurana! Chúng ta sẽ cùng nhau trừng phạt hắn!!!

Ầm!

Cô ném mạnh Deidara vào tường khiến bức tường vỡ nát những người khác đang ở phía dưới bàn luận về việc tiếp theo sẽ làm gì thì cơ thể của Deidara từ đâu rơi mạnh xuống chỗ bọn họ miệng gã nôn ra máu tươi.

_ Cái quái gì vậy?

Zetsu khó hiểu nhìn Deidara đang đau đớn nắm lấy chân của Pain mà cầu cứu.

" Đã xảy ra chuyện gì vậy Deidara!? "

Kisame đi đến đỡ lấy cơ thể đầy máu của Deidara mà kinh hãi hỏi gã.

- Mọi người mau nhìn kìa!

Hidan chỉ tay về phía trên những làng khói bay mù mịt đó dần tan ra làm cho bóng người phía trên dần rõ rệt hơn. Một đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm vào bọn họ theo sau là sát khí cùng lượng chakra đỏ khổng lồ của Naruko theo sau, mái tóc đỏ tung bay theo lượng sát khí ngút trời đó!

- Em...em ấy

Konan sợ hãi núp sau lưng Pain mà hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô.

" Nó lại lên cơn sao?! "

Kisame vội bế Deidara ra khỏi tầm mắt của Naruko vì bây giờ khi cô ở trạng thái của Cửu Vĩ nếu để cho kẻ chọc tức cô ở trong tầm ngắm của Naruko lúc này thì chỉ xác định kẻ đó sẽ không thể toàn mạng.

Bọn họ vẫn còn nhớ rất rõ 3 năm trước Naruko cũng từng trở nên như vậy vài lần nhưng mà cô chỉ sử dụng trạng thái đó khi nguy hiểm hoặc là chakra trong cơ thể sắp cạn kiệt khi cô giao đấu với Kage của hai làng sấm và làng sương mù lúc cô gần như đã có thể lấy mạng của họ rồi nhưng cô lại hấp thụ chakra và bòn rút tất cả sức mạnh của những vị Kage đó luyện thành sức mạnh của bản thân cô biến những vị Kage đó trở thành những cái xác khô. Nhưng vài tháng sau đó cô đã không sử dụng đến thứ sức mạnh tàn phá đó nữa và suốt 3 năm nay cô chưa từng sử dụng đến nó lần nào vậy mà bây giờ thì cô lại sử dụng khả năng giết chóc đó với bọn họ.

- Itachi và Hidan hai người mau ngăn nó lại đi chứ!?

Zetsu hét lên với hai kẻ đã đứng như trời trồng ra đó.

_ Ngươi điên hả nó đang như vậy mà bảo ta tới gần chẳng khác nào ngươi kêu ta đi nộp mạng!!!

Hidan nhanh chóng tìm chỗ trốn trước khi bản thân hắn bị vạ lây.

- Đàn ông gì mà bản lĩnh dữ vậy cha nội!

Zetsu vẫn không bỏ cuộc tiếp tục công kích Hidan nhưng thánh cuồng thần Jashin của hắn giờ lại kiếm chỗ trốn một con nhóc kém hắn 4 tuổi. Ngươi bất tử đấy Hidan!!!

Pain gạt họ qua một bên anh ta trực tiếp đi đến chỗ cô đang đứng ánh mắt nghiêm nghị với gương mặt không đổi sắc cất tiếng hỏi.

_ Đã có chuyện gì mà em lại làm vậy với Deidara!?

- Tên hèn hạ đó dám giở trò với tôi trong lúc ngủ!?!

Cô thu hồi sức mạnh về lạnh giọng đáp mắt liếc sang tên khốn kia mà chỉ trích.

- Nếu như chuyện này còn xảy ra thêm một lần nào nữa thì...tôi sẽ rời khỏi tổ chức Akatsuki!!!

Cô dùng thuật dịch chuyển bỏ đi mất bỏ lại lời cảnh báo của mình với bọn họ trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

_...

...............

Bộp!

Cô dịch chuyển đến một nơi hẻo lánh xung quanh là những ngọn đồi cao vất vưởng và những áng mây bây phấp phới. Đây là làng mây thì phải?

Naruko chọn đại một gốc cây gần đó mà mệt mỏi ngồi phịch xuống đầu cô tựa vào thân cây mi tâm nặng trĩu rũ xuống máu từ hốc mắt chảy ra.

- Lại vậy rồi!

Cô đưa tay lên che mắt mình lại dùng thuật trị thương mà lúc trước Tsunade đã ép cô học dù cô đã nói không cần nhưng bà ấy vẫn ép cô học vì Tsunade biết chắc rồi sẽ có một ngày cô sẽ cần đến khả năng này của bà. Naruko ghét phải thừa nhận điều này nhưng có lẽ là Tsunade đã đúng!

* Ngươi cần phải loại bỏ thứ cảm xúc chết tiệt đó ra khỏi đầu mình ngay đấy! Naruko *

Cửu Vĩ giúp cô hồi phục lại phần chakra bị hao tổn mà bà ta cũng không quên nhắc nhở cô đừng quên mục đích thật sự của cô là gì? Đừng có mà ngồi đây nhớ lại chuyện xưa nữa!

- Tôi biết rồi bà cũng không cần phải cứ nhắc lại đâu! Tôi thấy hơi mệt nên muốn ngủ một chút...

Cô nhắm mắt lại dần rơi vào giấc ngủ, Kurana thở dài một cái bà ta điều khiển luồn Chakra đỏ bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô lại giữ ấm cho cô khỏi cái lạnh của nơi này.

Bây giờ ngoài nơi này ra thì cô không biết mình nên đi về đâu nữa, cô vừa cãi nhau với Akatsuki nên không muốn quay về đó để phải đối diện với bọn họ mà cô cũng không muốn đến làng cát để làm phiền Gaara vì cô không dám đối mặt với anh ấy thế nào nữa. Sau bao nhiêu chuyện tàn ác cô đã làm thì gặp lại anh là điều khiến cô cảm thấy rất tội lỗi. Bee là người duy nhất lúc này cô có thể dựa vào nhưng mà cô cũng không muốn làm phiền người bạn tốt đó của mình dù Bee hết lần đến lần khác đã ngõ ý muốn giúp đỡ cho cô nhưng Naruko đều từ chối cô ghét phải trở thành gánh nặng cho anh ta. Nên chỉ có thể cắn răng cam chịu một mình chống trả lại tất cả dù là việc đó lớn đến mức nào.

..................
Chỗ của Gaara lúc này...

" Gaara muộn vậy rồi mà em còn chưa ngủ ư? "

Kankuro lấy một cái áo khoác choàng lên vai của Gaara mặt anh ta không khỏi lo lắng khi thấy gương mặt lạnh lùng không cảm xúc của em trai mình, Gaara đã như vậy suốt 3 năm trời kể từ khi anh nghe tin Naruko bị trục xuất khỏi làng lá và hiện tại không rõ sống chết, phải nói là lúc ấy Gaara như phát điên.

Anh cho hơn cả chục Ninja của làng mình đi tìm cô suốt 3 năm nhưng vẫn không có lấy dù chỉ một chút tin tức nhỏ từ cô, anh đã đến làng lá để hỏi rõ ràng chuyện này và Gaara đã tức giận đến mức nào khi bọn họ lại đuổi cô đi chỉ vì không đem được tên ngông cuồng Uchiha Sasuke chết giẫm đó về làng mà bọn họ đã thẳng tay trục xuất cô ấy.

Dù được anh chị của mình khuyên ngăn, và có vài nguồn tin được truyền về rằng Uzumaki Naruko đã chết khi bị vài tên Ninja lưu vong tập kích và giết chết. Nhưng Gaara không tin anh chỉ phớt lờ tất cả anh vẫn không muốn buông bỏ hy vọng rằng cô đã vĩnh viễn biến mất, anh không tin là cô đã chết...tất cả chỉ là bịa đặt, là một lời nói dối đầy ác Ý của ai đó mà thôi!

- Em sẽ không ngủ khi nào em vẫn chưa tìm được cô ấy!

Anh gạt tay anh trai mình ra định bỏ ra ngoài thì bị lời nói của Kankuro giữ lại.

" Em còn định giữ cái ảo tưởng đó của mình đến bao giờ nữa vậy em trai! Naruko đã không còn nữa, sao em cứ phải tự lừa dối bản thân mình như vậy chứ!? Anh biết là em đã yêu cô nhóc đó kể từ khi em bị đánh bại ở làng lá, và cũng vì thứ tình cảm mãnh liệt mà em dành cho cô ấy nó cũng đã thay đổi em rất nhiều... Rất là nhiều đấy Gaara! "

- Anh muốn nói gì với em lúc này đây Kankuro!?

" Điều anh muốn nói với em lúc này đó chính là... Em hãy thôi ngay cái việc trở thành một kẻ si tình đến đáng thương hại như vậy đi! Em đang trở thành một kẻ đã sầu đa cảm chỉ vì thứ tình cảm mù quáng của mình đấy em trai!!! "

Kankuro túm chặt lấy hai bả vai của Gaara mà hết lời khuyên nhủ em trai mình từ bỏ nhưng Gaara lại đáp lại anh với chất giọng lạnh như băng.

- Nếu em như vậy mà có thể mang cô ấy trở về thì em vẫn sẽ tiếp tục....

Chất giọng nghiêm nghị đến cứng ngắc không hề bị lung lay trước lời nói của anh trai mình, xem ra anh thực sự không hề muốn từ bỏ cô...

" Em quá ngoan cố rồi Gaara! "

Kankuro thở dài lắc đầu ngán ngẩm nói anh ta chỉ có thể đứng nhìn em trai mình bỏ đi.

.........

5 tháng sau đó...

" Nó vẫn chưa chịu quay về sao?! "

Kisame ngồi trên ghế nhịp nhịp chân quay sang nhìn những người khác.

_ Con bé có thể đi đâu chứ! Suốt 5 tháng qua chúng ta có đi tìm nhưng vẫn không có lấy chút tin tức nào hết!

Konan buồn bã nói.

_ Phải tìm mỏ vàng của ta về ngay trước khi nó lọt vào tay kẻ khác!!!

Kakuzu đứng ngồi không yên khi phải nghĩ đến chuyện kẻ có thể đem tiền về cho hắn mỗi ngày nay lại biến mất tăm, không được... Phải tìm mỏ vàng của hắn về ngay...

_ Nó sẽ không tức giận mà bỏ đi nếu tên não úng nước nào đó chọc tức nó, để giờ đây chúng ta lại phải vắc óc ra đi tìm!!!

Hidan trừng mắt nhìn Deidara chuyện này cũng tại gã mà ra hết, nếu lúc đó hắn không giở trò trong lúc cô ngủ thì chuyện đâu đi đến mức này.

_ Biết rồi khỏi chửi!

Deidara khó chịu mắng Hidan nhưng ngay lập tức gã bị những ánh mắt tức giận hướng nhìn mình nên chỉ biết im lặng trừ.

- Mọi người không cần phải quá đâu, Pain và Itachi đã đi tìm cô ấy rồi chắc là sẽ về sớm thôi!

Obito khoanh tay trước ngực nói mắt nhìn vào ly nước chằm chằm.

- Mong là vậy!!!

Nhưng người khác đồng thanh, suốt 5 tháng cô vắng mặt đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

- Thiếu cô ấy mọi thứ thật buồn tẻ!

Zetsu ngữa đầu ra sau ghế chán nản nói.

Quả thực là họ bắt đầu thấy nhớ cô gái nóng nảy ấy mất rồi, họ nhớ cái cách cô tỏ ra nguy hiểm giống như một bé cáo bị xù lông trong vô cùng đáng yêu và còn cái cách cô khó chịu khi đi làm nhiệm vụ với họ nữa. Miệng thì chửi họ yếu đuối giống hệt như một con đàn bà nhưng cô lại luôn đứng ra bảo vệ và chưa một lần để ai trong số họ bị kẻ thù lấy đi dù chỉ một giọt máu.

- Con nhóc phiền phức đó đâu rồi!?

Sasori nghiến răng nói.

..................

Gaara đứng trong phòng làm việc của mình mắt anh hướng nhìn chằm chằm vào chậu hoa hướng dương được đặt kế bên bàn làm việc của mình mà chống cằm suy tư nhìn nó.

- Giống cô ấy thật!?

Anh dịu dàng nhìn vào chậu hoa mà trong đầu lại hình dung ra bóng dáng của một thiếu niên có mái tóc vàng rực tựa như ánh sáng của mặt trời và đôi mắt của cô tựa như màu của đại dương xanh biếc, vóc dáng mảnh mai tựa như một chiếc long vũ bay chập chờn trong gió giống như cuộc đời của cô vậy luôn tràn ngập sóng gió và bi thương, nụ cười dịu dàng và hiền từ đó thật khiến cho trái tim anh xao xuyến biết bao. Bỗng nhiên....

" Gaara...gaara....Gaara... GAARA!!!"

- Hả!

Anh giật mình hoàn hồn về thì thấy anh chị của mình đang nhìn anh với vẻ mặt lo lắng.

- Có chuyện gì vậy?!

Anh hoang mang hỏi.

_ Nãy giờ anh chị nói gì em đều không nghe thấy ư?!

- Nghe...nghe gì? Em có nghe thấy gì đâu!?

Anh khó hiểu nhìn hai người họ.

_ Em xem đi!

Temari đưa cho Gaara xem bức thư trên tay mình gương mặt chị ấy vô cùng sợ hãi dù không biết nội dung trong bức thư là gì mà lại khiến cho hai người họ sợ hãi đến vậy. Anh cầm lên xem thử thì cứng đơ người...

Nội dung của bức thư như sau...
_______________________________
" Xin chào vị Kazekage trẻ tuổi~ chắc cậu không biết ta là ai đâu nhỉ?

À mà thôi, cậu cũng không cần phải biết làm gì đâu...nhưng mà ta muốn cậu đến biên giới của Thiên Quốc một chuyến để gặp ta vì hiện tại ta đang bắt giữ bạn của cậu! Cô ta tên gì ấy nhỉ?!...

Ồ nhớ rồi có phải là Uzumaki Naruko không ta~~. Nếu cậu muốn cứu cô ta thì hãy mau đến gặp ta ở Thiên Quốc ngay tại ngọn đồi bất diệt ở phía bắc của biên giới ta sẽ chờ cậu... Và hãy nhớ cậu chỉ được đến một mình mà thôi nếu để ta biết cậu dẫn người của mình theo thì ta sẽ lập tức giết chết cô ta và cướp lấy Vĩ Thú của cô ta nếu cậu không làm theo lời ta nói thì 1 tuần nữa ta sẽ đảm bảo rằng cậu sẽ nhận được những bộ phận cơ thể bị chặt đứt thành từng khúc của cô bạn đó của mình, ta cho cậu thời gian là từ ngày mai cho đến 2 hôm nữa! Vậy nhé !!!

                                      Ký tên : Rashali
_______________________________

Hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro