[Ngoại truyện: Quá khứ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời nọ ở Konoha, Lục đạo hiền nhân Ōtsutsuki Hagoromo xông thẳng vào nhà Naruto với lý do có công chuyện gấp.

"Vụ gì đây?" Naruto bất mãn hỏi.

Hagoromo chỉ cười cười đáp: "Không phải thúc muốn đi chơi sao!? Hôm nay con tạo điều kiện cho ngài đi chơi, ngài còn muốn gì nữa?"

Hắn với gương mặt nghi ngờ, tông giọng trầm thấp bảo: "Nhóc nghĩ ta tin nhóc sao?" Sau đó hắn cười khẩy.

Gương mặt Hagoromo vẫn cười tươi mặc cho thúc thúc soi mói.

"Không tin thì cũng phải tin thôi, thúc thúc à!" Hagoromo ngang ngược trả lời, ông biết chỉ có cách này mới có thể thuyết phục được thúc thúc đa nghi của mình.

Naruto lạnh nhạt đáp: "Ừ rồi tin thì tin."

"Trục không-thời gian đây, thúc đi chơi đi!" Ông dúi cuốn trục vào tay Naruto với vẻ mặt cười như được mùa.

Trước khi đi, Hagoromo còn nháy mắt với hắn ý bảo 'đó hay lắm thúc chơi đi'.

Cuốn trục đột nhiên sáng lên, tạo ra vết nứt không gian, có một lực khá mạnh hút hắn vào bên trong vết nứt và hắn lại xuyên qua không-thời gian. Mọi chuyện khi đã kết thúc, Naruto đứng lên rồi phủi phủi bụi vô hình trên người mình.

Sau đó Naruto bắt đầu quan sát để nắm tình hình xung quanh, được một lúc hắn nhận định mình đã đến thời của Tam Sannin huyền thoại. Tam Sannin bao gồm Jiraiya, Senju Tsunade và Orochimaru; còn một điều nữa đây là lúc Uzumaki Nagato, Yahiko và Konan còn là những cô cậu nhóc trên hành trình lưu lạc khắp nơi.

Vài năm sau, trong một lần đi làm nhiệm vụ dành cho lính đánh thuê, hắn bắt gặp ba đứa nhóc đang ăn trộm ví tiền của người khác.

Naruto thấy vậy cũng chỉ định phớt lờ cho qua nhưng ai ngờ tụi nhóc bị bắt tại trận, ba đứa nhóc liền quay qua nhận bừa hắn là anh của tụi nó nên hắn mới phải đứng ra xin lỗi giùm.

"Mấy đứa nhóc kia, không có tôi thì mấy nhóc định làm sao!? Không phải ai cũng như tôi đâu." Naruto chỉ nói vài câu qua loa.

Vậy mà sau đó hắn đi đâu tụi nhóc đi kè kè theo đó, từ lúc đó hắn phải làm việc cực lực để mua nhà mua đất và nuôi thêm ba cái miệng ăn.

Naruto còn huấn luyện cho tụi nhóc những kỹ năng cơ bản nhưng lại rất cần thiết cho một ninja, bởi vì hắn phải dạy Nagato cách kiểm soát Huyết kế giới hạn nên thay vì dành thời gian dạy cho cả ba bằng nhau thì giờ hắn dành thời gian lớn dạy cho Nagato.

Mặc dù hắn biết làm vậy không công bằng lắm nhưng biết sao được, không kiểm soát được Rinnegan rất là nguy hiểm!

Cho đến một ngày hắn nhận mấy chục nhiệm vụ cấp S trong vòng ba năm, hắn nói thật hắn làm mấy cái này không tới ba năm đâu, cỡ một năm là cùng. Trên đường làm nhiệm vụ, Naruto bị kha khá nhiều người ám sát mà đa số là từ làng sương mù. Nhưng rồi cũng bị hắn xử hết trong một nốt nhạc, trên tinh thần 'ai lên thì cứ lên anh đây chấp tất!'.

Những mục tiêu lần lượt bị hắn ám sát trong đêm, từ đó hình thành nên một biệt danh 'Ikari no kitsune' (Con cáo của sự phẫn nộ) được mọi người truyền ra ngoài. Tương truyền rằng Ikari no kitsune là một cậu thanh niên với mái tóc trắng tuyết luôn đeo mặt nạ cáo đen, mặc Yukata đen tuyền mang một thanh Katana cũng màu đen nốt. Nói tóm lại là ngoài trừ tóc màu trắng ra thì từ trên xuống dưới đều là màu đen huyền bí, sự thật là hắn không muốn bị người khác soi mói nên mới không mặc những màu nổi bật.

Naruto trở về nhà cùng với toàn thân máu me, nhưng tất nhiên không phải máu của hắn rồi. Làm gì có ai đủ khả năng làm hắn bị thương chứ?

Một người thiếu niên hớn hở chạy ra đón Naruto.

"Anh về rồi!" Yahiko lập tức ôm hắn thật chặt.

"Nè, không phải tôi đã nói... Tôi cực kỳ không thích việc này một chút nào nên lần sau mà còn làm như vậy là tôi nổi cáu lên đấy!"

Naruto sau đó liền không quan tâm gì đến cậu nữa, hắn nhanh chóng phóng đến phòng tắm điên cuồng tẩy sạch sẽ mấy thứ chất lỏng trên người. Một người ưa sạch sẽ như hắn thì chẳng thể nào chịu nổi việc phải đi cả một ngày liền mà không được tắm. Chậc, nếu đổi lại không phải là một ngày mà một tuần thử coi, hắn không điên lên mới lạ.

Yahiko đứng trước cửa phòng chờ Naruto, cậu đã chờ ba năm rồi... đừng bắt cậu chờ nữa. Tại sao... cậu thích hắn như vậy, hắn lại không nhận ra? Ồ! Có khi hắn biết nhưng có lẽ hắn chẳng quan tâm!

"Yahiko em đừng có nghĩ lung tung! Tôi không thích em thì làm sao tôi lại cho em ôm? Đối với người khác, sẽ chẳng có chuyện này đâu, phải không nào vợ yêu?" Hắn xuất hiện từ đằng sau lưng cậu, khoé miệng cong lên nụ cười tuấn mĩ.

Da mặt cậu vốn mỏng, liền đỏ lên như màu gấc.

"Từ nay về sau có chuyện gì thì cứ để tôi lo! Tôi sẽ là chỗ dựa của em." Naruto mỉm cười ôn nhu nhìn Yahiko.

Câu nói đó Naruto đã thực hiện được cho đến lúc Yahiko từ giã cõi đời. Lúc đó cậu thanh thản ra đi, trên môi luôn nở nụ cười.

——————————
Hayate: Hú hú tui đã trở lại rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro