3,4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3
 
"Ông chủ, tới nhà rồi."
Vương Nhất Bác từ giấc ngủ chập chờn mở mắt. Qua luồng sáng vàng nhạt hắt lên từ kính chiếu hậu, hắn có thể thấy tròng mắt của chính mình chuyển sang đỏ ngầu, nhìn qua thật sự dọa người.1
Trước đây biết anh thường xuyên bị khô mắt, vẫn luôn nhắc nhở anh nhớ nhỏ thuốc mắt đều đặn, nhất là khi quay hình quá vất vả, hay làm việc quá khuya cũng đều có bộ dáng như vậy, khiến hắn có bao nhiêu đau lòng.
Khẽ lắc đầu, Vương Nhất Bác vuốt xuống mái tóc do bị đè ép quá lâu tạo thành nếp gấp của mình, khóe môi vô thức cong lên thành nụ cười tự giễu nhàn nhạt.
Còn ngu ngốc cái gì chứ.
Lại nhớ đến anh ấy rồi sao.
Lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhớ đến anh ấy.
Lúc này đã là rất khuya, xung quanh bốn bề đều đã chìm vào yên tĩnh. Vương Nhất Bác ngẩng nhìn lên, cả một tòa nhà cao cấp như thế lại chẳng có mấy ai ở, mọi ô cửa nếu có hơi ấm con người cũng đã sớm tắt đèn buông rèm. Đối với người sợ tối như hắn, thời khắc này là khó chịu nhất.
Cũng không rõ vì sao hắn lại kiên trì đến thế, tuân thủ theo hiệp ước ngày ấy tới tận bây giờ. Có lẽ đã trở thành một thói quen đi, chỉ cần ở Bắc Kinh, nếu rời khỏi căn hộ ấy quá năm ngày, tâm trạng của hắn sẽ trở nên vô cùng xấu, làm gì cũng cảm thấy bất an.
Mặc dù trong nhà giờ đã chẳng còn ai chờ hắn.
Nhìn những con số chầm chậm nhích lên, Vương Nhất Bác hơi tựa người vào bức tường thang máy phía sau, có chút ngây ngẩn.
Những năm gần đây, sinh hoạt của hắn đại khái đã điều chỉnh đi nhiều, cả trọng tâm sự nghiệp cũng vậy. Sân khấu với những vũ đạo phức tạp và không khí nóng bỏng vẫn là niềm đam mê của hắn, nhưng mặt khác, Vương Nhất Bác cũng đã chuyển mình thành công sang phái thực lực, thậm chí cuối năm nay còn có một bìa chính cho tứ đại tạp chí. Địa vị trong giới cũng trở nên vững chắc hơn, có câu bình hoa mới so lưu lượng, nghệ sĩ nói chuyện bằng tác phẩm, chính là quy tắc mà Vương Nhất Bác vẫn luôn muốn hướng tới.
Nỗ lực bước lên đỉnh cao nhất, hết thảy giờ đã đều thuận lợi, thế nhưng vẫn không ngăn cản được Vương Nhất Bác mỗi đêm mùa đông ở Bắc Kinh trong lòng đều chỉ có tư vị của cô độc và mất mát.
Ai cũng muốn giành hào quang cho riêng mình, bản chất nổi tiếng là sự tỏa sáng đầy ích kỷ. Thế nhưng khoảnh khắc lần đầu tiên chia sẻ ánh hào quang ấy cùng với một người khác, lại muốn từ ấy cùng người sóng vai thành vương.
Bao nhiêu nồng nhiệt và lưu luyến.
Thế nhưng cuối cùng người ấy đã lựa chọn một hạnh phúc khác.
Mơ một giấc mơ khác, mà ở nơi ấy không cách nào sắp xếp vừa một vị trí cho hắn.
Người từng nói muốn cùng em trải qua trăm vị nhân sinh, cuối cùng với em chỉ còn lại là một giấc mộng Nam Kha (1).
Vương Nhất Bác mệt mỏi dụi viền mắt cay xè, bước khỏi thang máy. Nếu không phải vì hành lang thắp đèn sáng trưng đúng như yêu cầu của hắn, nếu không phải vì Vương Nhất Bác là một người luôn tin tưởng bản thân tới tuyệt đối, có lẽ hắn cũng cho rằng mình đã lạc vào một giấc mộng rồi.
 
Ngồi trước cánh cửa là một bóng hình quen thuộc đến mức cho tới hết cuộc đời này Vương Nhất Bác cũng sẽ không bao giờ quên. Nghe tiếng động, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt vì khóc quá lâu đã trở nên sưng húp, thu vào đồng tử hình ảnh một Vương Nhất Bác sững sờ nhìn mình.18
"Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác đã cao hơn rồi, gương mặt cũng trở nên góc cạnh hơn, bớt đi vẻ ngang tàng của thiếu niên thuở trước, lại nhiều thêm vài phần thành thục và trầm ổn. Tiêu Chiến nhìn thấy người mình mong mỏi nhất, không kìm nổi một tiếng nấc nghẹn ngào, ngã vào lòng hắn.3
"Nhất Bác."
* * *
Vương Nhất Bác thực sự đã bị dọa sợ. Chưa bàn đến việc vì sao Tiêu Chiến lại đột ngột xuất hiện trước cửa nhà hắn, nếu hắn không về đêm nay, quả thật không dám tưởng tượng anh sẽ ra sao.
Ngồi chờ Vương Nhất Bác cả một ngày bên ngoài nhiệt độ giá lạnh, cộng với thể chất chưa hoàn toàn bình phục khiến Tiêu Chiến khi ngã vào hắn đã đầu váng mắt hoa, cơn sốt có dấu hiệu chuyển biến cao hơn. Bàn tay anh lạnh toát còn trán lại nóng như lửa, Vương Nhất Bác gì cũng không kịp nghĩ nữa, vội vàng mở cửa dìu anh vào nhà.
Thị lực của Tiêu Chiến bình thường đã không tốt lắm, thường xuyên phải mang kính áp tròng mới có thể nhìn rõ, giờ phút này trước mắt mọi thứ đều mờ ảo. Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi lên ghế salon, cả người Tiêu Chiến vô lực trượt xuống, vùi mình thật sâu vào lớp nệm mềm mại màu nâu nhạt. Dáng vẻ gầy yếu lộ ra sau khi cởi xuống lớp áo khoác bên ngoài vừa đáng thương vừa cô độc.
Trong nhà mở máy sưởi rất ấm, chiếc ghế này cũng là chiếc ghế quen thuộc, chứa đầy mùi hương của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thả lỏng hơn không ít, khe khẽ thở dài một hơi.
"Sao anh lại đến đây?"
Tiêu Chiến ngẩng lên. Vương Nhất Bác đứng một bên, đôi mắt nhìn anh lộ ra thần sắc lo lắng, nhưng giọng điệu lại tràn ngập lạnh lùng không hề cố kỵ.
"Anh không về đây thì có thể về đâu chứ?"
Tiêu Chiến gượng cười. Trái tim vừa điều chỉnh nhịp đập của anh lại bắt đầu cuống cuồng, Vương Nhất Bác bình thường thấy anh cảm sốt một chút đã không chịu được, chạy đông chạy tây chăm sóc cho anh, sao lại có thể như thế này?12
"Em có biết... anh nằm viện không?"
Tiêu Chiến dè dặt hỏi. Không gian trong thoáng chốc như đặc quánh lại, đè nén lồng ngực anh tới hô hấp cũng trở nên khó khăn. Vương Nhất Bác rũ mắt, xoay người đi.
"Em biết.
"Anh chưa ăn gì phải không, để em đi lấy chút gì đó cho anh ăn."
Nhìn thấy Vương Nhất Bác quay lưng không hiểu vì sao lại khiến Tiêu Chiến hoảng hốt, theo bản năng đưa tay ra nắm chặt lấy vạt áo của hắn.
"Không, không cần đâu Nhất Bác, anh không muốn ăn gì cả."
Em đừng đi, đừng rời khỏi tầm mắt của anh.
 
Mà Vương Nhất Bác không gỡ tay anh ra, nhưng trong mắt lại ngập tràn bất đắc dĩ.
Còn có cả đau đớn.2
"Hôm nay... là ngày bao nhiêu vậy?"
Tiêu Chiến hỏi rất khẽ, bàn tay nắm lấy vạt áo Vương Nhất Bác đã bắt đầu run rẩy. Vương Nhất Bác dường như ngạc nhiên bởi câu hỏi không đầu không cuối của anh, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp.
"Ngày mười lăm tháng Mười hai."
"Năm?"
"2028. Anh sao vậy, Tiêu Chiến, có muốn em đưa trở lại bệnh viện không?"
Cánh tay Tiêu Chiến trong phút chốc như bị rút cạn sức lực. Buông rơi khỏi vạt áo của Vương Nhất Bác, chấn động quá lớn khiến nội tâm chống đỡ của anh hoàn toàn sụp đổ.
Vậy là họ không lừa anh.
Cả Lưu Nhiên, cả bác sĩ đều không lừa anh.
Anh thật sự đã mất đi khoảng ký ức sáu năm, mất đi cả một lý do, chỉ để lại cho anh kết quả là một Vương Nhất Bác biết rõ anh cửu tử nhất sinh nhưng lại không ở bên anh, một Vương Nhất Bác không còn giống với người anh xem là thân thuộc như hơi thở.
Tiêu Chiến nặng nề nhắm nghiền mắt, không ngừng thở dốc, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
"Tiêu Chiến, anh có muốn tới bệnh viện không? Anh chưa được xuất viện mà đã rời đi sao, đã báo với ai chưa, có cần em liên lạc với họ?"
Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, choàng qua vai Tiêu Chiến một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng kéo anh dựa vào lồng ngực mình, khe khẽ vỗ về. Thanh âm cũng trở nên ôn nhu thêm vài phần, tựa hồ muốn trấn an anh.
Hơi ấm từ Vương Nhất Bác tỏa ra khiến khóe mắt Tiêu Chiến nhanh chóng ửng đỏ, sống mũi cay xè. Gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, anh thấp giọng nghẹn ngào.
"Họ nói... anh bị mất trí nhớ tạm thời. Ký ức cuối cùng anh có được là từ năm anh ba mươi mốt tuổi."
Tiêu Chiến từng lời từng lời thuật lại giải thích của bác sĩ, trong suốt quá trình chật vật ấy anh không ngừng cầu mong Vương Nhất Bác sẽ cắt ngang lời anh, sẽ dùng giọng điệu trẻ con đắc thắng quen thuộc mà nói với anh rằng tất cả chỉ là một trò đùa thôi, trêu chọc anh đã lớn như vậy rồi mà còn bị trò ấu trĩ này lừa gạt.9
Sau đó anh sẽ vừa khóc vừa cười, không ngừng tức giận đánh hắn mắng hắn, rồi tất cả sẽ trở lại bình thường như trước.
Thế nhưng Vương Nhất Bác không hề nói lời nào.
Hắn lẳng lặng kiên nhẫn lắng nghe Tiêu Chiến kể tới hết, bình thản đáp lại.
"Em hiểu rồi.
"Ngày hôm nay anh mệt rồi, thân thể cũng chưa khỏe hẳn. Nên đi ngủ một giấc, mọi chuyện để sáng mai hẵng nói."
Xung động nhè nhẹ như thủy triều rời khỏi bờ vai Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đứng dậy, hơi ấm quẩn quanh nơi chóp mũi anh trong thoáng chốc cũng tan biến đi, như chưa từng tồn tại.1
Tiêu Chiến nói muốn thay đồ, Vương Nhất Bác cũng chỉ đơn giản đáp ứng. Thế nhưng khi anh từ phòng tắm bước ra lại thấy hắn đã mở cửa phòng dành cho khách, nghiêng đầu nói với anh, ý tứ đã quá rõ ràng.
 
"Phòng em đã trải chăn nệm mới, anh nghỉ sớm đi."
Đối diện với đôi mắt phẳng lặng lạnh lùng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không đủ can đảm nhìn thẳng, sợ rằng chính mình sẽ lại thất thố, lại càng sợ hơn cảm giác bị tổn thương không có lý do. Cánh tay vô thức đưa lên ôm lấy thân mình, anh nói rất nhỏ, cũng thập phần ý thức được mình đang cầu xin.7
"Anh có thể... ngủ chung với em đêm nay không?"3
Rõ ràng mới ngày hôm qua còn ngọt ngọt ngào ngào bên nhau, hôm nay đã giống như cách biệt xa xăm vạn dặm.10
Có lẽ là vì tiếp nhận quá nhiều nỗi sợ hãi trong thời gian ngắn ngủi, trong lòng Tiêu Chiến dâng lên đầy ứ bất an, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến nước mắt anh rơi xuống.
Vương Nhất Bác im lặng thật lâu, mãi sau cùng mới buông ra một tiếng thở dài.
"Vâng."
Phòng ngủ của hắn vẫn duy trì nguyên dạng bài trí cũ, chỉ là mất đi một khung tranh, và bộ ra giường đã đổi khác. Tiêu Chiến chọn như vờ không nhớ khung tranh khuyết thiếu ấy là bức tranh đại dương anh vẽ hai người, nằm xuống phần giường bên phải quen thuộc của mình, theo thói quen đưa tay tắt đèn.
Vương Nhất Bác nằm bên cạnh anh trong phút chốc cứng người lại.
"Nhất Bác, em có muốn để đèn không? Anh xin lỗi, nếu em muốn anh liền bật đèn lại cho em, liền bật ngay..."
Vương Nhất Bác vốn là người sợ tối, thế nhưng kể từ khi hai người xác định mối quan hệ thân mật, mỗi đêm có Tiêu Chiến thì thầm trò chuyện cho tới khi ngủ thiếp đi đã thành công luyện cho Vương Nhất Bác hoàn toàn dứt bỏ nỗi sợ hãi này. Kể từ ấy chỉ cần có Tiêu Chiến bên cạnh, dù xung quanh không gian tối đen không tiếng động, hắn vẫn có thể ngủ ngon.
Nhưng sao trong phút chốc anh lại quên mất, anh đã đánh mất sáu năm ký ức, không còn biết hắn của sáu năm này như thế nào nữa.
Lại càng không biết hai người trong sáu năm ấy đã phát sinh chuyện gì.
Vì sao khi nghe Tiêu Chiến nói mình có một vị hôn thê tên là Lưu Nhiên, Vương Nhất Bác một chút cũng không bất ngờ, không tức giận, trái lại hoàn toàn bình thản, giống như đã biết từ trước, cũng đã chấp nhận.
Triệt để chết tâm với anh từ lâu, đổi lại trong đôi mắt là sóng yên bể lặng.
Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến cuống quít xin lỗi, không nóng không lạnh đáp lại, sau đó xoay người về phía anh.
"Không sao đâu, tối một chút anh sẽ dễ ngủ hơn. Ngủ đi."
Nằm trong bóng đêm đối diện với tấm lưng của Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến tràn ra ý vị mất mát khôn cùng.
Cả ngày hôm nay hoang mang và sợ hãi, một chút cũng không hiểu tình huống gì đang xảy ra, cứ nghĩ chỉ cần gặp lại em là sẽ bình an, nhưng từ đầu tới cuối em cũng chỉ để lại cho anh một bóng lưng.
Rốt cuộc giữa chúng ta đã phát sinh chuyện gì, kể từ ngày đầu tiên quen nhau cho tới giờ em cũng chưa từng quay lưng với anh, sao giờ lại thế này?
Nước mắt bướng bỉnh không yên phận lại một lần nữa xuôi dòng lăn xuống, thấm ướt cả một mảng gối. Tiêu Chiến hít mạnh một hơi, sống mũi cay đến tắc nghẹn, nhẹ nhàng tựa đầu lên lưng Vương Nhất Bác, vòng tay qua người hắn.7
Chỉ một chút thôi, anh chỉ muốn nắm bắt được sự tồn tại chân thật của em một chút, xin một chút hơi ấm từ em. Anh đã cảm nhận được rồi, từ khoảnh khắc anh nhìn thấy em, anh biết em khó chịu với anh, nhưng xin em, đừng đẩy anh ra.
Đừng đẩy anh ra, đừng cự tuyệt anh, đừng bỏ rơi anh.2
Thế nhưng Vương Nhất Bác không nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn lên rồi vỗ về như trước đây vẫn luôn từng, mà ngược lại với tay bật lên ngọn đèn ngủ vàng nhạt nơi đầu giường, sau đó ngồi dậy.
Ánh sáng ấm áp chẳng xuyên qua nổi màn đêm dày đặc bao phủ đôi mắt hắn, tràn đầy bi thương.
"Tiêu Chiến, chúng ta chia tay rồi."
__
Chú thích:
(1): Giấc mộng Nam Kha (hay giấc Nam Kha, giấc hòe) là một điển tích cổ của Trung Quốc, ý chỉ những điều vô thực, vượt xa tầm với của con người, hay nói rộng hơn là bao hàm quan niệm "nhân sinh như mộng," đời người tựa một giấc chiêm bao.
Chương 4
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không rõ làm cách nào anh có thể chống chọi trải qua một đêm.
Khoảnh khắc nghe Vương Nhất Bác đem nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng anh phơi bày thành sự thật ấy, với Tiêu Chiến, thế giới như mất đi toàn bộ ý nghĩa tồn tại của nó, chỉ còn lại tĩnh mịch vô biên.
Anh mở to hai mắt nhìn hắn, lại như cái gì cũng nhìn không thấy. Cho tới khi Vương Nhất Bác đưa tay lên lau nước mắt cho anh, giọng nói bất đắc dĩ và thương xót, nói anh đừng khóc nữa, Tiêu Chiến mới phát giác gương mặt mình đã ướt đẫm.
Kể từ khi quen biết cho tới bây giờ, anh chưa từng vì Vương Nhất Bác mà thương tâm đến thế.
Hay phải nói chính xác hơn, Vương Nhất Bác chưa bao giờ để anh phải khóc vì hắn đến thế.
Kể từ khi quen biết cho tới bây giờ...
Nhưng đâu là "bây giờ"?
Thời gian của anh và Vương Nhất Bác đã không còn trùng khớp với nhau nữa. Thời gian là điều dịu dàng nhưng cũng có sức công phá tàn nhẫn nhất, xối cho nước chảy đá mòn, huống hồ anh và hắn cũng chỉ là hai con người bằng xương bằng thịt mà thôi.
Anh không trách móc Vương Nhất Bác vô tình, người không biết không có quyền oán giận. Anh chỉ là không hiểu, một chút cũng không hiểu. 
Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn không chuyển sang phòng khách, chỉ nhỏ giọng dỗ dành anh, ngủ đi, ngày mai nói, sau đó nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Có lẽ vì một chút trắc ẩn cuối cùng, không nỡ để anh ở một mình.
Dù rằng chính hắn cũng chẳng thể chợp mắt, cứ lặng yên như thế tới tận hừng đông mới nặng nề thiếp đi.
Mùa đông Bắc Kinh trời sáng muộn, tiểu khu của minh tinh lại luôn thiết kế rèm cửa sổ rất dày, đến cả ánh nắng tháng Bảy còn khó có thể lọt qua. Tiêu Chiến trải qua một ngày mệt mỏi, giấc ngủ càng trở nên nông hơn bình thường rất nhiều, choàng tỉnh khi đồng hồ treo tường mới chỉ sáu giờ sáng.
Bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi, như muốn nhấn chìm cả thành phố trong một trận bão, chôn vùi hết thảy, thiết lập một dáng vẻ mới cho Thủ đô lúc nào cũng quá náo nhiệt ồn ã này.
Anh từng thích tuyết trắng phương Bắc biết bao nhiêu.
Thích tới nỗi mỗi năm đều muốn cùng Vương Nhất Bác trải qua ngày tuyết rơi đầu tiên, còn cất giấu sâu trong lòng một nguyện vọng cùng người đón thu qua đông về, cho tới khi hai mái đầu cũng bạc trắng như tuyết.
Lẽ nào sau này đã trở thành quá khứ, mà anh lại một chút manh mối cũng không hề hay biết.
Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng, phát giác thoáng qua thì vẫn giống, kỳ thật rất nhiều chi tiết đã đổi khác đi, hoặc là không còn nữa. Ổ mèo anh đặt gần ban công đã dọn sạch sẽ, giờ thay thế là một chậu hải đường. Bộ ghế đối diện salon đã đổi sang một kiểu dáng khác. Thảm trải sàn cũng không còn là loại đích thân anh và Vương Nhất Bác đi mua, là món nội thất đầu tiên hai người cùng nhau chọn. Và trong tủ kính trưng bày, bộ sưu tập thú bông của anh đã biến mất, chỉ còn mô hình LEGO của Vương Nhất Bác nằm ở hai ngăn trên cùng bên trái, cao ngạo mà cô độc.
Anh đứng ở bậc tam cấp giao giữa phòng khách và phòng ngủ, không biết phải cảm thấy thế nào, cũng không biết gọi tên cảm xúc của mình ra sao.
Nhà bếp vốn là nơi Vương Nhất Bác rất ít khi đụng qua, hai người ở bên nhau vẫn luôn là Tiêu Chiến một mình đảm đương vấn đề nấu nướng, có vẻ như bây giờ cũng vậy. Nhìn đồ đạc vì đã lâu không được sử dụng đến mà mang thêm một phần dáng vẻ cũ kỹ, trong lòng Tiêu Chiến ngũ vị tạp trần, nhưng nhiều hơn vẫn là xót xa.
Hai người đã chia tay lâu chưa? Chia tay rồi em vẫn không quen một ai khác sao, khó khăn lắm mới dưỡng được cho bao tử của em quy củ hơn một chút. Lúc nào cũng ỷ vào mình còn trẻ tuổi cậy mạnh mà phóng túng sức khỏe của bản thân, có phải bây giờ lại quen rồi, với những bữa ăn vội vàng lại tùy tiện ở ngoài đó.2
Vì sao lại chia tay, Tiêu Chiến quả thật không hiểu vì sao mình có thể chấp nhận chia tay.
Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng ngủ, chỉ định ăn tạm một món gì đó, qua loa an ủi cái dạ dày đã bắt đầu bất mãn kháng nghị của mình, không ngờ lại thấy Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn bữa ăn trên bàn, chỉ còn chờ hắn mà thôi.
Cảm giác có người đợi mình, vì mình mà vào bếp đã lâu lắm rồi mới gặp lại, Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc thần trí thanh tỉnh, ánh mắt khôi phục lại sắc bén và lạnh lùng của đêm trước.
Mà Tiêu Chiến ra vẻ bận rộn không ngừng đi qua đi lại, ngữ khí vui vẻ nói Vương Nhất Bác mau ngồi xuống ăn kẻo nguội, nhưng đôi mắt lại tận lực né tránh hắn.
Không biết vì sao khi người ta rơi vào trạng thái hoang mang lại luôn có quán tính lặp lại những hành vi quen thuộc. Có lẽ đó là bản năng tìm kiếm sự an toàn, dẫu là an toàn giả mạo đi chăng nữa, cũng vẫn cố chấp sống chết bám lấy không muốn buông tay, sợ rằng rời khỏi sợi dây cứu hộ này sẽ thật sự tan xương nát thịt.15
Bất kể trông bản thân có thể ngu ngốc và hèn mọn đến bao nhiêu.
Tiêu Chiến ăn rất ít, mặc dù cơn sốt đã thuyên giảm nhưng dạ dày không thoải mái vẫn khiến anh có chút buồn nôn, lại không muốn để Vương Nhất Bác chú ý, sợ sẽ khiến hắn cau mày phiền lòng.1
Thế nhưng chung sống với nhau không phải là một sớm một chiều, thời điểm này lại như bước trên một tầng băng mỏng, nhất cử nhất động của đối phương đều được thu trọn vào tầm mắt. Vương Nhất Bác nhẹ giọng.
"Thân thể khó chịu sao?"
Tiêu Chiến ngẩng lên, cuống quít lắc đầu.
"Anh có mang theo điện thoại không? Nên liên lạc với gia đình đi thôi, hai bác nhất định đang rất lo cho anh.
"Và cả..."
Vương Nhất Bác cúi đầu rũ mắt, phần tóc mái hơi dài của hắn che lấp đi biểu cảm của gương mặt, nhưng Tiêu Chiến có thể thấy rõ, bàn tay hắn cầm thìa siết chặt hơn, còn có chút run rẩy rất nhẹ.
Anh vội vàng gật đầu đáp ứng.
Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa.
Điện thoại nằm trong túi áo đã duy trì trạng thái tắt nguồn từ khi anh bước vào tiểu khu ngày hôm qua, vừa bật lên liền liên tiếp báo tới vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, khiến Tiêu Chiến hoảng hốt suýt chút nữa là đánh rơi. Anh mở khóa định liên lạc với bố mẹ, nhưng chưa kịp nhấn vào danh bạ thì một cuộc gọi mới đã tới.
"Alo, mẹ..."
Đầu dây bên kia dường như sắp nổ tung rồi, mẹ anh vốn ít khi nổi giận, giờ lại không kiêng dè gì mà hét vào ống nói, âm thanh lớn đến thập phần dọa người.
"Tiêu Chiến, con ở đâu, con còn chưa khỏe mà dám bỏ bệnh viện đi đâu? Nói ngay để chúng ta tới đón con, suốt một ngày hôm qua con không nghe máy, không ai liên lạc được với con, con có biết là mẹ... là mẹ..."
Bà nghẹn ngào. Tiêu Chiến mơ hồ nghe thấy phía sau còn có cả giọng nói của bố, anh vội vàng vâng dạ, theo bản năng muốn ra chỗ khác nghe điện thoại, lại từ khóe mắt thấy Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc đứng lên đi vào phòng ngủ.
"Mẹ, mẹ đừng lo, hiện con đang ở nhà một người bạn, con sẽ sớm về ngay. Con xin lỗi, trở về con sẽ giải thích rõ ràng với mẹ sau. "
Rồi không để cho bà một cơ hội trả lời nào, Tiêu Chiến đã dập máy.
Vương Nhất Bác trở ra, trên tay là một bộ trang phục nhìn qua đã thấy rất ấm áp.
"Bố mẹ anh lo lắng như vậy rồi, anh cũng trở về là hơn. Thay đồ đi, bên ngoài trời rất lạnh. Em cũng gọi cho trợ lý của em rồi, cậu ấy sẽ đưa anh về, một lát nữa sẽ tới."
Áo len màu đen và áo dạ dài màu xám vô cùng trang nhã, cùng khăn quàng cổ trắng như tuyết, nhưng không một món đồ nào là của anh.
Cũng như mọi vật dụng khác trong căn nhà này vậy.
Và cả chủ nhân của nó, trao đồ vào tay Tiêu Chiến rồi liền quay đi, một cái liếc mắt cũng không muốn cho anh nhiều thêm.
"Nhất Bác, vì sao chúng ta...
"Vì sao chúng ta lại chia tay?"
Tiêu Chiến đứng bên huyền quan, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đầy do dự. Không phải anh không muốn ở lại, mà là không thể. Vương Nhất Bác của bây giờ anh không dám đụng vào, sự lạnh lùng của hắn tựa như một mũi kiếm bằng băng, đâm xuống không chỉ đau đớn mà còn ghim sâu, mà anh thì không chịu nổi một thương tổn nào nữa.
Vương Nhất Bác nghe được câu hỏi này của Tiêu Chiến thì ngẩn người.
Sau đó đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.6
"Tiêu Chiến, anh không biết đâu, hai năm nữa sau ký ức cuối cùng của anh, anh cũng sẽ đứng ở vị trí này, chính huyền quan này mà xóa đi mọi dấu vân tay của mình trên chiếc máy quét kia, xóa đi cả mật mã, triệt để muốn đem tất cả trở về điểm bắt đầu.4
"Dù em đã nói với anh rằng, tình cảm của em không phải là một cỗ máy, mất đi rồi có thể thiết lập lại từ đầu, hoạt động trơn tru không chút thương tích, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Em đã nói anh không cần xóa, cũng như đồ đạc anh không cần mang đi hết thảy, ngược lại lưu lại cho em chút bằng chứng anh đã từng tồn tại sẽ dễ chịu hơn với em.10
"Dẫu sao em cũng yêu anh đến thế.
"Nhưng anh cũng thấy rồi phải không.
"Chúng ta vì sao chia tay cũng không còn quan trọng đâu, xem như là ăn ý mà thôi. Em cũng càng hy vọng, anh có thể giúp em một sự ăn ý cuối cùng này.+
"Sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vvb