7,8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7
 
Tuyên Lộ chưa đổi số điện thoại. Cả gương mặt của cô vẫn như thế, dịu dàng và xinh đẹp, so với ký ức của Tiêu Chiến không có gì thay đổi.
Sau thành công của "Trần Tình Lệnh", Tuyên Lộ tiếp tục đi sâu hơn vào giới giải trí, toàn lực cố gắng tiến lên tìm vị trí cho mình. Cho tới giờ dù không tính là minh tinh tuyến đầu, nhưng tài nguyên không thiếu, những bộ phim được định danh nhất phiên cũng có thành tích không tồi.
Là người theo trường phái thanh y, cũng đã sớm điều chỉnh lại tâm tư. Vài năm gần đây, kể từ sau khi kết hôn đã dần chuyển sang đầu tư, có thời gian chăm lo cho gia đình hơn.
Một người như Tuyên Lộ, trong mong muốn và tưởng tượng của Tiêu Chiến, nhất định sẽ có một cuộc sống như thế, xứng đáng được hưởng hạnh phúc như thế.
Năm anh ba mươi mốt tuổi, hai người khi gặp gỡ vẫn sẽ lấy danh phận của bộ phim kia ra mà đùa giỡn thân thiết, lâu dần trở thành một thói quen. Vì vậy vừa nhìn thấy Tuyên Lộ, Tiêu Chiến đã theo phản xạ mà lên tiếng.
"Tỷ."
Mà Tuyên Lộ lại bị danh xưng này làm cho ngạc nhiên.
"Tiêu Chiến. Đã lâu quá rồi."
Rõ ràng là vài ngày trước còn cùng Uông Trác Thành tụ họp, đổi lại giờ đã là nhiều năm xa cách, thậm chí cả ảnh chụp đám cưới của cô cũng không hề có mặt anh.
Giống hệt như trong bộ phim năm nào, như một lời chú tà ác lại ứng nghiệm lên số phận.
Chỉ là cuộc đời không tồn tại kịch bản nào viên mãn, anh và Lam Vong Cơ của ngày ấy cuối cùng lại rời xa.
Tuyên Lộ vẫn còn hoạt động trong giới giải trí, Tiêu Chiến lại là ngôi sao hạng A, một tin tức lớn như anh gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng, đương nhiên cô không thể không biết. Hỏi han vài câu, sau khi xác định Tiêu Chiến đích thực không còn vấn đề thể chất nào đáng lo ngại, cũng nắm được chứng mất trí nhớ tạm thời của anh, Tuyên Lộ cũng không vòng vo thêm, trực tiếp hỏi thẳng.
"Thế hôm nay cậu muốn gặp mình có chuyện gì vậy?
"Để mình đoán nhé, là liên quan đến Vương Nhất Bác phải không?"
Đối diện với đôi mắt trong sáng, như một tấm gương phản chiếu lại hình ảnh anh chật vật bất kham, hoàn toàn đối lập với thái độ bình thản của cô, Tiêu Chiến bất giác nghẹn lời.
Tuyên Lộ dường như cũng đã đoán được vướng mắc trong lòng anh, thở dài.
"Đúng vậy, hai cậu đã chia tay. Hơn nữa, còn là chuyện của bốn năm về trước rồi.
"Năm chúng ta ba mươi hai tuổi, mình nói với cậu rằng cuối cùng cũng tìm được một người tâm đầu ý hợp, sẽ dẫn về nhà ra mắt gia đình. Cậu chúc mừng cho mình qua điện thoại, còn nói không biết có nên đưa Vương Nhất Bác về nhà ra mắt không.
"Cậu nói, "thật là ghen tị với cậu quá đi, có thể thoải mái công khai như thế, chẳng sợ ánh mắt của ai. A Tỷ và anh rể nhất định phải hạnh phúc nhé."
"Mùa xuân ấy cuối cùng cậu đã thật sự đưa Vương Nhất Bác về Trùng Khánh. Tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè, cậu đã chụp cậu ấy dưới ánh sáng của pháo hoa. Cậu viết rằng, "Pháo hoa chóng tàn, nhưng thật may khi ngoảnh đầu nhìn lại, em vẫn chân thật ở đó, chốn lửa đèn tàn lụi." (1)
 
"Mình không biết sau đó đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mùa đông năm ấy, cậu và Vương Nhất Bác đã chia tay.
"Cậu gọi điện cho mình, chỉ nói đó là lỗi của cậu, tất cả là do cậu tự chuốc lấy. Đêm hôm đó cậu rất say, mình vô cùng lo lắng, không ngừng hỏi đi hỏi lại cậu đang ở đâu. Nhưng cậu một câu cũng không trả lời mình, chỉ liên tục nói xin lỗi, và khóc.
"Sau đó, mùa hạ năm chúng ta ba mươi tư tuổi, mình kết hôn, cậu đi Venice quay phim. Cậu gửi cho mình một bó hoa rất lớn, nói rằng không thể đi dự hôn lễ của mình được, trở về sẽ tìm mình chuộc lỗi.
"Cậu cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của mình, của mọi người trong A Lệnh cho tới tận ngày hôm nay.1
"Lúc đó mình đã rất giận cậu, nghĩ cả đời này cũng không muốn gặp lại cậu, nói chuyện với cậu nữa. Nhưng rồi mình hiểu ra, cậu không muốn để Vương Nhất Bác phải khó xử, không muốn mình không vui.
"Suốt những năm nay, mình không ngừng tự hỏi liệu có phải là do mình hay không, có phải do mình nói với cậu về việc ra mắt gia đình đó, nên cậu và Vương Nhất Bác...
"Nếu như mình không nói, cậu và Vương Nhất Bác sẽ không về Trùng Khánh, có lẽ sẽ không chia tay, có lẽ vẫn còn ở bên nhau lúc này..."11
Những âm cuối nhỏ dần, sau cùng biến thành tiếng nấc nghẹn ngào.
Tieu Chiến nhìn Tuyên Lộ bởi vì nhớ lại chuyện cũ mà khóe mắt đỏ hồng, lại không nhận ra chính mình viền mắt cũng đã ẩm ướt.
Tuyên Lộ chắc chắn sẽ không lừa gạt anh.
Hai người đã chia tay lâu đến thế, lâu tới nỗi Vương Nhất Bác chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh là phiền chán tới dập máy. Không thể cho anh một chút dịu dàng hay kiên nhẫn nào nữa, có lẽ là hắn cảm thấy quá phí hoài.6
Tâm tàn ý lạnh.5
Vì sao ngày hôm đó Tiểu Hạ gặp anh lại ngạc nhiên mãi không thôi.
Vì sao A Phác lại đến cả nhìn anh cũng không dám, vì chưa từng thấy anh ở bên cạnh Vương Nhất Bác, trong mắt cậu, anh chỉ là một người xa lạ với ông chủ.
Có lẽ cũng hoàn toàn trở thành một người dưng trong cuộc sống của Vương Nhất Bác rồi.
Bốn năm, với cá tính của Vương Nhất Bác, đã phải trải qua những gì mới có thể buông bỏ. Hắn đối với niềm yêu thích của mình có sức chiếm hữu rất lớn, hơn nữa vô cùng bền lâu, có thể thích mãi, thích mãi không thôi.
Huống hồ hắn đã từng nói với Tiêu Chiến, anh không phải là đầu tiên, nhưng sẽ là sau cuối của em.2
Khi đó hắn mới hai mươi sáu tuổi, đi qua bao nhiêu mất mát đến không còn dám tin tưởng vào bất cứ thiện lương nào trên thế giới này toàn tâm toàn ý, mà đã dám đem tất cả đặt cược vào Tiêu Chiến anh như thế.3
Còn anh, ở tuổi ba mươi ba lại rời bỏ người đã cùng mình đồng cam cộng khổ suốt bao nhiêu năm tháng, mà vẫn còn an ổn sống tiếp thêm bốn năm, còn sắp sửa kết hôn với một người con gái khác.
"Mình còn sắp kết hôn."
Tiêu Chiến nói nhỏ, như tự thì thầm với chính mình.
"Mình biết.
"Mình đã quá lâu rồi không còn nhận được tin tức từ cậu, mình không biết vì sao cậu lại quyết định như thế, nhưng dù thế nào, mình vẫn luôn mong cậu có được hạnh phúc cậu muốn. Dù lựa chọn thế nào, cậu nhất định phải trân trọng chính mình, trân trọng hạnh phúc của bản thân."
Tuyên Lộ nhẹ nhàng nói. Khoảnh khắc ấy giống như hai người trở về phim trường của thật nhiều năm về trước, anh là Ngụy Vô Tiện đối với cả thiên hạ không mong không cầu, chỉ có A Tỷ là người con gái anh yêu thương nhất. Còn Tuyên Lộ vẫn là Giang Yếm Ly, mãi mãi bao dung với anh, tin tưởng anh mỗi hành động đều có nguyên do của riêng mình.3
Chỉ là Tiêu Chiến không biết mình có còn xứng đáng với niềm tin ấy không.
"Nhất Bác, cậu ấy... thế nào?"
Tuyên Lộ hiển nhiên hiểu ý Tiêu Chiến muốn hỏi cuộc sống cá nhân của Vương Nhất Bác, chỉ tiếc, cô là phụ nữ, hơn nữa đã có gia đình, có những cố kỵ khó có thể vượt qua. Đối với Vương Nhất Bác cô không biết quá nhiều, hầu hết chỉ còn là qua lời nói của người khác.
"Sau khi cậu và Vương Nhất Bác chia tay, cậu ấy thường đi cùng A Thành hơn, mình chỉ biết hình như hai ba năm gần đây cậu ấy ký kết dự án phim không có quy luật, thậm chí đại chế tác tìm đến cậu ấy cho vị trí nhất phiên cậu ấy cũng không nhận, chỉ ưu tiên chọn phim có bối cảnh nước ngoài.
"Vương Nhất Bác hình như cũng chưa từng hẹn hò qua. Địa vị của cậu ấy trong giới của chúng ta giờ cũng có thể xem là vững chắc rồi, nhất là các tạp chí thời trang đều vô cùng vừa mắt cậu ấy. Đại khái người theo đuổi cậu ấy cũng không thiếu, cách đây vài tháng còn có tin đồn cậu ấy là gay. Vương Nhất Bác cũng không nói đoàn đội phủ nhận hay xử lý, nhưng mà thật sự, như mình biết, cậu ấy không hẹn hò với ai đâu.
"Nếu không, hay là cậu thử liên lạc với A Thành xem, A Thành chắc chắn biết nhiều chuyện hơn mình."
Tiêu Chiến nhìn Tuyên Lộ vì lo lắng mà một bên kể chuyện, một bên không ngừng trấn an anh, trái tim đau đớn như bị ai hung hăng bóp chặt lấy.
Chẳng thà anh biết hắn đang có một đối tượng khác, chẳng thà anh được biết hắn không ngừng bận rộn làm những việc hắn yêu thích, chẳng còn thời gian để đoái hoài đến một người yêu cũ tuyệt tình như anh.
Chẳng thà, chẳng thà anh biết hắn đang hạnh phúc viên mãn, thì sẽ dễ chịu hơn biết bao nhiêu.
Chứ không phải là một Vương Nhất Bác ngày càng trầm ổn, ngày càng nội liễm này.
Như thể chính anh đã cướp đoạt đi thanh xuân của hắn, giờ lại trộm lấy cả nhiệt huyết của hắn.17
Nhân danh tình yêu rồi tàn nhẫn tước đoạt hết thảy, cho tới khi chẳng còn lại gì.
__
Chú thích:
(1): Ý thơ trích từ bài "Thanh Ngọc Án" của Tân Khí Tật. Nguyên văn dịch Hán Việt: "Chúng lý tầm tha thiên bách độ, / Mạch nhiên hồi thủ, / Na nhân khước tại, / Đăng hỏa lan san xứ." (Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, / Bỗng nhiên quay đầu lại, / Người ở ngay đó, / Chốn lửa đèn lụi tàn.) Bản dịch từ Thi Viện.
Chương 8

Bầu trời mùa đông Bắc Kinh tối sớm, tuyết rơi cũng dày hơn. Tiêu Chiến ngồi trong xe taxi nhìn ra những đụn tuyết tan thành vũng nước đọng trên mặt đường và vỉa hè, hấp thụ ánh sáng đủ màu sắc trở nên nhòe nhoẹt, bỗng nhiên lại cảm thấy Bắc Kinh thực ra cô độc biết bao nhiêu.
Anh bất tri bất giác đã ở tại nơi này hơn mười năm. Thế nhưng thành phố rộng lớn và tấp nập này vẫn còn bao nhiêu nơi anh chưa đặt chân đến, thậm chí cả tên cũng chưa từng nghe qua. Đế mức chỉ cần rẽ nhầm một ngã rẽ có thể lạc sang một con đường hoàn toàn xa lạ, sau đó, phải mất bao nhiêu công sức, trải qua bao nhiêu quanh co mới có thể trở về.
Lại phát hiện có thể nơi mình muốn đến đã không còn dáng vẻ mình tâm niệm nữa.
Thời điểm đã đi qua.
Trước đây, bởi vì có Vương Nhất Bác, hai người có một ngôi nhà, nên lịch trình của Tiêu Chiến luôn rất rõ ràng. Bất kể là trở về vào đêm muộn hay sáng sớm, con đường của anh cũng chỉ có một mà thôi.
Có em đồng hành, nên thành phố này với anh mới trở nên thân thuộc đến thế. Ngọn đèn nhỏ trong căn phòng của chúng ta, cùng với giọng nói em dịu dàng gọi tên anh, chính là hải đăng soi qua sương mù, băng qua bão tố, để anh kiên trì đến giờ phút này cũng chưa từng lạc lối.2
Giờ em đã không còn ở bên anh nữa, anh chợt nhận ra rằng, anh không còn nơi nào để trở về, đã không còn con đường nào anh muốn đi qua.5
Tiểu khu của Tiêu Chiến đã thắp đèn, nhưng ngôi nhà anh ở vẫn im lìm trong bóng tối. Mở cửa bước vào, Tiêu Chiến phát hiện ra một tờ giấy ghi chú đặt trên tủ đựng giày, là của Lưu Nhiên.
"Hôm nay em có chút công việc phải tới công ty, tối nay có thể sẽ không về kịp. Em đã chuẩn bị cơm tối trong tủ lạnh, nếu chưa ăn tối, anh dùng lò vi-ba hâm lại nhé. Nên nghỉ ngơi sớm, chú ý bật máy sưởi, bên ngoài thời tiết rất lạnh.
Cảm ơn anh."2
"Nếu như chưa ăn" và "Cảm ơn".
Hai người quả thật tương kính như tân.
Anh tắt điện thoại suốt buổi gặp gỡ với Tuyên Lộ, khi mở lên cũng không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào. Phỏng chừng Lưu Nhiên không gửi vì sợ làm phiền đến anh.
So với phương thức sống chung có đôi chút tùy tiện của anh và Vương Nhất Bác trước đây, đúng là hoàn toàn khác biệt.
Vương Nhất Bác nếu như về nhà mà không kịp gặp Tiêu Chiến thì sẽ trực tiếp gửi tin nhắn thoại cho anh. Nếu phải dùng đến phương thức viết giấy nhớ này, câu cuối cùng sẽ luôn là yêu anh, nhớ anh.
Hắn tự mình nhắc anh ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc một lần, sau đó lại thông qua trợ lý của anh biết được mỗi ngày sinh hoạt của anh ra sao. Chỉ cần chệch khỏi quỹ đạo một chút sẽ gọi đến tra hỏi anh một trận, sau đó bắt anh hứa sẽ đi vào quy củ bằng được mới hài lòng buông tha.
Vừa ấu trĩ vừa bá đạo, lại khiến anh yêu mến và hạnh phúc từ tận tâm can.
Nhưng sao anh lại có thể vô lý đến thế, có được tình cảm của hai người lại còn đem ra so sánh. Tiêu Chiến tự cảm thấy bản thân vừa cao ngạo, vừa quá mức tham lam.
 
Cuối cùng anh cũng không ăn cơm, ngồi trước laptop tìm kiếm một chút về Lưu Nhiên.
Những thông tin liên quan tới cô từ thời điểm xuất đạo tới trước khi hẹn hò với anh đều rất mơ hồ, hay phải nói chính xác hơn là tin tức về Lưu Nhiên, tám chín phần đều gắn liền với Tiêu Chiến.
Lưu Nhiên kém anh hai tuổi, vào giới giải trí lại sớm hơn anh. Chỉ là con đường phát triển không quá thuận lợi, ba bốn năm đầu tiên chỉ nhận được vai phụ, số lần lên được nhất phiên chỉ đếm trên một bàn tay, kịch bản không quá tốt, nhiệt độ cũng không như mong đợi. Thẳng cho tới hai năm trước cùng Tiêu Chiến đóng chung một bộ phim, sau đó từ tin đồn biến thành sự thật, hai người thậm chí không vòng vo công bố mối quan hệ tình cảm, mới đưa tên tuổi Lưu Nhiên một bước thu hút toàn bộ sự chú ý của truyền thông. Dù sao cũng là đối tượng chính thức của Ảnh đế trẻ tuổi khí thịnh, chỉ riêng danh xưng này đã đủ để kiếm sống suốt mấy năm.
Tiêu Chiến nhìn chính mình trong màn hình họp báo, điềm đạm trả lời từng câu hỏi, nhìn chính mình trong đêm khuya cùng người con gái khác nắm tay, ôn nhu chăm sóc, hai người đứng chung một khung hình mỉm cười ngọt ngào.
Sau đó lại kéo xuống khung bình luận, hầu hết đều là lời chúc phúc cho anh, có mỉa mai cũng chỉ là thiểu số.
Trong lòng giống như từ từ vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Anh chưa từng ghê tởm chính mình đến thế.
Những ngày qua tiếp xúc với Lưu Nhiên, anh cảm thấy cô cũng không có gì là không tốt. Dịu dàng hiểu chuyện, biết nhẫn nhịn, gương mặt ưa nhìn, bên khóe môi còn có một đồng điếu nhỏ. Không phải là kiểu người xinh đẹp kiều mị, quyến rũ sắc sảo như thường gặp trong giới giải trí, mà là dáng vẻ thanh thuần đơn giản, giống như luôn sẵn sàng bao dung.1
Khi còn học Đại học, anh từng thích một cô gái có ngoại hình và tính cách tương đồng. Còn nghĩ sau này sẽ kết hôn với một người như vậy, sinh một đứa con, rồi trải qua một đời êm ấm.
Sau đó Vương Nhất Bác xuất hiện.
Từ niên thiếu bạch nguyệt quang trở thành nốt chu sa khảm trong tim, ngày đông giá rét, ngày hạ chói chang, bình minh và chiều tà, mọi nhiệt huyết và phóng túng của anh chỉ gói gọn trong ba chữ Vương Nhất Bác.36
Anh đã từng mong ước có một ngày như thế, anh có thể thoải mái đến phim trường thăm Vương Nhất Bác, thoải mái cùng hắn dạo phố đêm. Sau đó nếu chẳng may bị cẩu tử bắt được, sẽ thản nhiên tổ chức một buổi họp báo tuyên bố rằng đúng vậy, chúng tôi đang hẹn hò, đã ở bên nhau rất nhiều năm.4
Rồi nhận được lời chúc phúc.4
Bình luận nói rằng Lưu Nhiên tốt lắm, tuy chỉ là một diễn viên nhỏ nhưng không ngừng cố gắng phấn đấu, dựa vào thực lực tìm chỗ đứng, diễn xuất cũng không tồi.
Gia cảnh phù hợp, gương mặt phù hợp, đời tư trong sạch, thật xứng đôi với nam thần của bọn họ.
Còn Vương Nhất Bác thì sao?
Hắn có chỗ nào chưa đủ tốt ư?
Bốn năm trời bên nhau, Tiêu Chiến tự cho rằng mình đã hiểu Vương Nhất Bác tới từng chân tơ kẽ tóc. Vương Nhất Bác của anh, trong mắt anh chính là hoàn mỹ nhất, bất cứ khuyết điểm nào anh cũng có thể chấp nhận, vì thiếu đi một phân lượng, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ không còn là người anh yêu.
 
Vương Nhất Bác mới là người anh yêu.
Cớ sao anh lại thay lòng?
* * *
Đêm hôm ấy, Tiêu Chiến một mình trong ngôi nhà vắng lặng, lạnh lẽo không có hơi người, cuộn tròn mình trên giường, chìm vào một giấc mơ rất dài.
Anh nằm mơ về chuyện quá khứ của hai người, rất lâu rất lâu về trước, anh và hắn gặp nhau lần đầu tiên. Khi ấy hai người còn chưa biết tên của đối phương, Vương Nhất Bác đã muốn mượn anh chiếc balo để ghi hình, vì tổ kỹ thuật của chương trình chuẩn bị thiếu đạo cụ.
Anh cảm thấy đứa nhỏ này thật đẹp mắt, chỉ là gương mặt quá lạnh lùng, có lẽ cười lên một chút sẽ tốt hơn nhiều. Người Trùng Khánh miệng lưỡi đều mang dao, Tiêu Chiến anh tuy cùng lắm chỉ xem là mau mồm mau miệng mà thôi, tính tình lại phóng khoáng, tóm lại là, chẳng rõ vì sao anh lại đột nhiên nổi lên thói lưu manh, nghiêng đầu híp mắt, vậy Vương lão sư cười lên một cái đi, tôi liền cho mượn.
Vương Nhất Bác trong giới vẫn luôn bị ngẫu nhiên đồn đại là chậm nhiệt lạnh lùng, thậm chí rất khó gần. Thế nhưng ngày hôm ấy nghe yêu cầu này của Tiêu Chiến, hắn đã ngẩn người, vẻ mặt thuần chất là một thiếu niên non nớt. Sau khi hiểu được Tiêu Chiến là muốn chọc ghẹo mình, không những không nổi giận, trái lại khóe môi còn khe khẽ nhếch lên.2
Không phải là em không thích trò chuyện, không thích cùng người khác thân cận, chỉ là em chưa tìm được đúng người mà thôi.
Thực ra trái tim của em so với bất cứ ai cũng đều dịu dàng hơn, bởi vì em chỉ tình hữu độc chung, bao dung và bảo hộ cả đời này không tiếc trao cho một người duy nhất.7
Điểm này quả thật giống với Lam Vong Cơ.1
Có lẽ chính vì hiểu được thế nào là thâm tình, nên chúng ta mới gặp lại nhau, hết lần này tới lần khác tạo thành dây dưa không dứt, đến khi nhận ra đã là quấn quít không rời.
Lại rất lâu rất lâu về sau đó, đến khi Tiêu Chiến đã quên cả sự tồn tại của chiếc balo này rồi, thì anh phát hiện Vương Nhất Bác vẫn giữ, hơn nữa lại còn cất giữ rất cẩn thận. Tiêu Chiến đùa giỡn, Vương lão sư em cũng quá biết bắt nạt người mới rồi, anh khi ấy nghèo biết bao nhiêu, em còn muốn chiếm dụng đồ đạc của anh, mau trả lại cho anh.
Vương Nhất Bác nhướng mày, được, trả cũng được thôi, nếu anh hôn em một cái.
Tiêu Chiến bất mãn nhảy dựng lên, cái gì, ngày đó anh cũng chỉ yêu cầu em cười một cái thôi liền cho em mượn rồi, giờ em đã lấy đồ của anh còn bắt anh hôn mới chịu trả? Em lấy cái đạo lý gì đấy hả Vương Nhất Bác?
Vương Nhất Bác nhào tới nắm lấy cổ tay anh, đạo lý làm chồng anh đấy, có được không?13
Đôi mắt lấp lánh ánh cười, giống như một thiên hà trong độ rực rỡ nhất, khiến cho anh cảm thấy chính mình cũng được bao phủ bởi một tầng hào quang.
Vô cùng ấm áp, vô hạn dịu dàng.
Thời điểm ấy hai người vừa dọn vào sống cùng nhau. Sống chung, chính là một hình thức sinh hoạt thân mật nhất, nếu là người sinh tình, thì chính là gia đình. Vì vậy Vương Nhất Bác đặc biệt thích tự xưng là chồng anh, còn anh vẻ mặt ghét bỏ gọi hắn một tiếng cậu bạn nhỏ, hai tiếng cậu bạn nhỏ.
 
Còn đăng lên vòng bạn bè hình ảnh Vương Nhất Bác ngủ say lúc sáng sớm, đầu tóc rối bời, ghi rằng "Còn không cho người ta gọi là cậu bạn nhỏ, có giống một đứa nhóc không."
Thực ra Tiêu Chiến không biết, Vương Nhất Bác chỉ khi nằm cạnh anh mới buông bỏ hết tất thảy những phòng bị, trở lại đúng dáng vẻ đơn thuần nguyên sơ ấy.
Sau đó Vương Nhất Bác bình luận, "Anh gọi em là gì, nói lại."
Tiêu Chiến thế mà ma xui quỷ khiến ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng chồng.3
Phương thức sinh hoạt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chính là như thế, mỗi ngày đều cãi nhau lặt vặt giống như hai đứa trẻ con, lại luôn kết thúc bằng môi hôn thân mật, bình đạm như một đôi vợ chồng già.1
Vương Nhất Bác thì thầm, anh cũng nhớ quá rõ đấy chứ, chuyện đã lâu như thế.
Nhất kiến chung tình với em sao?
Tiêu Chiến cắn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác, dây dưa.1
Không phải em cũng vậy sao.
Thế giới của Tiêu Chiến trước khi Vương Nhất Bác bước đến đã rất đẹp đẽ, nhưng có hắn rồi lại trở thành tâm điểm. Em giống như tia nắng ngày đông, ly nước mát của mùa hè, hoa anh đào đậm sắc xuân và đám mây trắng của trời thu. Có em, cuộc sống của anh mới chân chính hiểu thế nào là hoàn mỹ.7
Sau đó cùng nhau mỗi ngày nương tựa, Vương Nhất Bác đưa anh đến trường đua, nửa đêm không ngừng phóng đi một vòng rồi lại một vòng, gió đêm thổi mát rượi, phóng túng chưa từng có trong cuộc đời anh. Hai người cùng có lịch trình ở châu Âu, Vương Nhất Bác lén đặt máy bay sớm hơn một ngày tới thành phố Tiêu Chiến công tác trước, giữa đám đông nơi quảng trường đang vào mùa lễ hội, khoác chiếc áo sơ mi màu xanh đơn giản, trên vai là cây đàn ghi-ta với dây đeo đủ màu sặc sỡ, vừa đàn vừa hát cho anh nghe ca khúc "Bong bóng tỏ tình" (1).
Chúng ta chỉ là những người bình thường trên thế gian, chỉ muốn được ở bên người mình yêu, cùng nhau bình bình đạm đạm bước tới cuối cuộc đời.1
Chỉ là năm trăm lần ngoái đầu có thể đổi lấy một lần gặp gỡ, bao nhiêu lưu luyến có thể hóa thành mối tình khắc cốt ghi tâm, lại không thể thắng nổi ly biệt tàn nhẫn của hiện thực.7
Dòng ký ức chớp sáng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng trên một cây cầu. Tuyết rơi rất dày, rất nặng hạt, phủ lên dáng hình Vương Nhất Bác như một bức tượng bằng băng, đau khổ tới chết lặng.
Tiêu Chiến đứng đối diện hắn, nói gì đó anh không thể nghe thấy. Rõ ràng là ký ức của chính mình, lại chỉ giống như một người qua đường, chỉ có thể quan sát, không thể kiểm soát, tựa như chính bộ não của anh cũng muốn ghi đè lên, xóa đi thương tâm khổ sở tới khó lòng chịu đựng.
Bởi vì Vương Nhất Bác nhìn anh đau đáu.
Hắn nói.
"Anh từng nói với em, tìm được một người tâm đầu ý hợp với mình khó đến thế nào.
"Tam niên chi thống, thất niên chi dương (2), chúng ta đều đã trải qua.
"Anh đã tìm được em rồi, mà cuối cùng vẫn nỡ buông tay em sao?"
Giấc mộng càng đẹp, hiện thực lại càng giày vò.
Dương Tử San từng hát rằng, "Những nỗi đau đớn tột cùng sẽ được thời gian chưng cất thành hồi ức ngọt ngào." (3)
Còn hồi ức ngọt ngào, theo thời gian dần dần trôi đi về một nơi không còn ai tìm thấy, đến cuối cùng chỉ để lại xót xa.
Tiêu Chiến giống như cá mắc cạn, không ngừng thở dốc vùng vẫy, sau đó choàng tỉnh.
Ôm chặt lấy thân mình, giữa đêm khuya tĩnh lặng, giữa ngôi nhà không một hơi ấm con người, cuộn tròn trong chiếc kén đơn độc, khóc lên một trận như mưa đổ.
_____
Chú thích:
(1): Tựa gốc: 告白氣球. Ca khúc nằm trong album "Chuyện gối đầu giường của Châu Kiệt Luân" (周杰伦的床边故事) của Thiên vương Châu Kiệt Luân, phát hành năm 2016.
(2): Tam niên chi thống: khi qua được ba năm đầu, tất cả cảm giác mới mẻ và thần bí đã không còn, tình cảm đôi bên tiến vào thời kỳ thụt lùi hoặc không có thêm tiến triển, nhiều đôi tình nhân có ý nghĩ và cảm giác mới, mà vì thiếu giao tiếp hoặc quan điểm không hợp nên chia tay.1
Thất niên chi dương: khi tình yêu đi đến năm thứ bảy, tất cả kích thích đã rút đi, tình cảm thăng hoa thành tình thân, tất cả mọi thứ đều quen thuộc, thế nhưng cám dỗ quá nhiều, nếu không có ý chí kiên định, rất dễ bị thế giới muôn màu nuốt chửng. (chú giải từ Wordpress Miêu Tộc Thiếu Nữ).
(3): Dương Tử San, Hồi ức ngọt ngào (tựa gốc: 微甜的回忆). Ca khúc nằm trong album nhạc phim "Trở lại tuổi 20" (重返20岁) do Trần Chính Đạo làm đạo diễn, phát hành năm 2015.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vvb