Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Bị cô lập

Tác giả : Phong Hiểu Anh Hàn

Edit : Tuyết Liên

<strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 18px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Truyện được đăng duy nhất tại : tuyetlien90.wordpress.com

hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

Đinh!

[Hệ thống]  : “Bạn đang ở khu vực đặc biệt không thể sử dụng chức năng tìm đường.”

Đinh!

[Hệ thống]: “Bạn đang ở khu vực đặc biệt không thể gửi thư.”

Đinh!

[Hệ thống] : “Bạn đang ở khu vực đặc biệt không thể thoát game.”

Vừa nghe xong mấy câu nhắc nhở của một giọng nữ hướng dẫn vô cùng nhỏ nhẹ, vô cùng dịu dàng vang lên của hệ thống Mộ Khinh Hàn chợt cảm thấy cực kỳ bất lực, nàng tắt bảng thông tin nhân vật đi rồi đặt mông ngồi xuống bãi cỏ.

Buồn bực ngắt ngắt những câycỏ vô tội, vừa nhàm chán chờ đợi đến khi điểm tinh thần dần dần về 0, lại vừa âm thầm chửi thầm cái game Loạn Thế này thật biến thái … tại sao lại có thể dựng lên hình ảnh giống thật đến vậy? Hơn nữa đưa ra một lô một lốc các nhiệm vụ siêu cấp biến thái rồi còn lập trình cho NPC cũng có trí tuệ giống như con người hại mình chịu khổ đủ đường lại cũng chẳng thể logout, aa a tức chết ta, tức chết ta

Lại nói game Loạn Thế là game được bình chọn thịnh hành nhất hiện nay do nhiều công ty game nổi tiếng trong nước hợp tác điều hành. Game lấy bối cảnh thời cổ đại lại là game 3D cho nên độ chân thực đạt tới 90%. Mọi thứ trong game đều được điều khiển bởi 1 hệ thống máy chủ, GM không có quyền can thiệp vào cuộc sống của người chơi, nhiệm vụ của họ chỉ đơn giản là sửa BUG, đặc biệt hơn NPC trong Loạn Thế lại có trí tuệ và nhận biết cực cao, mà hình dáng  nhìn qua cũng chẳng khác người chơi là mấy.

Trong Loạn Thế người chơi có thể lựa chọn làm đại hiệp gặp chuyện bất bình chẳng tha, suốt ngày tiếu ngạo giang hồ hoặc cũng có thể làm một người bình thường mở cửa hàng kiếm tiền sống qua ngày. Loạn Thế không giống những game online thông thường khác, game này không quy định chức nghiệp cũng không có nhiệm vụ tấn công chiếm đóng, tất cả đều do người chơi tự mình khám phá. Các game thủ chọn những hướng đi khác nhau thì sau này sẽ có cuộc sống khác nhau không ai giống ai.

Mô Khinh Hàn bắt đầu chơi Loạn Thế từ khi game còn Closebeta, đến nay đã được hơn ba tháng, từ một người chơi mới trong chớp mắt nàng đã trở thành 1 nữ hiệp một mình xông pha chốn giang hồ. Không ngờ rằng hôm nay lại gặp trúng một NPC vô cùng xảo trá bị lão nửa van xin nửa dụ dỗ tiếp nhận một nhiệm vụ và cuối cùng cứ vậy hồ đồ đi vào khu vực bị cách ly với bên ngoài…vậy nên mới lâm vào hoàn cảnh như lúc này.

Trong lúc chờ không biết làm gì bây giờ, Mộ Khinh Hàn lại mở bảng thông tin nhân vật của mình ra ra, ngẩn người nhìn thông tin cá nhân của mình trên bảng.

Tên nhân vật: Lạc Tuyết Khinh Hàn

Cấp bậc: 89

Kinh nghiệm: 27150/386100

Danh vọng: 31200.

Giá trị tội ác: 0

Sinh mệnh: 30000/30000

Tinh thần: 15000/15000

Thể lực: 61/100

Bạo kích: 1510

Nhanh nhẹn: 1010

Thân pháp : 980.

Mị lực: chưa rõ

May mắn: chưa rõ

Phòng thủ: 1010.

Né tránh: 1200.

Chính xác: 1150.

Điểm phân phối thuộc tính: 0

Trang bị :

– Vũ khí: Băng Thiên Tuyết Vũ Kiếm (có kèm theo kĩ năng tấn công xung quanh hệ băng là Băng Thiên Tuyết Vũ, không hao tổn thể lực người chơi).

– Đầu : Dây cột tóc Băng Tuyết Phát Đới (vật phẩm thứ nhất trong bộ trang bị Băng Tuyết).

– Quần: Băng Tuyết Sa Quần (vật phẩm thứ hai trong bộ trang bị Băng Tuyết).

– Thắt lưng: Băng Tuyết Yêu Đới (vật phẩm thứ ba trong bộ trang bị Băng Tuyết).

– Giày: Băng Tuyết Hài (vật phẩm thứ tư trong bộ trang bị Băng Tuyết).

– Trang sức : Vòng tay Băng Tuyết Thủ Trạc (vật phẩm thứ năm trong bộ Băng Tuyết. Thuộc tính trang bị: tinh lực +100, sinh mệnh +50, bạo kích + 200, nhanh nhẹn +200, nếu trong đội ngũ trong phạm vi 10m mỗi giây tinh thần tổ đội tăng 100, sinh mệnh tổ đội  tăng 50 mỗi giây.)

‘Lạc Tuyết Khinh Hàn’ là tên nhân vật game của Mộ Khinh Hàn, cái cấp 89 này cũng không tính là cao “chỉ đứng thứ năm” trên BXH Loạn Thế mà thôi!

Mộ Khinh Hàn có thể luyện được đến trình độ khủng bố như vậy tất cả cũng là nhờ vào vận khí của nàng, bộ trang bị Băng Tuyết này là phần thưởng nhận được trong một lần vô tình tiếp nhận 1 nhiệm vụ ẩn tàng trong game. Không biết có phải do độ may mắn chưa rõ của mình quá cao hay không mà sau đó một lần khác làm nhiệm vụ cô lại có được vũ khí là Băng Thiên Tuyết Vũ Kiếm. Thế là từ đấy về sau lại được đám nhân sĩ giang hồ trong game Loạn Thế kính sợ hô 1 tiếng là “nhân yêu ca ca”.

Nhân yêu? Tại sao lại có cái tên gọi nhân yêu như vậy chứ?

Nghĩ tới đây Mộ Khinh Hàn không khỏi tức giận. Một ngày đẹp trời nào đó nàng lên Diễn đàn game của Loạn Thế  lướt qua vài vòng tình cờ thế nào lại phát hiện ra mình đã lên Top 30 người có cấp bậc cao nhất trong game, ngoài ra còn có ảnh chụp nhân vật đi kèm. Kể cũng lạ tất thảy chỗ đó đều là nhân vật nam. Ảnh của nàng là chụp nghiêng khi đó còn chưa có bộ Băng Tuyết nên chỉ mặc một bộ đồ khá đơn giản nhìn qua cực kì giống một nam tử bởi vậy mọi người đều nói: “Bảng xếp hạng top 30 cấp bậc cao nhất đều là nam”, từ một lời đồn thổi phút chốc đã trở thành chân lý….

Cho nên… Mộ Khinh Hàn của chúng ta đường đường là một cô gái trẻ tuổi bừng bừng sức sống như hoa như ngọc lại bị tất cả mọi người lầm tưởng là đàn ông…Đến khi mọi người nhìn vào ID của Mộ Khinh Hàn ai nấy đều mãnh liệt nghi ngờ rõ ràng là một đàn ông đầu đội trời chân đạp đất sao lại có thể lấy một cái ID rất nữ tính như thế?

Sau đó, bọn họ bắt đầu hoạt động đồn thổi không ngừng… và sau đó… sau đó…người chơi “Lạc Tuyết Khinh Hàn” trong Loạn thế không phải bàn cãi gì nữa đã trở thành nhân vật người người biết tới đại danh  “nhân yêu ca ca” lừng lẫy 4 phương.

Nghĩ tới đây Mộ Khinh Hàn mới lấy lại tinh thần thở dài một tiếng, nhìn về phía thuộc tính nhân vật lại không ngờ rằng điểm thể lực 61 của mình từ nãy giờ không hề có dấu hiệu giảm xuống một chút nào, rõ ràng nhân vật đã mệt đến mức phải kêu rống lên như thế, mà điểm thể lực chết dẫm kia vẫn chẳng chịu nhúc nhích là vì cái gì?

Chuyện gì thế này? Bị bug rồi ư?  Vốn đang muốn chờ điểm thể lực về 0 để được hệ thống cưỡng chế logout ….

Mộ Khinh Hàn vội vàng mở chức năng truyền tin ra định gửi tin hỏi GM xem có chuyện gì không ngờ…

Đinh!

[Hệ thống] :  “Bạn đang ở khu vực đặc biệt không thể gửi thư.”

Giọng từ hệ thống lại dịu dàng vang lên, lần này không hiểu sao nàng đột nhiên thấy nó vô cùng chói tai hơn nữa còn mang theo cái lạnh lẽo áp bức khiến trán Mộ Khinh Hàn đổ mồ hôi. Trong đầu Mộ Khinh Hàn lại bắt đầu hét lớn: Trời ạ, ai đến nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra! Tại sao ngay cả gửi thư cho GM cũng không được???

Trong hoàn cảnh khốn cùng đó Mộ Khinh Hàn cuối cùng cũng dứt khoát quyết định lập tức đứng lên khỏi thảm cỏ tự tìm lối ra.

Trong Loạn Thế cảnh vật rất chân thật so với hiện thực cũng không khác là bao. Lúc này Mộ Khinh Hàn đang ở tại một khu vực bị sương mù bao phủ dày đặc chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trong vòng 10 m xung quanh mà dưới chân  là một vùng cỏ dại mọc thành từng đám trải dài vô tận, đá vụn nằm rải rác khắp nơi lác đác đây đó mới có một vài cây lớn tươi tốt.

Mộ Khinh Hàn cố gắng nhớ lại cảnh vật trước khi bước vào khu vực khác thường này nhưng mà bất lực vì sau khi tiếp nhận nhiệm vụ hình như chỉ đơn giản là đi theo tên NPC kia mà vào cái chỗ có tên “???” này …

Nghĩ mãi mãi không ra, nàng đành mở bảng nhiệm vụ xem lại chỉ thấy trong đó có viết:

Tên nhiệm vụ : “chích tiện uyên ương không tiện tiên”  (Chỉ muốn làm uyên ương chứ không mộng được làm thần tiên)

Phần thưởng nhiệm vụ: chưa rõ

Gợi ý nhiệm vụ: Không có.

Tiến độ nhiệm vụ: chưa hoàn thành.

Nhìn cái mục gợi ý nhiệm vụ chỉ có vỏn vẹn chữ “không có”, trong lòng Mộ Khinh Hàn lại thầm oán thán: Đến cả gợi ý nhiệm vụ cũng không có bảo nàng phải làm sao bây giờ? Mà tên nhiệm vụ cũng kì quái rốt cục đó là tên NPC hay tên vật phẩm hả trời?

Mộ Khinh Hàn tức giận giậm chân liên tục, tắt bảng nhiệm vụ đi, không thèm tìm gợi ý nhiệm vụ nữa  chọn đại một phương hướng rồi thì cứ theo đó mà đi.

Bất ngờ một tiếng “Vù…” vang lên.

Bầu không khí đột nhiên bị rung động dữ dội.

Một vầng sáng chói mắt bỗng từ đâu xuất hiện xông tới hướng thẳng về phía Mộ Khinh Hàn, từng đợt gió mạnh lướt qua tay phải của nàng.

Mộ Khinh Hàn nhận ra cơn đau đang ập đến trên cánh tay thì đã phát hiện cột máu của mình giảm mạnh, chỉ còn có một phần mười trong vòng 1 giây. Nàng vô cùng sợ hãi nhưng chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng hệ thống vang lên

Đinh!

[Hệ thống] : “Bạn bị người chơi Loạn Mã Tiên Sinh ác ý công kích, bạn có một phút để đánh trả trong thời gian đó không tăng điểm pk.”

(Liên : Nếu bạn trong game khi công kích người chơi khác, hay đán lại họ đều tăng điểm pk, nếu điểm nào quá cao thì tên bạn sẽ cân nhắc theo số người bị hại mà thay đổi,  người chơi khi đến mức pk đỏ hay còn gọi là hồng danh thì bạn khi bị tử vong sẽ bị rớt trang bị trên người, rơi vàng, rớt exp, bị vài nhà giam…để trở về bạch danh thì có thể dùng tiền mua đạo cụ để tẩy điểm pk, hoặc ngồi tu luyện trong thành chờ đến điểm pk giảm mới an toàn có thể đi dạo đâu ko lo bị mất gì :D)

Chương 2: Mình ….là quái sao?

Tác giả : Phong Hiểu Anh Hàn

Edit : Tuyết Liên

<strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 13.5135135650635px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Truyện được đăng duy nhất tại : tuyetlien90.wordpress.com

 

Mộ Khinh Hàn sau khi nốc một đống dược hồi máu đột nhiên mới giật mình, sững lại.

Loạn Mã Tiên Sinh???

ID này nghe rất quen hình như là một trong top 10 cao thủ thì phải. Có điều chỉ cần động não một chút ai ai cũng có thể nhận ra kẻ có thể tiến được vào khu vực đặc biệt này nhất định không phải là kẻ tầm thường. Lại nói đến top 10 người chơi đứng đầu BXH, Mộ Khinh Hàn chợt nhớ ra người có thể đạt đến kĩ thuật bắn cung kinh dị như vậy trên giang hồ chỉ tuyệt có một người.  Phá Vũ Tiễn…. Lẽ nào chiêu vừa rồi lại chính là một trong thập đại bí kíp của Loạn Thế, Phá Vũ Tiễn? Khó trách lúc nãy làm mình suýt chết. Nếu không phải trang bị của mình tốt sợ rằng đã phải xuống Âm phủ gặp Mạnh Bà lâu rồi.

Mộ Khinh Hàn vẫn còn đang giật mình, vừa thấp thỏm suy nghĩ thì chợt nghe thấy trong màn sương dày đặc phía trước vang lên một giọng nam vẻ kinh ngạc:

“Cái quái gì thế này! Sao lại có người chơi ở đây không phải quái sao? Rõ ràng vừa thấy một nữ quỷ lướt qua mà…”

Ngay sau đó, một bóng người chợt xuất hiện giữa đám sương mù, bao quanh người hắn là những tia ánh sáng còn yếu ớt, trên khuôn mặt rất tuấn tú đẹp tựa bức phù điêu, đang hiện rõ vẻ ngạc nhiên, bàn tay hắn cầm cây cung hình trăng lưỡi liềm, trên cánh cung có khảm thêm một vài viên đá lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao trên trời. Cả người hắn mặc một bộ y phục màu đen theo như chất liệu mà nói Mộ Khinh Hàn có thể tự tin khẳng định rằng đây tuyệt đối là trang bị đẳng cấp trên cả hoàn mỹ.

Phồn Tinh Loan Nguyệt Cung – Một trong những vũ khí trong truyền thuyết! Mộ Khinh Hàn nhanh tay nhanh mắt nhìn một cái là nhận ra ngay vũ khí người kia đang cầm, đành hít sâu một hơi may mắn lần này mình đại nạn không chết, vì dù sao người chơi trong Loạn Thế cứ chết một lần thì lại bị giảm đi một cấp.

Với những game thủ mới thì giảm một cấp cũng chẳng to tát gì nhưng đối với những người có đẳng cấp cao như Mộ Khinh Hàn mà nói tụt cấp chẳng khác nào cắt đi một miếng thịt trên cơ thể.

Đang suy nghĩ lung tung nàng bỗng nghe thấy Loạn Mã Tiên Sinh cất tiếng như bừng tỉnh đại ngộ:

“Hóa ra là Lạc Tuyết Khinh Hàn… Chậc chậc, khó trách khó trách, hoá ra không phải nữ quỷ mà là nhân yêu ca ca. Thì ra nhân yêu ca ca cũng chẳng phải hư danh, dung mạo quả thật là…”

“Anh mới là nhân yêu, cả nhà anh mới là nhân yêu!” Mộ Khinh Hàn tức muốn hộc máu. Dù cho ngày thường nàng tu tâm dưỡng tính vô cùng tốt nhưng bây giờ thì đúng là nhịn không nổi rồi, bực tức dẫm dẫm chân, bật mic gân cổ lên cãi lại.

Loạn Mã Tiên Sinh bị một câu nóng tính như vậy cắt ngang, trong lòng đã thấy khó chịu có điều thấy Mộ Khinh Hàn trưng ra một bộ mặt lạnh như băng, căng mắt trừng nhìn mình không chút thiện ý thì cũng không nói gì nữa. Hắn dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Mộ Khinh Hàn như để đánh giá điều gì, chợt sắc mặt đại biến, không khỏi hét lớn:

“A! Con gái? Tại sao lại có tiếng con gái ở đây?”

Mộ Khinh Hàn cũng lười giải thích với hắn, thế là cô rút Băng Thiên Tuyết Vũ Kiếm ra sử dụng kĩ năng tấn công Băng Thiên Tuyết Vũ quét nhanh về phía trước.

Kiếm khí cuồn cuộn tạo thành một trận cuồng phong vô hình, hệt như luồng khí lạnh bỗng từ đâu ập tới nhằm thẳng hướng Loạn Mã Tiên Sinh. Vì bị lâm vào thế bị động nên hắn không kịp đề phòng bị đường lưỡi sắc bén đâm trúng trên người liên tiếp xuất hiện mấy vết thương. May mà Băng Thiên Tuyết Vũ chỉ là kỹ năng quần công sơ cấp, cho nên cột máu của hắn cũng chỉ giảm có một phần mười.

Loạn Mã Tiên Sinh dường như đã nghe thấy thông báo nhắc nhở của hệ thống, không ngờ hắn lại chẳng hề tức giận trái lại còn kinh ngạc mở to hai mắt:

“Gì chứ? Không đúng! Là… Lạc Tuyết Khinh Hàn ??”

“A a a! Lạc Tuyết Khinh Hàn không phải là nhân yêu sao? Sao bỗng nhiên lại biến thành một cô gái thế này!!!”

“Ai nói với anh tôi là nhân yêu, hừ?” Mộ Khinh Hàn chau mày lộ vẻ bất mãn, còn đang định nói tiếp thì bị một âm thanh lạnh lẽo ngắt lời.

“Loạn, có chuyện gì thế?”

Không biết từ lúc nào, đám sương mù dày đặc sau lưng Loạn Mã Tiên Sinh đã tản ra hai bên, một con vật màu trắng to lớn mang dáng vẻ của một chú mèo khổng lồ đang ung dung thong thả bước ra, người vừa lên tiếng là một nam tử mặc đồ trắng cưỡi trên lưng mèo trắng. Mặc dù nửa khuôn mặt đã bị chiếc khăn che mặt màu đen che khuất nhưng đôi mắt lạnh kia lộ ra những tia sắc bén, hơn nữa trên người còn tỏa ra một loại khí chất vừa lạnh lẽo lại vừa áp bức khiến cho không ai dám đến gần hắn.

Loạn Mã Tiên Sinh vừa nghe thấy giọng nói ấy vang lên đã vội vọt tới trước hắn, như người chết đuối vớ được cọc mở to mắt chỉ vào Mộ Khinh Hàn mà reo lên đầy ngạc nhiên:

“A A A! Dạ, nếu tôi nhớ không nhầm thì Lạc Tuyết Khinh Hàn là nhân yêu cơ mà? Giờ sao lại biến thành con gái thế kia? Ta dựa vào!!!”

Người phải khiếp sợ lúc này bỗng chốc đổi lại thành Mộ Khinh Hàn. Nàng chẳng thèm để tâm xem Loạn Mã Tiên Sinh đang nói nhăng nói cuội hay gọi trời gọi đất gì nữa chỉ trơ mắt đứng nhìn người con trai che mặt vừa xuất hiện.

Tuy rằng Mộ Khinh Hàn bình thường không hay để ý tên của các game thủ khác nhưng mà bây giờ chỉ cần liếc mắt một cái cũng thừa sức chỉ đích danh của cái kẻ che mặt này.

“Dạ Thanh Hàn”. Tuy nàng chỉ mới nhìn thấy ảnh của hắn trên diễn đàn nhưng có thể tự tin khẳng định, chính là Dạ Thanh Hàn. Cho dù chưa bao giờ được thấy được dung mạo nhưng chỉ cần nhìn khăn che mặt và ánh mắt lạnh lùng sắc bén kia một lần thôi cũng đủ khiến cho người ta cả đời không thể nào quên.

Dạ Thanh Hàn trên BXH vị trí của hắn ta hình như là… nghĩ đột nhiên khựng lại, vắt óc thế nào cũng chẳng thể nhớ nổi tên của top 10 cao thủ, thế là Mộ Khinh Hàn vội vàng mở ra nhấp vào ô bảng xếp hạng, tên của mười người đứng đầu lập tức hiện ra trước mắt mình.

Thập đai cao thủ  :

 

1. Dạ Thanh Hàn

2. Liễu Tinh Ly

3. Loạn Mã Tiên Sinh

4. Mộ Thần

5. Lạc Tuyết Khinh Hàn

6. Thệ Thuỷ Vô Trần

7. Tiêu Bách

8. Quân Tử Quá Lộ

9. Lãng Phiên Vân

10. Huyết Nhiễm Y

Dạ Thanh Hàn số 1! Quả nhiên là chính hắn! Kẻ hô mưa gọi gió trên giang hồ – Dạ Thanh Hàn! Theo lịch sử của Loạn Thế hắn ta là người chơi đầu tiên đạt cấp 100, cũng là người duy nhất tính cho đến bây giờ chưa một lần phải quay lại điểm hồi sinh!

“Con gái?” Dạ Thanh Hàn cũng thập phần sửng sốt, ánh mắt thâm thuý hiện lên mấy tia kinh ngạc:

“Cô…là con gái?”

Mộ Khinh Hàn lúng túng ho một tiếng, nghiêm mặt nói:

“Không sai, tôi từ trước đến nay đều là nữ! Chỉ có mấy người luôn ngộ nhận tôi là nam mà thôi.”

Dạ Thanh Hàn không nói tiếng nào, vẻ mặt cổ quái nhìn nhìn Mộ Khinh Hàn như thể đang suy nghĩ điều gì, sau ánh mắt hơi nheo lại xẹt qua một tia sáng sắc bén.

“Vậy… nếu không còn việc gì nữa, xin cáo từ!” Bị ánh mắt chăm chú của hắn ta bám chặt bất giác Mộ Khinh Hàn không rét mà run, vội vàng né tránh tầm mắt ấy, tay luống cuống nắm lại động tác còn chưa kịp thu về, đôi chân đã muốn cao chạy xa bay khỏi hiện trường.

Tuy rằng mình cực kỳ sùng bái đệ nhất cao thủ Dạ Thanh Hàn nhưng mà, nhưng mà…trong thâm tâm nàng còn sợ hắn ta hơn gấp tỉ lần!

Có điều nàng còn chưa kịp chạy bước nào đã cảm thấy có cái gì đó lạnh buốt đánh trúng cơ thể mình, ngay 1 giây sau đó cả người đã cứng đờ, không thể nào chuyển động, giọng nói nhắc nhở của hệ thống cũng thi nhau vang lên.

Đinh!

[Hệ thống] : “Người chơi Dạ Thanh Hàn sử dụng Khốn Tiên Tác với bạn, trong vòng 30s bạn không thể di chuyển.” (Khốn tiên tắc: một loại chiêu thức định thân dùng cho thú, hoặc quái)

Mộ Khinh Hàn không thể tin nổi vào mắt mình, nàng có tận 1010 điểm thuộc tính nhanh nhẹn vậy mà tốc độ lại không nhanh bằng tốc độ sử dụng chiêu thức của Dạ Thanh Hàn! Nhưng điều làm nàng càng không thể tin được đó là…A a a! Khốn Tiên Tắc không phải là dùng để bắt sủng vật hay sao? Tại sao lại có thể sử dụng đối với người chơi cơ chứ? (L: thiết nghĩ, bạn có tiềm năng trở thành sủng vật trong lương lai…ha ha)

Cơ mà điều quan trọng nhất vẫn là hắn tại sao lại sử dụng Khốn Tiên Tắc với mình? Chẳng lẽ hắn muốn bức mình đến điểm hồi sinh sao? Nhưng mình rõ ràng không hề đắc tội gì với hắn mà…

Quá sợ hãi, Mộ Khinh Hàn vội vàng sử dụng các chiêu thức để thoát ra nhưng giọng nói nhắc nhở của hệ thống vẫn lần lượt đem hy vọng của nàng đập bể.

“Giãy dụa không có hiệu quả.”

“Giãy dụa không có hiệu quả.”

“Giãy dụa không có hiệu quả.”

[Hệ thống]: “Bạn đã ba lần sử dụng kỹ năng giãy dụa trong vòng 30s không thể tiếp tục sử dụng kỹ năng.”

Cô ngẩn ngơ nghe từng chữ từng chữ của hệ thống, trong lòng thầm mắng một tiếng “Con bà nó chứ!”, kỹ năng giãy dụa của cô rõ ràng đã luyện tới tỷ lệ thành công 80%, vậy mà lúc này lại hoàn toàn mất đi hiệu lực.

Trong lúc Mộ Khinh Hàn như bị hoá đá tại chỗ không biết phải làm thế nào, nàng đột nhiên cảm thấy bên hông như cứng lại, dưới chân đã không thấy mặt đất, cơ thể trong nháy mắt mất đi thăng bằng. Sau một hồi trời đất quay cuồng cả người bỗng bị một vòng khí lạnh sắc như dao bao quanh.

Trong nháy mắt ấy Mộ Khinh Hàn chợt phát hiện ra mình đang ngồi trên con mèo khổng lồ lông trắng toát, cả người dựa hẳn vào trong lòng Dạ Thanh Hàn.

Lúc này đây sắc mặt nàng đã trắng bệch cả rồi chỉ có thể hoảng sợ kêu lên:

“Dạ Thanh Hàn, anh làm gì vậy? Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

Hơi thở nam tính đầy xa lạ quẩn quanh khuôn mặt nhân vật của nàng, khiến cho con tim bất giác đập rộn lên, trên hai gò má cũng dần nổi lên một tầng ửng đỏ.

Tay Dạ Thanh Hàn lướt qua người cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu thú cưỡi, con mèo khổng lồ kia đang ngồi tựa như nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, thân thể lập tức khom về phía sau, tiếp theo như tên rời cung, lao nhanh về phía trước, gió lạnh vút qua khuôn mặt Mộ Khinh Hàn khiến cô chợt đau nhói.

Vài giây sau, giọng nói như đã phát điên của Loạn Mã Tiên Sinh đột nhiên vang lên trong không khí, rồi lại từ từ biến mất:

“Dạ, chờ tôi với…”

Thân thể của Mộ Khinh Hàn theo tốc độ lao đi ngày một nhanh của mèo trắng kia mà thêm phần cứng đờ, lục phủ ngũ tạng cũng lộn tùng phèo cả ra, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu hoảng hốt:

“Này, Dạ…Dạ Thanh Hàn… sao lại trói tôi, đừng tưởng anh là đệ nhất cao thủ thì có thể…”

Ngay tức trên đầu Mộ Khinh Hàn vang lên giọng nói điềm tĩnh mà lạnh lùng của hắn ta:

“Đi thành thân!”

Liên :

– Trong game có thiết lập kênh ngôn ngữ thêm là kênh âm thanh, người chơi có thể trực tiếp đội thoại với nhau qua mic. Hiên tại thì ở nước ta hay Trung Quốc 1 số game thường sử dụng các phần mềm âm thanh bên ngoài để trò chuyện khi chuẩn bị Bang hội chiến, Lãnh địa chiến. Bên Trung thì các game có thêm kênh trò chuyện âm thanh là có lâu rồi. Còn ở nước ta mới nhất có 1 số game có mở kênh âm thanh nói chuyện với nhau trong 1 phòng ví dụ như Liên minh huyền thoại, Tiên hiệp truyền kì…Bạn chỉ biết đến đấy thôi.

Theo Liên đoán game 3d này sử dụng 1 loại tai nghe đặc thù có khả năng nhận biết thông minh điều khiển bằng não của người chơi. Cho nên những biểu cảm thật sẽ được mô phỏng luôn trạng thái cảm xúc như thật trên nhân vật trong game. Về vấn đề tính đến thời điểm hiện nay có hay chưa có loại game này thì tầm hiểu biết về game 3d của Liên có giới hạn chỉ biết hiện tại nước ta chưa có game có trình độ cao thế này còn ở Trung Quốc hay Mĩ thì chưa rõ..ài

 <strong style="font-size: 13.5135135650635px; line-height: 29.2792797088623px;">Chương 3: NPC cũng biết đùa

Tác giả : Phong Hiểu Anh Hàn

Edit : Tuyết Liên

<strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 13.5135135650635px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Truyện được đăng duy nhất tại : tuyetlien90.wordpress.com

Đi …thành…thân?

Chỉ đơn giản ba chữ vô cùng ngắn gọn súc tích như thế thôi mà cũng đủ khiến cho Mộ Khinh Hàn cảm thấy cả người đã muốn tan thành tro bụi  rồi.

Xung quanh dường như trở nên yên tĩnh lạ thường, bên tai chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc. Trong khoảnh khắc ấy ý thức của Mộ Khinh Hàn cũng trở nên trì trệ, một lúc lâu sau nàng mới có phản ứng cứng ngắc ngẩng đầu lên từ trong lòng Dạ Thanh Hàn lắp bắp nói:

“Dạ… Dạ đại thần, tôi không nghe nhầm chứ? Đi thành thân??”

“Không nghe nhầm.” Dạ Thanh Hàn thờ ơ đáp, trong giọng nói vô cùng lạnh lẽo phảng phất một vẻ bình tĩnh thản nhiên.

Mộ Khinh Hàn sững sờ mất mấy giây, sợ hãi trợn tròn mắt tuy rằng thời gian tác dụng của Khốn Tiên Tắc đã hết nhưng nàng vẫn không biết phải làm sao mới có thể xuống khỏi con thú cưỡi đang lao đi với tốc độ chóng mặt này, chỉ đành bất lực nắm chặt lấy áo Dạ Thanh Hàn rồi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên cầu xin:

“Hu hu, Dạ đại thần…. tôi biết tôi sai rồi! Anh bỏ qua cho tôi đi. Đáng lẽ ra tôi không nên sử dụng Băng Thiên Tuyết Vũ với Loạn Mã Tiên Sinh, anh đại nhân không chấp tiểu nhân, tôi sai rồi… anh làm ơn thả tôi đi…”

Trong mắt Dạ Thanh Hàn ánh lên một tia bất đắc dĩ, vội vàng cắt lời Mộ Khinh Hàn:

“Không phải.”

Mộ Khinh Hàn sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn người kia chăm chú:

“Sao?”

“Nhiệm vụ.” Dạ Thanh Hàn thản nhiên ném cho nàng hai chữ vô cùng đơn giản, suy nghĩ một chút dường như sợ người kia không hiểu, liền giải thích thêm:

“Bây giờ cô không thể liên lạc với bên ngoài, cũng không thể logout đúng không?”

“Đúng đúng……” Mộ Khinh Hàn không cần suy nghĩ gì, gật đầu như gà mổ thóc nhưng rồi lại ngẩn ra kinh ngạc hỏi:

“Sao anh biết được?”

“Như vậy là đúng rồi, bởi vì cô đã nhận một nhiệm vụ ẩn tàng, phải hoàn thành nó mới có thể logout” Dạ Thanh Hàn ngừng trong giây lát, do dự một lúc mới tiếp tục nói:

“Mà NPC giao cho nhiệm vụ đó cho cô chẳng may lại là sư phụ của tôi…”

Mộ Khinh Hàn chỉ cảm thấy chấn kinh, dường như không thể tin nổi vào tai mình, nhất thời bỏ lỡ mất tia hối hận chợt loé trước rồi nhanh chóng biến mất, nàng khiếp sợ đến mức nói không ra lời:

“Anh, sư phụ của anh…” Sư phụ của đại thần là NPC? Hơn nữa còn là một NPC làm ra cái chuyện thâm hiểm,  hèn hạ thế này…

Nói đến hèn hạ thâm hiểm Mộ Khinh Hàn chợt nhớ ra điều gì đó, thế là lại kêu lên:

“Nhưng mà sao lại phải thành thân?”

“Đây là yêu cầu của nhiệm vụ.” Dạ Thanh Hàn kiên nhẫn trả lời câu hỏi.

“Vậy… phần thưởng của nhiệm vụ là gì thế?”

Dạ Thanh Hàn khẽ thở dài một tiếng, rồi nhẹ nhàng mở bảng nhiệm vụ của mình ra post chia sẻ cho cô.

Tên nhiệm vụ: Chỉ tiện uyên ương không tiện tiên.

Phần thưởng nhiệm vụ: Cửu Thiên Thần Phượng, kinh nghiệm, tiền, lễ bao thần bí.

Gợi ý: tìm người chơi có cùng nhiệm vụ, cùng đối phương kết làm phu thê.

Tiến độ nhiệm vụ: chưa hoàn thành

Tại sao… Tại sao… Tại sao???

Trong lòng Mộ Khinh Hàn không khỏi mãnh liệt oán thán, tại sao gợi ý nhiệm vụ của Dạ Thanh Hàn cặn kẽ như thế mà bảng nhiệm vụ của mình nhìn đâu cũng chỉ thấy mỗi một chữ “không có” là sao…là sao??? Mà điều khiến nàng ngạc nhiên nhất đó là trong phần thưởng nhiệm vụ lại có sủng vật Cửu Thiên Thần Phượng

Phải biết rằng trong Loạn Thế việc có được sủng vật tỷ lệ cực kỳ thấp, hơn nữa không phải loại quái nào cũng có thể bắt được. Mặt khác ở các cửa hàng trong game các công cụ dùng để bắt quái làm sủng vật thường rất đắt, dù rằng trong thời gian đánh quái thỉnh thoảng vẫn rơi ra mấy cái công cụ ấy nhưng xác suất vật phẩm rơi ra là quá thấp.

Mộ Khinh Hàn trước nay vẫn luôn mơ ước có được một con pet của riêng mình nhưng chỉ cần nhìn đến giá cả của mấy thứ đồ chuyên bắt sủng vật kia là nàng đã thấy ngán đến tận cổ rồi.

Một con sủng vật bình thường trên thị trường đã rao bán đến hơn vạn kim tiền huống chi đây lại là linh thú có thể bay!

Tâm hồn phiêu phiêu suy nghĩ đã leo lên đến tận chín tầng mây tự lúc nào, Mộ Khinh Hàn lúc này chỉ còn nghe thấy giọng nói lành lạnh loáng thoáng vang lên bên tai:

“Nếu như chúng ta thành thân, sủng vật này sẽ thuộc về cô…”

“A a a!” Lời còn chưa dứt đã nghe thấy Mộ Khinh Hàn hét ầm lên đầy kích động, người suýt nữa thì rơi từ trên lưng thú cưỡi xuống đất, nàng nhào tới ôm chặt lấy Dạ Thanh Hàn, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào mà rằng:

“Dạ đại ca… con người anh thật là tốt, chúng ta mau thành thân đi!”

“…” Cả người Dạ Thanh Hàn nhất thời cứng lại.

Sau khi biết rõ mọi chuyện, tâm trạng căng thẳng của Mộ Khinh Hàn dần dần được thả lỏng, sự sợ hãi ban đầu cũng biến đâu mất không còn tăm hơi, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt lông tơ mềm mại của Bạch Hổ nói:

“Đúng rồi! Đại thần, đại thần.. thú cưỡi của huynh là mèo biến dị sao? Rất uy phong!”

Cả người Bạch Hổ đột nhiên lảo đảo suýt ngã.

Khuôn mặt Dạ Thanh Hàn nhất thời co giật đờ người lại, khó khăn lắm mới duy trì được sự thản nhiên lãnh đạm ngày thường:

“Không phải mèo…mà là thần thú Bạch Hổ.”

Miệng Mộ Khinh Hàn lập tức há ra thành hình chữ O : “Thần… thần thú Bạch Hổ…”

Tốc độ của Bạch Hổ đột nhiên giảm xuống, cuối cùng dừng lại trước một gian nhà tranh cũ kỹ rách nát.

Dạ Thanh Hàn vốn luôn lãnh đạm lúc này lại thở phào nhẹ nhõm tung mình nhảy từ trên người Bạch Hổ xuống, rồi quay sang nói với Mộ Khinh Hàn:

“Tới nơi rồi.”

Mộ Khinh Hàn cũng học theo hắn trượt xuống khỏi con Bạch Hổ, tò mò đánh giá bốn phía xung quanh.

Sương mù bao phủ khắp chốn, quanh đây ngoại trừ những bóng cây lãng đãng mơ hồ lúc ẩn lúc hiện cũng chỉ có 1 căn nhà tranh rách nát đơn sơ này.

Mà trước nhà tranh sớm đã có một lão NPC quần áo rách nát đứng đợi với một vẻ mặt vô cùng thản nhiên, lão nhìn hai người sóng vai tiến đến gần không nhịn được che miệng cười đầy tà ác:

“Ha ha, đồ nhi trở về nhanh vậy hả? Sao, có hài lòng với nương tử sư phụ tìm được cho con chứ?”

Ánh mắt Mộ Khinh Hàn đảo vài vòng trên người lão NPC, khi hai đôi mắt tình cờ gặp nhau, nàng theo bản năng lùi lại mấy bước như gặp phải rắn độc, hoàn toàn tỉnh ngộ mà chỉ thẳng vào lão ta hét toáng lên:

“Lão lão lão! Lão chính là người đã dụ dỗ tôi tiếp nhận nhiệm vụ, hại tôi không thể logout – lão là NPC thâm hiểm vô lương tâm”

Thấy người kia phản ứng kịch liệt như vậy, lão NPC kia không những không tức giận trái lại còn ôm ngực, chớp chớp mắt nhìn dối phương làm ra vẻ đau khổ ai oán cực khoa trương:

“Trời ơi, đố tức phụ, sao con nói lão nhân gia ta như vậy… ta sẽ thật thương tâm…”

Lúc này, Dạ Thanh Hàn mới lạnh lùng cắt ngang:

“Bớt nói nhảm đi, tôi vẫn đang chờ được logout đây.”

Ngữ khí của hắn lộ ra vẻ khó mà kiên nhẫn nổi nhưng đồng thời cũng bất lực không thể làm được gì.

Mộ Khinh Hàn nhìn vẻ mặt phức tạp ấy của hắn, lòng vô cùng thấu hiểu không khỏi sinh ra cảm giác đồng cảm… Hoá ra đại thần cũng bị NPC lừa gạt mà không thể logout.

Trong mắt lão đầu chợt lóe ra những tia sáng lạ thường, lão nheo mắt lại, khua tay múa chân loạn xà ngầu cả lên:

“Thì ra đồ nhi còn gấp hơn cả sư phụ, hắc hắc, được rồi được rồi…”

Cả một màn như kinh kịch vừa rồi bỗng chốc trở nên giống hệt ảo giác, bởi vì ngay giây sau lão NPC thâm hiểm tà ác kia tựa hồ như đã biến mất tăm, thay đổi thần sắc nghiêm trang hệt như một vị cao nhân thần bí nào đó, rồi lão hắng giọng nghiêm túc hỏi:

“Người chơi Dạ Thanh Hàn có nguyện ý cùng người chơi Lạc Tuyết Khinh Hàn kết làm phu thê từ nay về sau…”

“Tôi đồng ý.” Dạ Thanh Hàn rất không kiên nhẫn đáp, cắt đứt những lời thao thao bất tuyệt mà lão sắp sửa nói ra.

Lão NPC vội vàng ho khan hai tiếng, che dấu sự lúng túng vì bị cắt ngang của mình, đem ánh mắt chuyển sang nhìn Mộ Khinh Hàn: “Khụ khụ, vậy người chơi Lạc Tuyết Khinh Hàn con có đồng ý cùng người chơi Dạ Thanh Hàn kết làm phu thê hay không?”

“À, cái này…” Mộ Khinh Hàn dè dặt nhìn vẻ mặt biến hoá của hai người, ngập ngừng hỏi:

“…Nếu như tôi nói không thì sao?”

“ Cô dám!!!” Cô vừa dứt lời, hai đôi mắt mắt sắc lạnh như dao lập tức bắn về phía nàng, cắm phập từng nhát lên người, khiến nàng giờ phút này trở nên thương tích đầy mình!

Thân thể Mộ Khinh Hàn run lên dữ dội, trên sống lưng mồ hôi lạnh túa ra như tắm, cô run rẩy rụt người lại về phía sau, cười xòa một tiếng, rồi vội vàng khoát tay nói:

“A à, tôi chỉ nói là nếu như… nếu như thôi…Tôi đồng ý…”

 <strong style="font-size: 13.5135135650635px; line-height: 29.2792797088623px;">Chương 4: Trứng sủng vật là dùng để ăn?

 

Tác giả : Phong Hiểu Anh Hàn

Edit : Tuyết Liên

<strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 13.5135135650635px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Truyện được đăng duy nhất tại : tuyetlien90.wordpress.com

4.1

Ba tiếng “Tôi đồng  ý” vừa dứt thì giọng nói đầy dịu dàng của hệ thống đã lập tức vang lên.

“Hệ thống: Chúc mừng người chơi Dạ Thanh Hàn và người chơi Lạc Tuyết Khinh Hàn đã kết thành phu thê, kỳ hạn là vĩnh viễn từ nay về sau không thể ly hôn. Bạn có muốn công bố cho toàn thế giới biết không?”

Mộ Khinh Hàn cảm thấy có chút kinh ngạc, hai người kết hôn thì liên quan quái gì đến người khác mà phải công bố cho cả thế giới biết chứ? Mặc dù hết sức nghi ngờ nhưng vẫn chọn  “Không”, nhưng giây sau nàng mới chợt ngớ người…

“Vĩnh viễn? Chờ.. chờ chút…” Nàng nhíu mày vô cùng nghi hoặc quay phắt lại nhìn về phía lão NPC giao xảo kia trong lòng không hiểu sao lại mãnh liệt dâng lên một cảm giác như mình vừa bị mắc lừa:

“Sao lại là kỳ hạn vĩnh viễn?”

Lão NPC giơ tay lên che miệng cười trộm hiển nhiên là vì mưu kế đã thành mà tỏ ra hết sức đắc ý, ánh mắt gian tà quét qua quét lại trên người hai nạn nhân kia:

“Hăc hắc, đừng có tưởng ta đây không biết. Ta thừa hiểu hai người đồng ý thành thân cho có lệ thôi. Mà ta làm thế cũng chỉ muốn tốt cho hai  người…”

Trong khóe mắt Dạ Thành Hàn lúc này đây hiện lên vài tia mong chờ, anh lên tiếng cắt đứt lời lão ta:

“Được rồi, lão đầu. Mau đưa phần thưởng nhiệm vụ ra!”

Mặc dù đối với Mộ Khinh Hàn mà nói trong lòng cô thì cái lão NPC chuyên đi lừa gạt người ta kia chả chiếm được tí ký lô cảm tình nào… nhưng vừa nghe đến giọng điệu rất không kiên nhẫn của Dạ Thanh Hàn đột nhiên nàng lại cảm thấy khó hiểu sao đại thần lại có thể đối xử với sư phụ mình như thế? Mặc dù sư phụ hắn cũng chả thuộc dạng NPC hiền lành lương thiện gì cho cam nhưng dẫu sao thì sư phụ vẫn là sư phụ mà…

Không ngờ, lão NPC cũng chả thèm oán trách gì tựa hồ như cảnh tượng này đối với lão đã quen rồi, ngũ quan khôi hài trên mặt lão nhanh chóng cau lại, lão làm bộ làm tịch đưa tay che ngực mình lại, cất giọng nói buồn bã ai oán của mình lên:

“Haizzz, đồ nhi sao có thể nói vậy với sư phụ chứ, hu hu hức hức, thật đáng thương cho ta quá…”

“Lão đầu!”

Lại một tiếng gầm giận giữ xé toạc cả không gian, lão đầu đến lúc này mới giật mình nghiêm túc trở lại, đứng đắn nói:

“Khụ khụ, được rồi, đây là phần thưởng nhiệm vụ.”

[Hệ thống] :  “Chúc mừng người chơi Dạ Thanh Hàn và người chơi Lạc Tuyết Khinh Hàn đã cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ ẩn  tàng “Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên” . Phần thưởng là một trứng sủng vật Cửu Thiên Thần Phượng, kinh nghiệm + 100000, kim tiền tăng +100000, một khăn lụa tàng hình, một bộ Bỉ Dực Song Phi kiếm, một quyển Bỉ Dực Song Phi kiếm pháp.”

“Trứng… Cửu Thiên Thần Phượng?” Mộ Khinh Hàn trợn mắt há mồm ngó chằm chằm vào quả trứng ánh hồng đang nằm trong tay mình, bất giác mãnh liệt cảm thấy giọng nói của mình giờ đã huyền ảo như ở chốn nào rồi:

“Sao lại là trứng… không phải là sủng vật luôn sao…”

Nàng vốn dĩ đang rất hồi hộp rất mong chờ phần thưởng nhiệm vụ của lão đầu kia mà… sao đột nhiên lại biến thành thế này… đúng là lãng phí cảm tình quá đi mất!

“Đố tức phụ, cô nói vậy là sai rồi, trứng tốt lắm!” Lão đầu cười tủm tỉm nói,  vẻ mặt nhìn qua thì có vẻ nhân từ nhưng thật ra lại vô sỉ vô cùng:

“Có thể ôm, có thể sờ, có thể nhìn, lúc đói bụng còn có thể nấu lên ăn…”

Nấu lên ăn…

“Cũng đúng…” Vẻ mặt đầy bất đắc dĩ Mộ Khinh Hàn liếc nhìn nụ cười tươi rói của lão đầu, haiz, không thể phủ nhận được, lão đầu nói rất đúng… Có điều dù gì thì quả trứng kia vẫn là trứng sủng vật cơ mà! Chẳng lẽ cứ thế mà biến nó thành thức ăn sao? Nhưng mà với trứng sủng vật…vốn cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể xác định ra đặc tính và các điểm thuộc tính mà Cửu Thiên Thần Phượng lại còn là sủng vật cao cấp chẳng biết bao lâu mới nở ra kia nữa! Ài, mình không muốn biến thành gà mẹ chuyên đi ấp trứng đâu…mình lại bị lão đầu kia chơi một cú ngoạn mục!

“Được rồi được rồi, chuyện chung thân đại sự của đồ đệ coi như đã giải quyết xong, lão nhân hiền lành lương thiện như ta đây cuối cùng cũng có thể về nhà nghỉ ngơi rồi. Đồ đệ này, đố tức phụ à, lão đi đây, đừng có nhớ ta quá đó~” Lão đầu nhe răng ra cười, vô cùng cao hứng, vô cùng phấn chấn nhìn hai người mà phất phất tay vài cái, rồi bỗng loáng một cái hệt như trong tiểu thuyết kiếm hiệp cả người lão đột nhiên biết mất tăm trong không khí, thân thể hóa thành một luồng khói xanh phiêu tán mất…

Dạ Thanh Hàn khẽ nheo mắt lại nhìn theo luồng khói xanh đang tản ra ấy, đôi mắt đen sâu thăm thẳm của hắn như lóe ra một tia lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:

“Ta – tuyệt – đối – không – nhớ – lão!”

Hàn khí từ trên người hắn tỏa ra bốn phía khiến cho Mộ Khinh Hàn sợ hết hồn, một lúc lâu sau mới dám dè dặt gọi tên hắn:

“Này, ừm, Dạ…”

“Cái này cho cô, tôi out đây.” Dạ Thanh Hàn đột nhiên khẽ chau mày, tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì ánh mắt hắn cũng không lướt qua cô, chỉ nhét một thứ gì đó vào tay cô, rồi ngay giây sau cả người kia bỗng hóa thành một luồng sáng trắng và biến mất.

Out rồi…

Này? Out thật rồi à? Mộ Khinh Hàn liếc nhìn về phía mà Dạ Thanh Hàn vừa biến mất ánh mắt có chút thẫn thờ.

Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày ngắn ngủi mà đã xảy ra nhiều chuyện như thế, làm cho nàng trong thoáng chốc không thể nào chấp nhận nổi, suy nghĩ trong đầu vì thế mà cũng trì trệ  ra. Một lúc lâu thật lâu sau mới hoàn hồn cúi đầu nhìn vật đang nằm trong tay mình, hóa ra đó là một phần thưởng nhiệm vụ mà lúc nãy lão đầu đã đưa ra sau khi hoàn thành.

Ngay giây sau, cô đã mở bảng thuộc tính vật phẩm ra.

Trang bị : Tên Ẩn Tàng Sa Cân.

Thuộc tính: Khả năng giúp người dùng ẩn thân 10 giây, lúc mang vào có thể làm ẩn toàn bộ thông tin của người chơi.

Sau khi nhận lập tức khóa định, không thể rơi, cũng không thể giao dịch.

Quả là đồ tốt! Mộ Khinh Hàn sướng như điên, không thèm nghĩ ngợi thêm nữa, lập tức mang trang bị vào.

Vừa mới mang Ẩn Tàng Sa Cân vào Mộ Khinh Hàn đã nghe thấy giọng thông báo đầy dịu dàng của hệ thống vang lên.

“Hệ thống : “Hiện đã có người chơi kích hoạt nhiệm vụ ẩn tàng, 10 phút sau toàn Server sẽ bắt đầu bảo trì nâng cấp phiên bản mới, đề nghị tất cả người chơi đăng xuất khỏi trò chơi. Sau khi hoàn thành nâng cấp map mới Vô Hoa Giản sẽ chính thức được mở ra, người chơi cấp 30 trở lên đều có thể tự do đi lại.”

[Hệ thống thông cáo] : “Hiện đã có người chơi kích hoạt nhiệm vụ ẩn tàng, 10 phút sau toàn Server sẽ bắt đầu bảo trì nâng cấp phiên bản mới, đề nghị tất cả người chơi đăng xuất khỏi trò chơi. Sau khi hoàn thành nâng cấp map mới Vô Hoa Giản sẽ chính thức được mở ra, người chơi cấp 30 trở lên đều có thể tự do đi lại.”

[Thế giới]: “Hiện đã có người chơi kích hoạt nhiệm vụ ẩn tàng, 10 phút sau toàn Server sẽ bắt đầu bảo trì nâng cấp phiên bản mới, đề nghị tất cả người chơi đăng xuất khỏi trò chơi. Sau khi hoàn thành nâng cấp map mới Vô Hoa Giản sẽ chính thức được mở ra, người chơi cấp 30 trở lên đều có thể tự do đi lại.”

Không giống với những lần khác bình thường thông báo của hệ thống chỉ vang lên một lần rồi thôi, còn lúc này cái thông báo dài ngoằng ấy lại được hệ thống lải nhải đi lải nhải lại đến tận mấy lần, phát trên tất cả các kênh liên tục không thèm dừng lại.

Có người chơi kích hoạt nhiệm vụ ẩn tàng? Game sắp nâng cấp phiên bản mới? Yêu cầu toàn bộ game thủ đăng xuất? Mộ Khinh Hàn thơ thơ thẩn thẩn mãi vẫn chưa tiêu hóa hết mọi chuyện, chỉ là vô thức làm theo thông báo của hệ thống bắt đầu logout.

Lần này quả nhiên đã logout thành công rồi!

Mộ Khinh Hàn chỉ đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ bẫng,và hệt như Dạ Thanh Hàn, ngay giây sau thân thể cô đã hóa thành một luồng sáng trắng rồi biến mất.

Chương 4: Trứng sủng vật là dùng để ăn?

 

Tác giả : Phong Hiểu Anh Hàn

Edit : Tuyết Liên

<strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 13.5135135650635px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Truyện được đăng duy nhất tại : tuyetlien90.wordpress.com

4.2

Sau khi đăng xuất, Mộ Khinh Hàn hướng nhìn về phía máy tình màn hình giờ đã tối đen, cố nén lại một tiếng thở dài.

Mọi chuyện tựa hồ như chỉ là một giấc mơ… Đến tận bây giờ nàng vẫn không thể nào tin nổi, không ngờ  lại đem bán chính bản thân mình… Mà đối tượng lại còn là Dạ Thanh Hàn! Dạ Thanh Hàn… là Dạ Thanh Hàn đó! Không sai, đích xác là người đứng đầu trên BXH cao thủ, gió hô mưa trên giang hồ…

Reng reng reng!

Mấy tiếng kêu ầm ĩ như muốn đòi mạng của chiếc điện thoại bàn đột nhiên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

“Ai thế không biết? Sao cứ nhè đúng lúc người ta đang chơi game mà gọi điện thoại vậy chứ…” Mộ Khinh Hàn bất mãn lầm bầm mấy câu, vô cùng miễn cưỡng vội vã vọt tới bên cạnh chiếc điện thoại.

“A lô, ai đấy…”

Mới nhấc ống nghe lên còn chưa kịp hỏi hết câu thì nàng đã nghe thấy tiếng thét oang oang từ đầu bên kia truyền tới:

“Khinh Hàn Khinh Hàn! A a a, chúng ta gặp may rồi!”

Giọng nói cao vút ấy chọc thẳng vào tai Mộ Khinh Hàn khiến nàng đinh tai nhức óc, vội vàng đưa ống nghe ra xa tránh bị cái giọng sắc lắm ấy làm cho ngoại thương.

Nhưng ở đầu bên kia chủ nhân của chất giọng cao tận chân trời đó vẫn tiếp tục hưng phấn thao thao bất tuyệt, hoàn toàn quên mất phản ứng của Mộ Khinh Hàn lúc này.

“ Nhan học trưởng đồng ý tự mình dạy chúng ta chơi Loạn Thế rồi… Đúng rồi đúng rồi, cậu đăng kí tài khoản chưa thế? Tên trong game của cậu là gì?”

“Nhan học trưởng ?” Mộ Khinh Hàn nhất thời không kịp phản ứng, chỉ mơ hồ kêu lên một tiếng.

Phía bên kia điện thoại lúc này truyền đến một giọng điệu đầy vẻ kinh ngạc:

“Này này… tớ nói Khinh Hàn tiểu thư  này từ lúc nào cậu lại trở nên ngốc nghếch chậm chạp thế hả? Không phải tớ từng bảo gần đây tớ đang đặt hàng mua tai nghe chơi game của Loạn Thế sao? Còn Nhan học trưởng là Nhan Thiên Thần đó, ID trong game của học trưởng là Thệ Thủy Vô Trần, nghe nói còn là bang chủ của một trong tam đại gia bang phái giang hồ đó! May quá đi mất… Mà này, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ, ID trong game của cậu là gì thế?”

Nghe được mấy chữ “Thệ Thủy” đầy nhạy cảm này suy nghĩ của Mộ Khinh Hàn đột nhiên hơi sững lại, cô nắm chặt điện thoại, cuối cùng ậm ừ đáp một câu:

“Tớ…chưa có đăng ký” Đây cũng không tính là nói dối mà, thật sự là gần đây cô chả đăng ký gì sất bởi vì thực ra nàng đã chơi Loạn Thế từ lâu rồi…

“Không phải chứ tốc độ của cậu đúng là rùa đáng khâm phục quá đi mất! Thôi, không thèm nói với cậu nữa, mẹ tớ đang gọi… Đúng rồi tên trong game của tớ là Băng Lam Thủy Mật Đào, lúc nào cậu vào được game thì nhớ tìm tớ nha, bái bai~” Chủ nhân của giọng nói phía bên kia tuôn ra một tràng như pháo liên thanh rồi không thèm đợi Mộ Khinh Hàn có phản ứng gì, đã vội vã cúp điện thoại cái rụp.

Tút … Tút .. Tút

“Này, chờ đã…” Mộ Khinh Hàn cười khổ một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ cúp điện thoại. Cô bạn Hạ Đào Đào này cũng thật là tính tình sao cứ vội vội vàng vàng như thế chứ…

Nhưng mà đột nhiên nàng lại nhớ đến người mang tên Nhan Thiên Thần kia…Hắn ta lớn tuổi hơn mình cũng coi như là nhân vật có chút tiếng tăm, thường xuyên vô tình cố ý xuất hiện trước mặt mình mặc dù nàng đã cố gắng hết sức biểu đạt thái độ của mình, nhưng hắn vẫn luôn làm ra vẻ cực kỳ thoải mái mà mỉm cười:

“Anh chỉ xem em là bạn, không hề có ý gì khác.” Có điều nàng hoàn toàn không nghĩ tới Nhan Thiên Thần lại là Thệ Thủy Vô Trần? Không xong rồi…

Một là, Mộ Khinh Hàn ngại thái độ mập mờ của hắn ta đối với mình, hơn nữa trước nay nàng vẫn luôn bất hòa với phó bang chủ Thệ Thủy Niên Hoa trong gia tộc Thệ Thủy nhiều lúc đi đánh Boss đều là nàng cướp của hắn ta, hơn nữa có khi còn giết hắn đến tận ba lần, hại hắn rớt khỏi bảng xếp hạng 30 game thủ đứng đầu…

Được rồi, từ nay về sau nếu trong game có gặp  tốt nhất là cứ bỏ chạy càng xa càng tốt!

Mộ Khinh Hàn nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng đành thở dài một tiếng, quay người bước ra khỏi phòng, bụng đã bắt đầu biểu tình rồi, trước tiên vẫn nên đi lấp đầy cái dạ dày thì hơn!

Bạn đang đọc võng du:  Loạn Thế giang hồ – Phong HIểu Anh  Hàn.  Chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc các bạn có những giây phút thu giãn vui vẻ!!!!!!! ╮ (╯▽╰ )╭

Chương 5: Bão tố trên diễn đàn

 

Tác giả : Phong Hiểu Anh Hàn

Edit : Tuyết Liên

<strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 13.5135135650635px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Truyện được đăng duy nhất tại : tuyetlien90.wordpress.com

Mộ Khinh Hàn, giới tính nữ, 19  tuổi, trạch nữ 100%, thích nhất là ngủ và chơi game online, hiện đang theo học tại đại học Y thành phố A, còn lúc này thì đang  trong thời gian nghỉ hè. Ba mẹ cô sớm đã mua vé máy bay sang Châu Âu du lịch từ đời nào rồi, còn anh trai thì vẫn đang đi thực tập tung tích thế nào cô cũng chả rõ.

Vì thế, hiển nhiên là chỉ còn mỗi Mộ Khinh Hàn ở nhà một mình.

Bạn Khinh Hàn của chúng ta lúc này chỉ buồn pha một ly trà sữa uống cho no bụng, rồi cầm ly sữa trở lại phòng mình.

Hiện tại Loạn Thế vẫn đang trong thời gian bảo trì vì quá mức buồn chán, cho nên nàng không thể làm gì khác hơn ngoài việc mở web ra, vào Diễn đàn của Loạn Thế đi dạo đó đây một chút, tiện thể tìm hiểu tình hình xem sao.

Lúc này trên Diễn đàn hầu hết các bài viết đều là muốn hỏi về những tính năng mới của hệ thống sau khi nâng cấp, Mộ Khinh Hàn di chuột xuống dưới, nhìn lướt qua các tiêu đề, đột nhiên bị một bài viết được in đậm hấp dẫn ánh mắt.

[Tin cự Hot] :  Woa!!! Đại thần Dạ Thanh Hàn đã lấy vợ rồi!

Bài viết này mới chỉ được đăng lên chưa đầy một giờ, thế mà số lượt xem đã lên tới hơn 10.000 view, trong lòng Mộ Khinh Hàn không khỏi cảm thấy hoảng hốt, liền nhấp chuột vào xem.

Chủ topic là một người có tên Hữu Xuyên Nội Khốc, hắn ta nói rằng khi còn online đã thấy được một tin tức cực kỳ chấn động.

Bài viết có nội dung cụ thể như sau:

“Trước khi mình đăng xuất, chính mắt thấy tai nghe một thông báo cực hoành tráng của hệ thống: “Chúc mừng người chơi Dạ Thanh Hàn đã kết làm vợ chồng với người chơi…”

Trời ơi!! Đúng là không thể tin nổi, đại thần Dạ Thanh Hàn, cuối cùng cũng đã lấy vợ rồi sao? “

Bàn tay đang cầm chuột khẽ rung lên, Mộ Khinh Hàn nghẹn họng nhìn trân trối vào màn hình, đầu kêu ong ong. Tại sao lại có thông báo về việc cô kết làm vợ chồng với Dạ Thanh Hàn được chứ? Đúng rồi! Cô nhớ lúc thành thân chẳng phải đã xuất hiện một thông báo kèm lựa chọn “có hay không” sao? Mà lúc này đây nàng vẫn còn nhớ rất rõ, rõ ràng cô đã không chút do dự nhấp chuột vào chữ  “không” rồi cơ mà? Trời ạ, chẳng lẽ Dạ Thanh Hàn lại chọn “có” sao? Tại sao, tại sao anh ta phải….

Càng di chuột xuống phía dưới, những lời bình luận của bàn dân thiên hạ lại càng khiến cô giật mình sửng sốt.

Bình luận Sa Phát Đại Vương: “Xếp ghế lắng nghe. Bạn làm sao mà biết được thế *vẻ mặt nghi ngờ*”

[Bình luận Bất Trắc Phong Vân: “Cùng câu hỏi với người trên.”

Bình luận Miêu Mễ Tiểu Tả: “*vẻ mặt khiếp sợ* Không thể nào….. Dạ đại thần kết hôn là chuyện vô cùng lớn, tại sao tôi lại không biết chứ?”

Bình luận Hoàng Hôn Mặc Lộ: “Chủ topic nói đúng đó! *vẻ mặt kích động* Tôi đây cũng  thấy nữa! Ban đầu tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm!”

Bình luận Thệ Thủy Lưu Ly: “Không phải chứ? Hu hu, Dạ đại ca, muội hận huynh! Những lời thề non hẹn biển ngày xưa của huynh dành cho muội nay còn đâu? Tại sao giờ huynh lại vứt bỏ muội không thèm để ý như thế chứ? *vẻ mặt đau khổ* *khóc lóc inh ỏi*”

Bình luận Nhân Sĩ Nặc Danh: “*Vẻ mặt nôn mửa*Thần kinh! Cái cô Thệ Thủy Lưu Ly kia, cô dám nói xấu Dạ đại thần nhà chúng tôi à? Nói cho cô biết, anh ấy còn lâu mới để mắt đến cái loại mặt hàng như cô! Ghê tởm vừa vừa thôi chẳng phải mấy ngày trước cô vừa mới mặt dày bám lấy bang chủ kia sao? Cô làm người ta tức giận đến mức độ thế kia rồi mà vẫn chưa rút ra được bài học cho mình à? Bây giờ lại còn dám làm vấy bẩn danh tiếng của Dạ đại thần nữa sao?”

Bình luận  Dạ Dạ Phấn Ti: “555~ Đại thần đã thành thân thật rồi sao? Đừng mà…Cái cô kia, tôi hận cô!!! Đồng bọn của Dạ Dạ Phấn Ti tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô! Cô cứ chờ mà làm kẻ thù của dân chúng đi!!”

Bình luận  Thệ Thủy Lưu Ly: “Này kẻ kia, tôi thế đấy, thì sao nào? Tôi và Dạ đại ca sớm đã có tình ý với nhau, chứ còn anh thì liên quan cái rắm gì mà đòi xen vào nói này nói nọ? Co gan thì mặc đồ vào nhảy ra đây, hừ, rốt cục cũng chỉ là rùa rụt đầu! Còn nữa cái miệng của anh, anh quản nó cho tốt!”

Bình luận Đoàn Trưởng Tổng Công Đoàn: “Má! Lão tử đây chỉ vừa mới vào phòng rửa tay một cái đã thấy Dạ tiểu công bán thân rồi là sao? Đồng ý với bình luận số 7, đế vương công Dạ phải lấy một nữ vương thụ mới đúng, mà không phải là nữ nhân!”

Bình luận Đoàn Trưởng  Tổng Thụ Đoàn: “26 muôn năm! 26 bá đạo!”

Đọc một hồi vừa nhìn thấy bình luận số 56, suy nghĩ của Mộ Khinh Hàn đột nhiên sững lại, toàn thân run lên thiếu chút nữa là té từ trên ghế xuống.

Bình luận  Loạn Mã Tiên Sinh: “Sao hả? Không phục à? Chị dâu tôi là  đẳng cấp thứ thiệt đó, Lạc Tuyết Khinh Hàn – xếp thứ năm trên BXH cao thủ! Ủng hộ chị dâu! Kẻ nào không phục cứ đến tìm tôi PK!”

B

ạn đang đọc võng du:  Loạn Thế giang hồ – Phong HIểu Anh  Hàn.  Chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc các bạn có những giây phút thu giãn vui vẻ!!!!!!! ╮ (╯▽╰ )╭

Loạn Mã Tiên Sinh!

Mộ Khinh Hàn nghiến răng nghiến lợi ngó chằm chằm vào màn hình máy tính, hai mắt cơ hồ như tóe lửa, mãnh liệt thiếu cháy bốn phía! Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn ta muốn trả thù mình  sao? Lúc ở trong game, cô cũng chỉ vô tình đánh hắn một nhát thôi, hắn có cần phải bán đứng cô một cách cực kỳ trơ trẽn như thế không? Được lắm…. thù này Mộ Khinh Hàn cô nhất định sẽ nhớ kỹ!

Một hòn đá ném xuống mặt hồ làm dậy lên bao đợt sóng lớn, những người hiện đang có mặt tại đây, ban đầu vẫn còn tỏ thái độ nghi ngờ huyễn hoặc, giờ đã nhất loạt chuyển sang vô cùng kích động!

Bạn đang đọc võng du:  Loạn Thế giang hồ – Phong HIểu Anh  Hàn.  Chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc các bạn có những giây phút thu giãn vui vẻ!!!!!!! ╮ (╯▽╰ )╭

Bình luận Dưa Chuột Hoa Cúc: “Á! Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Dạ tiểu công kết hôn cùng nhân yêu ca ca sao? Trời ơi, là nữ vương thụ đấy! Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Ha ha, Dạ quả nhiên là công mà, ủng hộ song hàn! Song hàn vô đối!”

Bình luận Đoàn Trưởng Tổng Công Đoàn: “*Vẻ mặt hớn hở* Ha Ha, Tiểu Dạ  quả là không để cho Lão tử đây phải thất vọng! Đối xử với nhân yêu ca ca cho tốt vào nhé! Ủng hộ song hàn! Song hàn vô đối!”

Bình luận  Đoàn Trưởng  Tổng Thụ Đoàn: “Ủng hộ song hàn! Song hàn vô đối! Giữ vững đội hình!”

Bình luận Tiểu Cúc Hoa: “Ủng hộ song hàn! Song hàn vô đối!”

Bình luận Ta Không Phải Công, Ta Chỉ Là Thụ: “Ủng hộ song hàn! Song hàn vô đối!”

Bình luận Thệ Thủy Lưu Ly: “Tập đoàn hủ nữ nhà các ngươi đi chết đi! Tên nhân yêu Lạc Tuyết Khinh Hàn này lập tức cút đi! Dạ đại ca là của tôi! *vẻ mặt tức giận*”

Bình luận  Đoàn Trưởng Tổng Công Đoàn: “Giám định bình luận số 102, chậc chậc loại thiếu não. Giám định xong!”

Hàng chuỗi dài các câu bình luận cứ thế nối đuôi nhau như đợt thủy triều miên man vô tận, chỉ có một số ít cô gái vì chuyện Dạ Thanh Hàn đã kết hôn mà tỏ ra đau lòng, còn phần lớn thì đều nhiệt liệt ăn mừng trước tin vui Dạ Thanh Hàn đã thành đôi với nhân yêu ca ca!

Mộ Thanh Hàn ngồi đọc một đống bình luận như thế, mồ hôi cứ thi nhau túa ra như tắm, trong lòng cơ hồ như toát ra những tia lạnh lẽo. Nàng vội vã đóng trang web lại, cắm đầu cắm cổ chạy lại giường nhào vào trong ổ chăn.

Trời ơi là trời… thế giới này thật sự quá điên cuồng!

Mộ Khinh Hàn thấp thỏm không yên, nằm trên giường mà lăn qua lăn lại đến mấy lần, cuối cùng cũng mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, nàng phát hiện ra hệ thống rốt cục đã nâng cấp xong xuôi hết cả rồi. Sau khi nhăn nhó nhìn về phía máy tính sau một hồi đấu tranh tư tưởng vô cùng kịch liệt, cuối cùng quyết định đăng nhập vào game.

Phù, không có gì đáng lo ngại cả! May mắn là mình còn có một phần thưởng nhiệm vụ là Ẩn Tàng Sa Cân, cùng lắm thì sau này đeo nó vào rồi bí mật chơi game cũng chả sao!

Nhưng mà nếu cẩn thận nghĩ lại thì… tại sao NPC lại thưởng cho mình một cái Ẩn Tàng Sa Cân nhỉ? Như thể đã sớm biết sẽ có một ngày mình lâm vào tình trạng như hôm nay …Nếu không phải biết rõ rằng hệ thống máy chủ đều là tự động vận hành thì nàng cực lực nghi ngờ có kẻ đã thao túng chương trình, cố tình làm cho mình mất thể diện!

Thời gian trong Loạn Thế cũng giống với ngoài đời thực, cho nên lúc này trong game đang là sáng sớm, những tia nắng ban mai nhàn nhạt nhẹ nhàng xuyên thấu qua lớp sương mù, tạo nên một khung cảnh thật ấm áp và dễ chịu.

Mộ Khinh Hàn vừa mới đăng nhập vào game được mấy phút, thì đã nghe thấy một giọng cười vang tới từ phía xa xa:

“Chị dâu, online sớm thế ?”

Mộ Khinh Hàn lần theo tiếng nói mà nhìn về phía chủ nhân của nó, chỉ thấy một thiếu niên thân mặc hắc y đang tựa người vào một gốc cây đại thụ, đôi mắt híp lại, miệng nhai nhai một cọng cỏ khô, hai tay khoanh trước ngực, muôn vàn điểm sáng như đang nhảy múa trên người hắn, tản mát ra một hơi thở có phần lười biếng chỉ thuộc riêng về buổi sáng sớm tinh mơ mới như thế này.

Một khung cảnh tuyệt đẹp với điểm nhấn là một mỹ nam như thế vậy nhưng Mộ Khinh Hàn lại không có tâm trạng để mà thưởng thức sao mình cứ cảm thấy rằng cái vẻ mặt của hắn ta kia đích thị là đang cười nhạo mình.

“Cậu cũng sớm nhỉ!” Mộ Khinh Hàn dửng dưng đáp lại, mặt không đổi sắc gửi một lời mời tổ đội đến cho hắn.

[Hệ thống] : “Người chơi Loạn Mã Tiên Sinh đã chấp nhận lời mời của bạn.”

[Hệ thống] : “Người chơi Loạn Mã Tiên Sinh đã gia nhập đội ngũ.”

“Á? Chị dâu??”

Ngay giây phút đó Mộ Khinh Hàn đã lặng lẽ không chút tiếng động rút Băng Thiên Tuyết Vũ kiếm ra, cả người hứng lấy những tia nắng ban mai, giận giữ lao thẳng về phía Loạn Mã Tiên Sinh. Bầu không khí đột nhiên căng ra tất thảy đều trở nên lạnh lẽo dị thường, trên thân kiếm phát ra những tia sáng sắc lạnh đến đáng sợ.

Một luồng sáng mãnh liệt bắn ra từ phía thân kiếm tuy rằng Loạn Mã Tiên Sinh không chuẩn bị kịp, nhưng lúc nãy nhìn thấy động tác quỷ dị của Mộ Khinh Hàn thì hắn đã cảm thấy có cái gì đó không đúng… thế là nhanh như chớp tránh sang bên cạnh.

Uỳnh!

Một tiếng vang cực lớn cùng lúc vang lên thân cây đại thụ sau lưng Loạn Mã Tiên Sinh đã bị chặt làm hai nửa! Còn về phía Loạn Mã Tiên Sinh, tuy đã kịp thời né tránh nhưng cũng bị kiếm sượt qua cánh tay, cột máu rớt xuống nhanh y chang thang máy, thoắt cái chỉ còn lại đúng 10 máu.

Minh Quang Lạc Nguyệt! Một trong những công kích trí mạng của Lạc Tuyết Khinh Hàn!

“Á á á, chị dâu chị muốn làm gì?? Tha mạng —”

“Cậu là đồ khốn, cậu hại chết tôi rồi!” Mộ Khinh Hàn vung kiếm lên, một hai bám sát hắn, đôi mắt lóe ra những tia sáng giận giữ như thể sẵn sàng xé nát kẻ trước mắt ra bất cứ lúc nào.

“Trời ơi oan uổng quá, thật sự tôi không làm gì hết cả mà!”

“Còn dám nói oan uổng à? Tại sao cậu dám bán đứng tôi trên diễn đàn hả? Khiến cho tôi phải lâm vào tình thế khốn khổ thế này!” Mộ Khinh Hàn dường như đã phát điên rồi, nhè thẳng vào Loạn Mã Tiên Sinh, nhắm mắt nhắm mũi đâm cho một nhát!

“Trơi ơi, oan uổng quá chị dâu ơi!” Loạn Mã Tiên Sinh vô cùng khó khăn né tránh những chiêu công kích của nàng, vừa cao giọng biện hộ:

“Là Dạ bảo tôi làm thế mà!”

Câu này của hắn vừa phun ra đã khiến cho Mộ Khinh Hàn phải dừng sững lại nàng không đuổi theo nữa vẻ tức giận trên khuôn mặt cũng có phần giảm bớt cực kỳ nghi hoặc nhìn về phía Loạn Mã Tiên Sinh nhíu mày hỏi:

“Dạ?”

Loạn Mã Tiên Sinh nặng nề thở hắt ra, vừa nghe thấy Mộ Khinh Hàn hỏi như thế, trong đáy mắt hắn xẹt qua một tia hy vọng, vội vàng gật đầu hệt như gà mổ thóc:

“Đúng thế”

“Không phải.”

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng bỗng từ đâu cắt ngang, cực kỳ dễ dàng mà đâm một nhát vào lời giải thích đầy ngắc ngứ của Loạn Mã Tiên Sinh.

Giọng nói này, chẳng phải là…

Mộ Khinh Hàn lúc đầu còn cảm thấy sửng sốt, sau đó lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về hướng Loạn Mã Tiên Sinh, khiến cho hắn ta không cách nào né tránh nổi.

Loạn Mã Tiên Sinh đột nhiên sinh ra hoảng hốt, chột dạ lui về phía sau một bước, một bước lại thêm một bước nữa, trên trán đã túa đầy mồ hôi lạnh.

Đinh!

Mộ Khinh Hàn còn chưa kịp mở miệng, ngay giây sau, đã nhìn thấy hắn ta bỗng nhiên hóa thành một luồng sáng rồi biến mất… Hắn out rồi!

“Đồ hèn!!!” Mộ Khinh Hàn trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào chỗ kẻ kia vừa mới biến mất sau khi lấy lại được phản ứng thì chỉ còn biết tức giận dậm chân chửi. Quá hèn, nói thử coi một cao thủ sao có thể làm ra cái chuyện hèn hạ như thế chứ?

Bạn đang đọc võng du:  Loạn Thế giang hồ – Phong HIểu Anh  Hàn.  Chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc các bạn có những giây phút thu giãn vui vẻ!!!!!!! ╮ (╯▽╰ )╭

Chương 6: Loạn Mã Tiên Sinh gặp xui xẻo

Tác giả : Phong Hiểu Anh Hàn

Edit : Tuyết Liên

<strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 13.5135135650635px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Truyện được đăng duy nhất tại : tuyetlien90.wordpress.com

“Phu nhân, chúng ta phải đi rồi.” Khi lúc Mộ Khinh Hàn vẫn còn tức giận thì giọng nói lành lạnh ấy lại một lần nữa vang lên bên tai, phảng phất đâu đây một nụ cười thản nhiên.

Mộ Khinh Hàn vẫn chưa nguôi cơn tức thế là thuận miệng đáp một tiếng: “Được”, bỗng nhiên  chợt tỉnh ngộ rất kinh ngạc nhìn về phía Dạ Thanh Hàn, giọng nói thấm đẫm sự run rẩy:

“Đợi chút, anh…anh vừa mới gọi tôi là gì?”

Lời còn chưa dứt, nàng đã bị cảnh tượng diễn ra trước mắt làm cho đỏ mặt…

Ánh dương như những hòn ngọc lấp lánh vừa tinh tế lại vừa nhẹ nhàng bao quanh người hắn, nụ cười khẽ thản nhiên khiến cho người ta bất giác cảm thấy rung động, đôi mắt hắn đen láy và sâu thăm thẳm như bầu trời đêm, mái tóc dài nhẹ bay trong gió trước một vẻ đẹp như thế, ngay đến cả những ánh sáng tinh khôi nhất của buổi sớm mai dường như cũng trở nên ảm đạm buồn tẻ đến lạ lùng.

Mộ Khinh Hàn cảm thấy tim mình đang loạn nhịp chỉ nghe Dạ Thanh Hàn thản nhiên đáp như thể đó là điều không cần phải bàn cãi vậy:

“Phu nhân.”

Gió nhẹ thổi qua, Mộ Khinh Hàn rốt cục cũng đã hoá đá đứng bất động tại chỗ. Cặp mắt nàng trợn tròn đầy khiếp sợ: “Nhưng…nhưng…”

Ánh mắt sáng ngời của Dạ Thanh Hàn nhìn thẳng vào mắt nàng, ngữ khí phong khinh vân đạm mà rằng:

“Tôi và cô đã thành thân, gọi một tiếng ‘phu nhân’ chẳng phải là điều hiển nhiên hay sao?”

Mộ Khinh Hàn không thể nào phản bác, hai hàng mi dài khẽ rũ xuống, vô tình bỏ lỡ mất một tia sáng lạ lùng chợt lóe trong mắt Dạ Thanh Hàn, cô vừa cúi đầu vừa lẩm bẩm:

“Nhưng chỉ là trong game thôi mà…” Nàng không thể ngờ rằng Dạ Thanh Hàn lại có thể gọi mình bằng cái xưng hô thân mật như thế… Mà cũng quái thật…rõ ràng lần trước hắn ta còn tỏ ra rất hờ hững kia mà…Mọi thứ đến thật quá đột ngột, hệt như là bị người khác nửa lừa gạt nửa dụ dỗ khiến cho mình phải cam tâm tình nguyện bước chân vào cạm bẫy đã có sẵn từ trước vậy.

Dạ Thanh Hàn giả vờ như không nghe thấy câu lẩm bẩm của nàng, lặng yên không một tiếng động hắn bước đến gần nàng dịu dàng nói:

“Nàng không nên tức giận. Chờ lần sau Loạn online sau, ta nhất định sẽ giúp phu nhân dạy dỗ cậu ta.”

Vừa nhắc đến Loạn Mã Tiên Sinh, làn sóng căm giận bất bình trong lòng Mộ Khinh Hàn lại lập tức trỗi dậy chỉ có điều nghe Dạ Thanh Hàn nói như thế, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn vui vẻ nói:

“Hả? Thật không?”

Dạ Thanh Hàn khẽ gật đầu:

“Ừ, lần sau gặp lại cậu ta, ta nhất định giúp phu nhân bắt cậu ta để nàng tuỳ ý xử lý.”

Loạn Mã Tiên Sinh vì quá hoảng sợ mà bỏ chạy trối chết, mồ hôi lạnh túa ra, lúc nãy còn cảm thấy mình may mắn thoát được nhanh, không hiểu sao giờ đột nhiên lại mãnh liệt rùng mình một cái.

“Tốt quá.” Mộ Khinh Hàn cười tít mắt. Ban đầu mình tổ đội với hắn ta là vì muốn thừa dịp hắn chưa kịp chuẩn bị mà bất ngờ tấn công trực diện vào hắn, cũng chỉ vì “giết nhầm” đồng đội thì không tăng giá trị tội ác, nhưng lại không thể lường được rằng hắn bỏ chạy nhanh như vậy, bỏ lỡ mất một cơ hội báo thù.

Nhưng mà lần này có Đại thần bảo kê, ha ha ha, Loạn Mã Tiên Sinh… lần sau cậu đừng hòng chạy thoát!.

Mộ Khinh Hàn đang thầm đắc ý trong lòng, không chút mảy may ý thức được rằng mình đã lặng lẽ rời vào hố bẫy của Dạ Thanh Hàn…

“Vậy…” Hai mắt Dạ Thanh Hàn khẽ híp lại, vươn tay về phía nàng:

“Chúng ta đi thôi.”

Mộ Khinh Hàn có chút do dự, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm… nàng ngốc nghếch “Vâng” một tiếng, đỏ mặt nắm lấy tay hắn, mơ mơ màng màng bị dẫn đi.

Trong thoáng chốc, khóe môi Mộ Khinh Hàn bỗng hé ra một nụ cười…

Có lẽ, như vậy cũng không tồi một chút nào…

Bạn đang đọc võng du:  Loạn Thế giang hồ – Phong HIểu Anh  Hàn.  Chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc các bạn có những giây phút thu giãn vui vẻ!!!!!!! ╮ (╯▽╰ )╭

Nơi Dạ Thanh Hàn và Lạc Tuyết Khinh Hàn mới đi không lâu đột nhiên vị trí nơi Loạn Mã Tiên Sinh vừa biến mất, lại bỗng xuất hiện một luồng sáng chói mắt.

Loạn Mã Tiên Sinh online với dáng vẻ và điệu bộ vô cùng lén lút, hắn nháo nhác liếc ngang ngó dọc một hồi, đến lúc xác định chắc chắn rằng “kẻ địch” đã đi xa mới thả lỏng một hơi, lấy tay áo lau mồ hôi mà lòng vẫn còn thầm sợ hãi:

Nguy hiểm quá! May mà mình nhanh chân thoát được, bằng không đã chết oan uổng rồi. Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải chỉ một câu bình luận thông thường thôi sao… chị dâu có cần phải kích động đến mức ấy không chứ? Nhưng mà Dạ đúng là quá hiểm, cậu ta muốn mượn đao giết người đây mà!

Loạn Mã Tiên Sinh mãnh liệt oán thán, dù không cam lòng cũng đành bó tay bất lực, không làm gì được người ta.

Hắn thở dài rồi xoay người, lúc chuẩn bị rời khỏi cái nơi quỷ quái này, bỗng nhiên nghe được tiếng đàn như châu ngọc từ xa xa truyền đến.

Hắn có chút sững sờ bị âm thanh tinh diệu ấy thu hút toàn bộ sự chú ý. Như thể cảm nhận được vẻ kinh ngạc của Loạn Mã Tiên Sinh, tiếng đàn hơi ngừng lại một lát, rồi lại ngân lên như tiếng nước chảy vùng vẫy giữa trời mây, làm cho 1 đàn anh yến bỗng bừng tỉnh véo von hót theo khẽ khàng cuốn lấy lòng người. Tiếng đàn lên xuống trầm bổng thất thường, đột nhiên sắc trời chợt biến, mây đen tụ lại, cuồng phong bão táp cùng lúc kéo đến ầm ầm, làm lòng người chấn động! Rồi từ từ, tiếng mưa rơi dần yếu lại, mây đen lặng lẽ tản đi, trong thoáng chốc trời quang mây tạnh…

Tiếng đàn phảng phất mang theo ma lực dị thường, khiến Loạn Mã Tiên Sinh nghe đến si mê nhất thời không thể dứt ra được, đứng trước âm thanh tinh diệu như thế, hắn không muốn bỏ đi một chút nào, chỉ nguyện mãi mãi đứng lại nơi đây…

Hả? Quái lạ? Sao lại ngừng rồi?

Sự hoảng hốt trong mắt Loạn Mã Tiên Sinh cũng dần dần giảm bớt theo tiếng đàn đang từ từ biến mất, hắn bất mãn chau mày, sự khó chịu trong lòng còn chưa biến mất, sắc mặt hắn đã đột nhiên đại biến, trong đôi mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, hắn lắc lắc đầu như bừng bừng đại ngộ, ngay giây sau đã thấy điểm tinh lực của bản thân giảm đến đáy tự bao giờ. Hắn nhìn con số “0” tròn trĩnh mà giật mình, mãnh liệt ngẩng đầu lên, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn…

Cách đó không xa, trên một nhành cây vắt vẻo một cô gái xinh đẹp ôm cổ cầm trong tay, trên người khoác một trường bào màu xanh ngọc, mái tóc dài mềm mượt như tơ xoã trên vai, sợi dây dài buộc hờ quanh trán. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt trong suốt xẹt qua những tia sáng gian xảo. Nhìn thấy Loạn Mã Tiên Sinh đang dùng ánh mắt khiếp sợ ngó chằm chằm vào mình  không hề hoảng hốt, khoé miệng khẽ nhếch lên vô cùng thoải mái vô cùng tự nhiên chào hỏi hắn.

“Tiểu Loạn Mã, đã lâu không gặp.”

Âm thanh vui vẻ ấy, không nghi ngờ gì nữa đã biến thành hàng ngàn cây kim đâm thẳng vào thần kinh trung ương của Loạn Mã Tiên Sinh, hắn kích động hệt như nhìn thấy quỷ, liên tục lùi về phía sau, chỉ vào đối phương tức giận nói:

“Má nó! Mỉm Cười Đau Đớn tại sao lại là cô?!? Tại sao cô luôn đánh lén tôi!”

Mỉm Cười Đau Đớn là cầm sư thần bí nhất trong Loạn Thế, không rõ cấp bậc, thích độc lai độc vãng, không rõ tung tích ra sao, lâu dần người bình thường cũng không chú ý đến sự tồn tại của cô ta nữa. Tiếng đàn làm cho hắn như tiến vào ảo mộng vừa rồi đích thị là sở trường của cô ta, thuộc vào một trong những kỹ năng mê hoặc: Câu Hồn Nhiếp Phách

Thành thật mà nói thì Loạn Mã Tiên Sinh cũng có chút quen biết nhưng đó lại là một cuộc gặp gỡ không vui vẻ tí nào. Lần đầu gặp mặt, hắn với nàng ta không quen không biết gì nhau, vậy mà nàng ta lại không biết phân biệt tốt xấu đuổi theo chém hắn, chiêu nào chiêu nấy đều vô cùng thâm độc, như thể có thâm thù đại hận gì với hắn vậy. Nhưng, nhưng… hắn rõ ràng chưa gặp nàng ta bao giờ kia mà!!! Rốt cục là có chuyện gì xảy ra thế?!

Mỉm Cười Đau Đớn nở một nụ cười xinh đẹp:

“Anh với tôi không thù không oán, chỉ có điều…” Nàng dừng lại, dùng ánh mắt như đang ngắm nghía một món đồ chơi mà nhìn thẳng vào hắn.

Loạn Mã Tiên Sinh bị cô nhìn như thế, cả người bất chợt không rét mà run, vội vã lùi về phía sau mấy bước, căng thẳng hỏi:

“Chỉ có điều gì?”

Mỉm Cười Đau Đớn mỉm cười ngọt ngào, ngón tay khẽ gảy, dây đàn nhẹ nhàng rung lên phát ra một chuỗi giai điệu tuyệt luân, nàng cố ý nói thật chậm, phảng phất đâu đây mấy phần đắc ý:

“Chỉ có điều tôi nhìn trúng anh muốn mời anh đến Lạc Ngưng Lâu của tôi làm nam quan…”

Sét đánh giữa trời quang!

Trong thời khắc ấy, bạn Loạn Mã Tiên Sinh dường như đã hóa đá ngay tại chỗ.

Nam quan =  bán thân làm nam kỹ?

Trong đầu hiện lên một chuỗi công thức vô cùng quỷ dị, toàn thân hắn chợt run rẩy không ngừng.

Một lúc lâu sau, bờ môi chết lặng của hắn mới khẽ giật giật, phát ra âm thanh khàn khàn mang theo tất cả sự khiếp sợ và khó tin: “Cô…cô là chủ thần bí giấu mặt của Lạc Ngưng lâu?!?”

Trời ạ! Lạc Ngưng Lâu – tửu lâu nổi tiếng nhất trong thành Chu Tước! Nó nổi danh không phải chỉ bởi nó là tửu lâu, mà đích thị là vì bản chất thật của nó! Lạc Ngưng Lâu thật ra là tổ chức “buôn bán” thông tin tình báo lớn nhất trong Loạn Thế, tai mắt có ở khắp nơi, với Lạc Ngưng Lâu chỉ cần có tiền thì chẳng gì là không biết, thế gian này không có tin tức nào là Lạc Ngưng lâu không tìm được, chỉ có những thứ mà bạn không tài nào nghĩ tới mà thôi! Nghe nói chủ nhân giấu mặt của Lạc Ngưng Lâu là một người chơi… Đúng là thế sự khó lường, xa tận chân trời gần ngay trước mắt…

Mỉm Cười Đau Đớn che miệng cười một cái:

“Ái chà, Tiểu Loạn Mã thông minh quá, chỉ như vậy thôi mà cũng đoán được rồi… Thôi thì anh biết điều một chút, theo tôi đi…”

Trong lòng Loạn Mã Tiên Sinh giờ đây cơ hồ toát ra những tia lạnh lẽo, hắn đã thầm đoán ra rồi, người đàn bà này tuyệt đối không phải mời hắn đi buôn lậu tin tức tình báo gì gì đó, mà thật sự muốn cưỡng bức hắn “bán mình” vào tửu lâu!

Hắn đau khổ bày ra bộ mặt cầu xin tha thứ mà rằng:

“Mỉm Cười đại tỷ, tôi van xin tỷ…. bỏ qua cho tôi đi! Tỷ rốt cuộc nhìn trúng tôi ở điểm nào, tôi lập tức sửa là được chứ gì!”

“Không được, cả người anh đều bị tôi nhìn trúng.” Mỉm Cười Đau Đớn một mực từ chối, trong mắt lóe ra những tia nhìn sắc bén, nàng nhanh nhẹn nhảy từ trên cây xuống, mỉm cười vô cùng chậm rãi đi về phía hắn, nàng làm thế này… cũng chỉ là do tình thế bắt buộc mà thôi.

“Cô…Cô…” Hắn chỉ thẳng vào mặt Mỉm Cười Đau Đớn, đôi tay không khống chế được mà run lên bần bật. Không có điểm tinh thần thì không thể công kích lúc này Loạn Mã Tiên Sinh căn bản cũng chẳng khác gì một phế nhân. Có điều… không thể chống cự thì thôi, hắn vẫn còn đường trốn kia mà! Đúng! Cứ làm như vậy đi! Loạn Mã Tiên Sinh hoảng loạn suy nghĩ, vội vàng chọn cách mà hắn vẫn thường dùng để bỏ chạy: logout!

Thế nhưng…

Đinh!

[Hệ thống] : “Bạn đang trong trạng thái PK, cơ hội chạy trốn trong ngày hôm nay đã dùng hết, không thể logout.”

Giọng nói dịu dàng của hệ thống lúc này hệt như một chậu nước lạnh, không chút do dự dập tắt ngóm tia hi vọng cuối cùng của Loạn Mã Tiên Sinh.

Má nó! Đồ hệ thống nhà ngươi cố tình chơi ta phải không?!? XXX! Loạn Mã Tiên sinh tuy rằng đang há mồm xỉ vả hệ thống khốn kiếp, nhưng trong lòng lại khóc không ra nước mắt…

Lúc nào hắn cũng bị biến thành bia đỡ đạn là sao? Là sao??? Mà tên Dạ kia lại có thể thoái mái thản nhiên đi “phong lưu khoái hoạt” như thế… không công bằng, thật không công bằng!!!

Hắn tuyệt vọng nhìn Mỉm Cười Đau Đớn từng bước từng bước tới gần, bản thân lại từng bước từng bước lùi về phía sau, lưng không ngừng rỉ ra mồ hôi lạnh, nụ cười ngọt ngào kia qua mắt hắn lại hoá thành vô cùng dữ tợn.

“Muốn chạy sao? Muộn rồi!”

Bạn đang đọc võng du:  Loạn Thế giang hồ – Phong HIểu Anh  Hàn.  Chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc các bạn có những giây phút thu giãn vui vẻ!!!!!!! ╮ (╯▽╰ )╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro