Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#nhoczombie_112

112. Zombie

Editor: Cô Rùa

*

Cơ thể của Lư Úy Minh bị xé thành trăm mảnh trong nháy mắt.

Cái nhìn cuối cùng của hắn rơi vào người Ninh Túc.

Ninh Túc đứng ở trước cửa lặng thinh nhìn hắn.

Đằng sau cậu là ánh hoàng hôn đỏ rực tráng lệ, ánh nắng chiều màu cam chiếu vào phía sau cậu, để lại một cái bóng thật dài trong phòng thí nghiệm.

Máu tươi nhỏ xuống bắn vào cái bóng ấy.

Trên trần nhà và mặt tường của phòng thí nghiệm tối tăm ẩm ướt này lúc nhúc đầy các tổ hợp lộn xộn của những xúc tua và bộ phận con người.

Một kẻ thiên tài với nội tâm điên rồ vặn vẹo ở trong thời tận thế không có ràng buộc về đạo đức, ham muốn điên rồ, biến thái thích "biến thái", các giống loài có hình thái và cấu trúc đột biến đó đều là do hắn “sáng tạo” ra.

Hắn cảm thấy bản thân hắn như thượng đế, có thể thay đổi và sáng tạo ra các giống loài. Cũng đứng ở vị trí của thượng đế, chỉ định ra người nào đó trở thành tội đồ bẩn thỉu.

Khắp phòng thí nghiệm âm u truyền đến tiếng nhai nuốt.

Người sáng tạo đã bị nuốt chửng bởi chính "sáng tạo" của mình.

Những quá khứ đen tối mà Ninh Túc chôn vùi dưới đáy lòng cũng theo đó bị nuốt chửng.

Cậu không có niềm vui khi trả thù, cũng không có sự trống rỗng khi trả thù xong. Mà nó càng giống như một lời tạm biệt hơn, nhẹ nhàng bước ra khỏi quá khứ ảm đạm, tắm mình trong ánh mặt trời ấm áp.

Ninh Túc hạ giọng nỉ non câu gì đó.

Người nhộng sư: “Cậu nói gì?”

Ninh Túc: "Hắn bị nhiều người ăn thịt như vậy thì còn có thể bước vào trò chơi không?”

Người nhộng sư: "? Câu lại mắc cái giống gì nữa vậy? Hắn ta vốn ở trong trò chơi mà!"

Cô ta nhìn vào chân của Ninh Túc.

Chân của thiếu niên thon dài thẳng tắp, chống dưới chiếc quần cotton nhìn không ra đường nét, trông có hơi gầy và chẳng có chút sức lực gì, thế mà lại có thể một phát sút bay cánh cửa sắt kia.

Người nhộng sư liếm môi, “Rất có lực đó nha.”

Ninh Túc: "Nhờ có người nhộng sư víp bờ rồ lót đường, không dám kể công.”

Người nhộng sư “Hừ” một tiếng.

Sau khi Lư Úy Minh bị ăn sành sạch, đám người dị dạng còn lại trong viện nghiên cứu cũng mất hẳn kiểm soát, và cũng dễ dàng xử lý hơn.

Mấy nghiên cứu viên còn lại càng không đáng để nhắc đến.

Khi pháp sư áo đen đang định chuẩn bị xử hết đám người bọn họ, chất lỏng màu xanh khó chịu trong viện nghiên cứu lại phun trào ra, rồi một nhóm người khác lại tức tốc chạy đến bên này.

Hiện tại pháp sư áo đen và người nhộng sư đều biết đám người ở đây đều không phải là người thường, có một vài người có dị năng rất khó xơi.

"Không cần đánh trả! Trốn trước!"

Ninh Túc: “Á được!”

Pháp sư áo đen vừa dứt lời thì cậu đã phắn trước, gần như chớp một phát thì đã sủi mất tăm.

“…”

Làm gì cũng dở chứ ăn cơm lười biếng chạy trốn là số một.

Ninh Túc chạy đến phía sau viện nghiên cứu.

Viện nghiên cứu đúng thật là một cái viện to, có một tòa nhà nhỏ cũng không tính là cao nằm đối diện với cổng lớn, phía sau là hai căn phòng trông như kho hàng.

Ninh Túc nhớ rõ một trong hai căn phòng đó có chứa zombie.

Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của viện nghiên cứu tận thế là zombie, lúc đầu chỉ là zombie thông thường, dần dần sẽ chộp những con zombie có hơi vô dụng đến để nghiên cứu.

Ninh Túc mở cửa sắt ra, đi vào giữa đám zombie cẩn thận tìm kiếm.

“Hạ Khả Văn?” Ninh Túc đi đến bên cạnh một cô gái ở góc tường hỏi.

Cô gái ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong cơn mơ màng còn mang theo cả ngạc nhiên, như thể không hiểu tại sao lại có người nhận ra cô trong một thế giới như vậy.

“Không cần phải khẩn trương đâu.” Ninh Túc cho cô uống một viên thuốc giải, sau đó lại phun hương độc số 8 lên người cô, “Sẽ có người tới đón chị.”

Ninh Túc lại tìm thấy một người guild Hồng Vũ, thuộc phe zombie. Cậu đưa người Hồng Vũ đó đến bên cạnh Hạ Khả Văn, sau đó lưu loát mà giải quyết.

Ninh Túc bước ra khỏi sân sau, khi đang định trèo tường rời đi thì cậu nghe thấy có ai đó gọi mình.

“Ninh Túc, tôi Giả Thần Thăng nè, mau qua đây đi!” Giả Thần Thăng đang đứng ở góc tường gọi cậu.

Hiện tại guild nào thuộc phe nào đều đã quá rõ ràng, những người đứng xung quanh Giả Thần Thăng đều là người chơi phe loài người.

Ninh Túc trở lại viện nghiên cứu lần nữa, “Hội trưởng Giả, các anh có gặp người của guild Ngân Hoa không?”

Nghe thấy cậu gọi hội trưởng Giả, Giả Thần Thăng về cơ bản đã có thể chắc chắn cậu là người chơi Ninh Túc.

"Bọn tôi đã tụ tập cùng nhau rồi, tại trường trung học thực nghiệm." Giả Thần Thăng nói: "Nhưng bây giờ chúng tôi đã chia thành hai đội, Ngân Hoa cũng không còn ở căn cứ của nhân loại còn sống."

“Ninh Túc, tôi có việc này muốn nói với cậu.”

Vẻ mặt nghiêm túc cùng với bộ dạng thận trọng này của Giả Thần Thăng làm Ninh Túc cũng nghiêm túc theo, “Anh nói đi.”

"Cậu cũng biết rồi đấy, một bản thân khác trong trò chơi này của cậu chính là vua zombie, có thể lãnh đạo và khống chế các zombie trong thành phố." Giả Thần Thăng nói.

Ninh Túc gật đầu.

Giả Thần Thăng: "Chắc cậu cũng đã thấy rồi, tụi zombie đã tấn công căn cứ nhân loại còn sống dưới sự lãnh đạo của cậu ta, nếu người chơi zombie còn hợp tác với cậu ta nữa thì người chơi loài người chúng ta sẽ rất nguy hiểm."

Ninh Túc: “Cho nên?”

Giả Thần Thăng: "Cậu có thể giết cậu ta không? Cậu ta là mối đe dọa lớn nhất của chúng ta, có cậu ta thì chúng ta không thể giành chiến thắng được."

Đôi mắt đào hoa trong veo của Ninh Túc lặng lẽ nhìn hắn.

Giả Thần Thăng lại nói: "Không phải tôi chỉ bảo mỗi mình cậu giết chính cậu thôi đâu, mà một bản thân khác của các người chơi phe loài người đều là zombie, chúng ta phải bảo vệ quê hương của loài người, đến hồi kết của trò chơi này, tất cả chúng ta đều phải tự tay giết chính mình."

Ninh Túc mím môi, “Ý của hội trưởng Sư thế nào?”
Giả Thần Thăng kể lại đúng sự thật cho cậu nghe, “Hội trưởng Sư không đồng ý, cho nên tôi tìm đến cậu để nói điều này, tôi cảm thấy cô ấy quá không lý trí.”

Ninh Túc nói thẳng: “Đó là bởi vì anh ngu.”

Sắc mặt của Giả Thần Thăng xanh mét, "Ninh Túc, cậu phải có cái nhìn về toàn cục, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là giết một bản thân khác của cậu, cậu ta là mối đe dọa lớn nhất của con người."

Ninh Túc bình tĩnh thản nhiên nói với họ: "Hội trưởng Giả, các anh có thể tin tôi không, cậu ta không phải là mối đe dọa của con người."

Những người xung quanh Giả Thần Thăng không thể chịu được nữa: "Cậu không cần tự lừa mình dối người, cũng không cần phải lừa dối chúng tôi, một bản thân khác của cậu hận con người, một lòng chỉ muốn báo thù thôi, hơn nữa hiện tại còn dẫn zombie đánh đến tận cửa rồi kia kìa!”

Không khí đột nhiên trầm xuống.

Ninh Túc mím môi, lẳng lặng nhìn bọn họ.

Giả Thần Thăng tiến lên một bước, muốn nắm lấy tay Ninh Túc.

Ninh Túc đột nhiên xoay người nhảy lên tường, "Người nhộng sư siêu đỉnh ơi, Giả Thần Thăng ở chỗ này nè, bọn họ muốn đánh tôi, mau tới đây đi!”

“…”

Huyết Vi lần theo tiếng cậu chạy tới, “Đâu đâu?”

Giả Thần Thăng tức muốn hộc máu, “Ninh Túc, cậu là người chơi phe loài người đó! Cậu có biết mình đang làm gì không hả?”

Ninh Túc lại rống về phía người nhộng sư: “Tôi đã là thành viên của phe zombie từ lâu rồi!"

“…”

Nếu chỉ có mỗi mình người nhộng sư thôi thì Giả Thần Thăng vẫn còn có thể ứng phó được, nhưng hắn biết pháp sư áo đen cũng đang ở cách đó không xa.

Giả Thần Thăng lập tức dẫn mọi người bỏ chạy, nhưng dù là vậy thì vẫn bị một người nhộng cắn vào chân, bóng lưng rời đi chật vật thấy thương.

【???】

【Chốt lại Ninh Túc đang làm cái gì vậy? Nếu Giả Thần Thăng chết thì phe loài người bọn họ còn chơi cái gì nữa?】

【Không muốn hy sinh bản thân vì cả phe.】

【Tụi Ngân Hoa này bị sao vậy? Tạ vãi.】

【Phiền chết đi được, guild bọn này vất vả lắm mới có cơ hội thăng hạng.】

【Không được mắng heo heo Túc Túc!】

Lẻn vào căn cứ từ phía sau, giết người chơi loài người ở đây cũng là một trong những mục đích ban đầu.

Nghe thấy đó là Giả Thần Thăng - Hội trưởng guild Hồng Vũ, nên khi người nhộng sư đuổi theo thì pháp sư áo đen cũng rượt theo ở phía sau.

Ninh Túc quay đầu nhìn lại nhà kho, Sư Thiên Xu và Hạ Khả Văn từ phía sau đi ra.

Ninh Túc nhảy xuống bờ tường chạy đến chỗ bọn họ, “Hội trưởng, chị Khả Văn.”

Cậu nhìn họ với cặp mắt sáng quắc: "Em đã biết mọi người không cùng bọn họ giết một bản thân khác của em rồi.”

Cậu tạm dừng một chút, hỏi: "Mọi người không sợ cậu ta sẽ dẫn zombie đi tiêu diệt toàn bộ nhân loại sao?"

Hạ Khả Văn cười nói: "Tôi đã gặp qua cậu ta trước đó rồi, vua zombie hủy diệt nhân loại cái khỉ gì chứ, cậu ta chỉ là một nhóc ham ăn thôi, một hộp lẩu tự sôi đã tự động theo bọn tôi rồi.”

Ninh Túc: “…”

Ấy vậy mà còn có cả lẩu tự sôi nữa?

Hạ Khả Văn: "Bọn tôi dẫn cậu ta vào căn cứ ở trường học, nếu cậu ta thực sự muốn giết người thì tất cả người chơi phe loài người đều đã chết vào cái đêm hôm đó rồi.”

Sư Thiên Xu nói: “Biết lựa chọn của bọn tôi thì chắc cậu cũng đã biết kế hoạch của bọn tôi rồi đúng không?”

Ninh Túc vui vẻ gật đầu.

Cậu thật sự rất vui.

Cậu chưa bao giờ có cảm giác được đồng đội hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ như thế này.

Cậu nói: "Hội trưởng à, chị hãy tin một bản thân khác của em nhé, cậu ta nhất định sẽ không hủy diệt nhân loại ở nơi này đâu.”

Sư Thiên Xu: "Nếu chúng ta đã đưa ra sự lựa chọn này thì có hủy diệt cũng chẳng sao."

Ninh Túc sửng sốt một chút, vừa mừng rỡ lại vừa áy náy nói: "Nhưng có chút phiền toái chính là em không bảo vệ được bản thân khác của chị, cô ấy tạm thời có thể sẽ bị guild Vĩnh Minh khống chế."

Sư Thiên Xu: “Không sao, nếu còn khống chế thì cũng đã nói lên được việc bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay.”

Cô nhìn về hướng đám người pháp sư áo đen rời đi, nói: "Tranh thủ lúc tôi vẫn còn thời gian, chúng ta mau bắt đầu hành động đi.”

Bên ngoài cánh cửa của nhân loại sống sót, zombie và con người đã bay vào choảng nhau rồi.

Ninh Túc số 2 dẫn tụi zombie đến gần, tụi zombie theo bản năng lập tức lao về phía bên trong cánh cửa, còn nhân loại thì mang theo lòng thù địch chiến đấu với bên ngoài.

Người chơi zombie cũng gia nhập ở bên trong, trở thành một nguồn trợ lực cực lớn, khiến phe zombie bên này trông càng khí thế hùng hồn hơn.

Triệu Chí Hổ đứng trên cổng tường thành của căn cứ, vẻ mặt càng lúc càng sốt ruột.

Hắn hỏi người bên cạnh: "Trưởng căn cứ, anh đã khỏe lại chưa? Việc này cần anh phải ra ngoài để ổn định lại tình hình đấy."

Người bên cạnh hắn hơi uốn ngón tay đang chống trên lan can bằng đá lại, nhìn về một nơi nào xa xăm.

Hắn chầm chậm mở miệng: "Thân thể của tôi còn rất yếu, không cách nào sử dụng được dị năng."

Triệu Chí Hổ lại cẩn thận quan sát hắn.

Dáng người thẳng tắp, các nét mặt sắc sảo, thậm chí các đốt ngón tay hơi uốn lên của hắn cũng có cảm giác rất mạnh mẽ.

Triệu Chí Hổ không hiểu, “Thân thể anh yếu ở chỗ nào? Có biểu hiện gì cụ thể không?”

Trưởng căn cứ: “Yếu đến mức không thể nghe được tiếng tim đập.”

Vậy quả thực rất nghiêm trọng.

Triệu Chí Hổ không nói nên lời, nhìn theo tầm mắt của hắn, từ xa trông thấy một chiếc xe vận tải nhỏ.

Ninh Túc số 2 vẫn ngồi ở trong xe, bên cạnh cậu ta là hai đứa nhỏ và Sư Thiên Xu, cùng với Cảnh Đinh Huyên nãy giờ cũng không rời đi nửa bước.

Ninh Túc số 2 bất mãn hỏi cô ta: “Zombie đều đã qua đó đánh nhau rồi, sao cô vẫn còn chưa thả em ấy ra?”

Cảnh Đinh Huyên: “Phải đợi zombie đánh xong mới được.”

Ninh Túc số 2: “Vậy cô cũng đâu cần thiết phải ở đây canh chằm chặp như vậy?”

Cảnh Đinh Huyên không trả lời.

Ninh Túc số 2: “Cô thật sự không đi đúng không?”

Cảnh Đinh Huyên vẫn là không nói lời nào.

Trong xe bỗng nhiên yên lặng.

Trong sự im lặng như vậy, Cảnh Đinh Huyên có thể dễ dàng nghe thấy tiếng xé gió đột ngột lao tới, trái tim cô đập hẫng mất một nhịp, chợt nhận ra bọn họ muốn giết cô.

Cô thầm nghĩ, Lồng Trắng là vũ khí của cô, cô ở đây có vẻ sẽ càng ổn thỏa hơn, nếu Ninh Túc số 2 không chịu hợp tác thì cô sẽ dùng Lồng Trắng để giết Sư Thiên Xu bất cứ lúc nào.

Nhưng có lẽ cô đã quên mất một chuyện, một khi người chơi chết, họ sẽ không thể điều khiển được đạo cụ và vũ khí nữa.

Bọn họ sẽ giết cô, hơn nữa còn phải giết cô trong một đòn, để ngừa trường hợp cô vẫn còn thời gian điều khiển đạo cụ.

Ý nghĩ này chỉ vừa mới lóe lên một giây, chờ đến khi cô nhận ra được điều đó thì đầu cô đã rời khỏi cơ thể.

Một giây kia, tay cô vẫn còn di chuyển được, nó theo bản năng nắm chặt lại.

Lồng Trắng đột ngột co lại.

Sư Thiên Xu nhỏ ôm đầu ngồi xổm xuống ở bên trong.

Toàn thân Cảnh Đinh Huyên bị bao trùm bởi những bộ xương.

Quỷ Sinh dùng cả hai tay cố gắng kéo giữ lại Lồng Trắng.

Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Sau khi Cảnh Đinh Huyên hoàn toàn chết, đạo cụ Lồng Trắng cũng biến mất.

Thấy Sư Thiên Xu bị đè cong người nhưng vẫn không có việc gì hết, thì Ninh Túc số 2 và hai đứa nhỏ lúc này mới thở nhẹ một hơi.

Cô không chỉ thích cưỡi ngựa mà còn giỏi khiêu vũ, thân thể rất dẻo dai, cô dễ dàng đứng dậy, từ trong chiếc áo choàng dệt chặt chẽ lộ ra vẻ mặt bình tĩnh: "Tôi không sao."

Áo choàng và giày đan bằng dây leo lăng tiêu là một lớp bảo vệ, bảo vệ khỏi những mũi tên sắc bén và khí độc.

Không nghĩ tới lồng giam này là đạo cụ không gian, còn có thể co lại trong nháy mắt, cũng may động tác của bọn họ mau lẹ.

Ninh Túc số 2 nhìn thấy cô không hề gì mà đứng ở trước mặt mình, không biết tại sao nhưng thân thể đã hành động trước cả suy nghĩ, cậu ta cúi người xuống ôm lấy cô.

Sư Thiên Xu nhỏ sửng sốt một lúc, cô đặt tay lên vai Ninh Túc, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi rơi vào tình thế giữa sự sống và cái chết, điều tôi hối hận nhất chính là không biết anh rốt cuộc là ai."

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, hay nói đúng hơn là các anh, tôi đã cảm thấy rất thân thiết, mạo hiểm tin các anh.”

“Tại sao? Chúng ta có quan hệ gì vậy?”

Ninh Túc không nói gì.

Sư Thiên Xu nhỏ: “Tôi biết, ở thế giới này, chúng ta đều sống không được lâu, anh có thể nói cho tôi biết không?”

Ninh Túc cắn môi, thì thầm bên tai cô hai chữ.

Đó là lần đầu tiên Ninh Túc số 2 nói ra hai từ này, cũng là lần đầu tiên Sư Thiên Xu nhỏ nghe thấy có người gọi mình như vậy.

Giữa tiếng đánh nhau ầm ĩ ồn ào, hai người lặng lẽ cho nhau một cái ôm, lặng lẽ rút tay về, cũng không ai nói câu nào.

Ninh Túc số 2 quay đầu nhìn về phía tường thành của căn cứ nhân loại sống sót, trong mắt nhuốm một màu đen kịt.

Mặc dù cách ở rất xa nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra đó là trưởng căn cứ, là khuôn mặt mà cậu ghét cay ghét đắng nhất.

Trưởng căn cứ cũng nhìn về phía này.

Theo tầm mắt của hắn, có một thứ gì đó đang lan ra cực nhanh trong lòng đất ngay dưới bức tường thành.

Những vết nứt lan ra trên mặt đất, một đường hướng thẳng về phía cậu ta.

Ninh Túc số 2 bám chặt lấy thành xe, một bộ dạng đề phòng.

Khi thứ đó từ dưới đất trồi lên trước mặt Ninh Túc, thì cùng lúc đó trên mu bàn tay của Ninh Túc cũng nổi lên những hoa văn màu đen, chuẩn bị tấn công.
Một đóa hoa bốn cánh đỏ máu lặng lẽ nở rộ ra.

Một đoá lại nối tiếp một đoá, như để bù đắp cho sự thiếu vắng trước đây, chúng không ngừng nở rộ trong đôi mắt trong veo của thiếu niên.

Đoá hoa bốn cánh màu máu nở đầy trong lòng thiếu niên.

Màu đỏ sẫm lấn át bầu trời đầy ánh hoàng hôn.

Ninh Túc ôm chúng, ngẩng đầu nhìn về phía trưởng căn cứ, hơi siết chặt vòng tay lại.

Cậu ta mỉm cười với nơi đó, ánh hoàng hôn phản chiếu trong mắt cậu ta như ánh nắng ban mai.

Hai đứa nhỏ giật giật quần cậu, thò tới hỏi.

Mạn Mạn: “Mẹ ơi, mẹ đang nhìn cái gì vậy?”

Quỷ Sinh: “Hạnh phúc?”

Ninh Túc số 2 nghiêm mặt đơ nói, "Trưởng căn cứ, kẻ thù."

"Tao muốn đánh với hắn một trận." Cậu ta kéo hai đứa nhỏ ra, "Sư Thiên Xu đã bình an vô sự rồi, hai tụi bây cũng nên đi tìm cậu ta đi, cậu ta yếu như vậy, coi chừng bị đánh chết đó."

“…”

Khi Ninh Túc, Sư Thiên Xu và Hạ Khả Văn chạy đến nơi thì người chơi bên cạnh Giả Thần Thăng đã chết hết.

Một mình Giả Thần Thăng đối đầu với pháp sư áo đen và người nhộng sư, vừa nhìn thấy bọn họ tới, sắc mặt của hắn liền nhẹ nhõm, "Hội trưởng Sư, cô đến thật đúng lúc quá."

Người nhộng sư tức giận nói: “Ninh Túc, không ngờ cậu còn dẫn Sư Thiên Xu đến đây!”

Ninh Túc: “Người nhộng sư siêu đỉnh à, cô cũng đừng quên, tôi là người guild Ngân Hoa nha.”

Người nhộng sư: “…”

Suốt quãng đường này, đúng là cô ta đã gần như coi Ninh Túc là người cùng phe với bọn họ.

Sư Thiên Xu nhìn về phía pháp sư áo đen và người nhộng sư.

Thiếu niên đứng ở phía trước bên trái cô, mặt hướng về phía người nhộng sư.

Lúc còn ở guild đã thống nhất xong hết, nếu guild Vĩnh Minh vừa vào phó bản đã muốn choảng nhau thì Sư Thiên Xu sẽ đối phó với pháp sư áo đen và người nhộng sư.

Lúc này Ninh Túc đứng trước mặt cô, đỡ cho cô một người.

Người nhộng sư cười khẩy, nói: “Ninh Túc à, cậu còn dám bem nhau với tôi ư?”

Ninh Túc: “Thì cứ thử xem đi.”

Giả Thần Thăng và Hạ Khả Văn cũng đã sẵn sàng để chiến đấu.

【Đúng là người nhộng sư không biết Quách Hiểu và phù thuỷ bị Ninh Túc hại chết, nhưng cô ta nói cũng không sai, nếu không dựa vào chỉ số thông minh mà trực tiếp đánh nhau thì Ninh Túc không phải là đối thủ của cô ta. 】

【Vậy còn cách nào khác à, chẳng lẽ bắt Sư Thiên Xu một mình đánh cả hai? 】

【Cổ đối phó với một pháp sư áo đen thôi cũng đã đủ khó nhằn rồi.】

【Giả Thần Thăng và Ninh Túc cùng xử người nhộng sư, Sư Thiên Xu và Hạ Khả Văn cùng xử pháp sư áo đen, như vậy thì phần thắng mặt vẫn lớn hơn chứ.】

【Không đâu! Mọi người nhìn phía sau kìa, có người chơi zombie đang xông tới! 】

【Hai đứa nhỏ con rối của Ninh Túc cũng xông tới kìa! Má, nhìn tụi nó chạy giữa đám người chơi zombie đáng yêu vãi!】

【Đệt cụ! Đúng là trận quyết chiến có khác!】

Sắc mặt của Giả Thần Thăng nặng nề nói: "Hội trưởng Sư, tình thế như vậy đối với chúng ta mà nói là rất bất lợi, chúng ta vẫn nên bắt tay với nhân loại còn sống đi!"

Sư Thiên Xu mỉm cười nói: “Hội trưởng Giả, anh còn không rõ sao? Bọn tôi đã rời khỏi phe loài người rồi.”

Giả Thần Thăng không hiểu tại sao đến nước này rồi mà cô vẫn còn nói vậy: “Không phải bây giờ chúng ta đang cùng đối phó với người zombie sao!”

Ninh Túc: “Là Ngân Hoa bọn tôi và zombie cùng đối phó với người chơi loài người và người chơi zombie.”

Giả Thần Thăng đứng hình một chốc, “Cái gì cơ?”

Hắn từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại, lập tức hiểu ra: "Ngân Hoa của phe loài người bắt tay với zombie, điều này quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của người thường."

【Trời má! Té ra là vậy!】

【Đây mới là nguyên nhân khiến Sư Thiên Xu từ bỏ nhiệm vụ chính! 】

【Đúng vậy, một bản thân khác của Ninh Túc là vua zombie, mà liên minh nhân loại lại muốn giết Ninh Túc, vậy còn bảo vệ quê hương cái gì nữa, cùng hợp tác với vua zombie, dẫn zombie trực tiếp đi san bằng tất cả các guild khác out khỏi trận đấu không phải càng tốt hơn sao?】

【Hồi đó đứa nào nói Sư Thiên Xu không đủ bình tĩnh lý tính đâu?】

【Vậy lỡ người chơi loài người hợp tác với nhân loại, lại hợp tác với người chơi zombie để đối phó bọn họ thì sao?】

【Tao cười tao ẻ, hiện tại sắp bước vào trận quyết chiến rồi mà mày còn ở đó nói người chơi loài người hợp tác với người chơi zombie sao?】

【Nhưng giờ thắng bại thế nào cũng rất khó nói đó nha.】

【Ngửa bài quá sớm, bây giờ Giả Thần Thăng chắc chắn sẽ đứng về phía Vĩnh Minh.】

【Thế là Ngân Hoa 3 chọi 3 rồi, nhưng bên họ chỉ có mỗi Sư Thiên Xu là có thể đánh được thôi, quá nguy hiểm.】

Pháp sư áo đen nhìn Sư Thiên Xu: "Hội trưởng Sư, không ngờ chúng ta lại đối đầu với nhau sớm như vậy, cô cảm thấy lần này cô có thể đánh bại tôi không?"

Nói đoạn, bên cạnh hắn xuất hiện sáu tiểu quỷ với chất liệu và hình dáng khác nhau.

【Nhìn là biết đây chính là Kumanthong, tôi nổi hết da gà rồi đây nè.】

【Thủ hạ của pháp sư áo đen không hẳn là Kumanthong đâu, là tiểu quỷ! 】

【Má ơi, pháp sư áo đen bây giờ đã có thể điều khiển được sáu tiểu quỷ cùng một lúc rồi ư! Rồi sao mà đánh đây?】

【Sư Thiên Xu thật sự có thể không thắng được đâu, chủ yếu là vì đám tiểu quỷ này quá khó chơi.】

Đối mặt với đám tiểu quỷ này, Sư Thiên Xu vô cùng thản nhiên, không lạnh không nhạt nhìn pháp sư áo đen.

Pháp sư áo đen cực kỳ ghét biểu cảm này của cô, "Sư Thiên Xu, cô muốn triệu hồi cái gì để đối phó với tôi đây? Tôi đã nghiên cứu hết những thứ mà cô có thể triệu hồi rồi, sáu tiểu quỷ này là chuyên dùng để đối phó với cô đấy."

“Vậy sao?” Sư Thiên Xu lạnh lùng mở miệng, “Vậy anh đã nghiên cứu qua bọn chúng chưa?”

Phía sau cô cũng xuất hiện ba đứa nhỏ quỷ dị.

Một cậu bé cả người lấm lem bùn thịt khô.

Một người giấy kỳ dị màu đỏ.

Một nhóc xác ướp màu trắng.

Pháp sư áo đen ngẩn ra trong giây lát, hắn không chỉ nghiên cứu về quỷ quái mà Sư Thiên Xu đã ký khế ước mà còn theo dõi sát sao những phó bản mà Sư Thiên Xu đã tham gia.

Hắn không biết phó bản nào lại có những tiểu quỷ như vậy.

【? Sao ngay cả Sư Thiên Xu cũng có tiểu quỷ rồi!】

【Sư Thiên Xu: Không ngờ tới phớ hông, tôi cũng đã nghiên cứu rất kỹ để xử anh đó ha ha ha! 】

【Sư Thiên Xu: Anh biết nuôi tiểu quỷ? Hông sao, tôi biết triệu hồi tiểu quỷ nè ha ha ha! 】

【Cười đi đầu thai luôn á ha ha ha, nữ thần của tui còn lâu mới nói như vậy nha mấy cha. 】

【Xuất sắc, 10 điểm! Xông lên xông lên đi!】

Đôi mắt của Quỷ Sinh sáng lấp lánh nhìn về phía bọn họ, “Chi Chi! A Y!”

Cô bé vừa chạy đến bên cạnh Ninh Túc cũng đi đến trước mặt chúng.

Cô bé mặc một chiếc váy nhỏ màu trắng có viền đỏ, trên tai đeo một chiếc khuyên hoa nhỏ màu máu, tay cầm một chiếc đầu lâu, nhìn pháp sư áo đen với đôi mắt đẫm sắc máu.

Đôi môi anh đào nhỏ mím chặt, sau đó khẽ cười: "Bọn ta, thật ra, ghét nhất chính là pháp sư áo đen đấy."

Cô bé vừa dứt lời, bức tượng sáp phía sau lưng cô bé chợt bong ra từng lớp sáp, nhóc người giấy biến thành một cậu bé ngồi trên đèn hoa sen, dải băng trắng của nhóc xác ướp cũng bung ra.

Bốn người bạn quỷ đồng loạt nhìn về phía pháp sư áo đen.

Kẻ mà chúng hận nhất, đã biến chúng thành như vậy chính là người như pháp sư áo đen.

Trên mặt bốn người bạn quỷ lộ ra một nụ cười.

Đột nhiên có một bàn tay xương khô lao ra từ ống tay áo phồng của Mạn Mạn, tóm lấy cổ một tiểu quỷ.

Ba người bạn quỷ cũng đồng thời ra tay, nhào về phía mấy tiểu quỷ kia.

“Người nhộng sư siêu đỉnh à, đối thủ của cô là tôi nè.” Ninh Túc nói, “Đừng nhìn mấy đứa nhỏ đó nữa, nhìn tôi nè.”

“…”

Người nhộng sư quay đầu lại, “Chưa thấy đứa nào lại vội đi đầu thai như vậy.”

"Nếu cậu đang vội thì tôi đây sẽ tốc chiến tốc thắng vậy." Vốn dĩ cô ta muốn dùng rựa, nhưng thấy Ninh Túc gấp gáp như vậy nên trực tiếp lấy ra vũ khí tối thượng của mình.

Cỗ người nhộng quay tròn rồi trở nên lớn dần hơn, biến thành một cái lu người nhộng, mười người nhộng thò đầu ra khỏi lu.

【Tới rồi tới rồi! Cặp mà tôi hóng nhất đây rồi!】

【Để xem Ninh Túc sẽ đối phó với người nhộng sư như thế nào.】

【Không phải Ninh Túc có thể ngụy trang thành zombie à? Nếu kỹ năng của cậu ta có liên quan đến zombie thì chẳng phải người nhộng có cắn thì cậu ta cũng không chết được sao? 】

【Tỉnh đi pa! Ngay cả chân của Sư Thiên Xu mà người nhộng còn có thể cắn đứt được thì 10 người nhộng cùng xông lên, bốn phương tám hướng như vậy cho dù là Sư Thiên Xu cũng tránh không được! 】

【Oa oa oa oa heo heo Túc Túc à, cậu phải ráng chống đỡ được một người nhộng đó nha.】

Cổ của 10 người nhộng càng lúc càng dài ra, cái đầu nhớp nháp của chúng càng lúc càng gần Ninh Túc.

Người nhộng sư bị Ninh Túc chơi đùa nhiều lần như vậy, lúc này tâm trạng đang rất phơi phới, như thể sắp trút được hết giận, "Ninh Túc à, cậu còn chưa lấy vũ khí ra sao? Cậu định đối phó với tôi như thế nào đây? Đừng nói là bỏ cuộc rồi nha?"

Ninh Túc nhìn đám người nhộng lần lượt há miệng về phía cậu rồi "A" một tiếng, "Là muốn đấu đầu người sao?"

Một cây hoa màu đen mọc lên từ mặt đất ngay dưới chân của cậu, trong giây lát đã trưởng thành đến to lớn.

Giữa những cành hoa màu đen, từng đoá hoa lần lượt lặng lẽ nở rộ ra, mọc ra từng chiếc đầu người.

Hoa Đầm Đen từ hồi đi theo Ninh Túc ki bo đã không được ăn thịt lấy lần nào, cho nên khi vừa mới nhìn thấy đám người nhộng đang thò tới thì trên cái mồm to như bồn máu của mỗi cái đầu người liền tràn ra một đống nước bọt trong suốt.

Người nhộng sư: “?”

【??? 】

——
Cảm ơn art của Lâm Hoang nho ✨✨🌈🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maumau