t.h.r.e.e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang t/b vừa ăn trưa xong, bước vào lớp thì park jimin đã loi choi nhảy ra, nói
"t/b t/b t/b!!!"

"làm sao?"

"thằng taehyung làm đổ nước ra cái tập màu tím của mày với làm gãy thỏi son mày để trên bàn rồi!"

"mày..... mày nói gì?"
t/b run người, lắp bắp hỏi lại.

"thằng taehyung nó- "

"im."
t/b quát một tiếng làm park jimin im re. quay lại bàn, nhìn thấy quyển tập màu tím in dòng chữ "borahae" trên bìa bị đổ nước và thỏi son màu đỏ đất bị gãy làm đôi.

"kim taehyung."

"kim taehyung."

"ĐỊT MẸ TÔI GỌI CẬU ĐẤY!"
kang t/b mất bình tĩnh hét lên, đấm mạnh xuống bàn, làm cho tay rớm máu. cả lớp xung quanh im re, chưa bao giờ họ thấy t/b tức giận như vậy.

"cái đéo gì?"
kim taehyung ngái ngủ nhìn lên, thấy t/b tay rớm máu, mắt đỏ lừ nhìn cậu không rời.

"cậu làm đổ nước ra tập của tôi, đúng không?"
kang t/b cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mắt vẫn rơm rớm nước.

"ừ."
kim taehyung nhàn nhạt đáp lại.

"cậu không định xin lỗi?"
t/b cười khẩy, nhìn taehyung.

"xin lỗi."

"xin lỗi? cậu xin lỗi tôi à? hay là xin lỗi cái tập của tôi? ha, bây giờ nó ướt nhẹp rồi, cậu vừa lòng chứ? HẢ?"
kang t/b từ cười khẩy, chuyển sang mất bình tĩnh và hét lên vào mặt taehyung.

"việc gì mà cậu phải to tiếng? nó chỉ là một cuốn tập bình thường, nếu cậu thích thì tôi mua lại cho cậu cái khác là được chứ gì?"
kim taehyung cũng bất bình, lên tiếng phản bác lại.

"cuốn tập bình thường? mua lại cái khác? ha, cậu nói dễ nghe quá nhỉ? hay là, vì cậu chỉ là công tử ăn chơi nên mới nói vậy?"

"CẬU IM NGAY CHO TÔI! CUỐN TẬP ẤY CHỈ LÀ MỘT CUỐN TẬP BÁN ĐẦY NGOÀI CHỢ, TÔI NÓI KHÔNG PHẢI SAO? THỨ RẺ TIỀN!"

*chát*
"rẻ tiền? rẻ tiền sao? tiền của cậu cũng KHÔNG BAO GIỜ mua được nó đâu. rẻ tiền sao? rẻ tiền nhưng chứa đựng tình yêu thương đấy!"
t/b mắt đỏ ngầu vì khóc, giọng khàn đi, giáng cho taehyung một cái bạt tai làm cậu choáng váng, sau đó chạy vụt ra khỏi lớp, để lại mọi người trong bàng hoàng.

"taehyung, mày ổn chứ?"
jinyoung bước đến chỗ taehyung, hỏi, nhưng taehyung không nói gì. vừa lúc đó, mina và nayeon bước vào lớp.

"t/b đâu? taehyung làm sao vậy? có chuyện gì hả?"
mina lên tiếng hỏi.

"thằng taehyung làm đổ nước lên tập tím của con t/b, con t/b phát điên xong 2 đứa choảng nhau."
hirai momo thuật lại cho mina và nayeon nghe, không chừa một chi tiết.

"chả hiểu con nhỏ đó bị gì nữa! chỉ là một cuốn tập thôi mà!"
park jimin ngồi cạnh taehyung, bất mãn lên tiếng.

"chúng mày có muốn biết cuốn tập đó quan trọng với t/b như thế nào không?
myoui mina ngồi xuống cạnh jinyoung, nói.

"kể đi."
kim taehyung lên tiếng trước.

"cuốn tập đó..... là quà sinh nhật thứ 13 của nó từ chị nó.... trước khi chị nó mất."
mina cố gắng kìm nước mắt, chậm rãi kể lại.

"tao....... không biết."
kim taehyung nghe xong, mặt buồn hẳn, giọng trầm xuống.

"nó luôn nâng cái tập đó như nâng trứng, hứng cái tập đó như hứng hoa là vì thế. cuốn tập đó.... là thứ quan trọng nhất với nó."
mina bắt đầu khóc.

"ngày chị ấy mất, nó luôn tự dằn vặt bản thân, cho rằng nó chính là lí do chị ấy qua đời. nó từng nhịn ăn, khoá cửa phòng, không cho ai vào. nó..... từng bị trầm cảm nặng."
mina nghẹn ngào tiếp lời.

"đến một hôm, nó định tự tử, với ý định sẽ gặp chị nó ở thế giới bên kia, nhưng đã đọc được bức thư được dán ở cuối vở."

"t/b yêu quý của chị!
vậy là năm nay bé yêu của chị đã tròn 13 tuổi rồi! em cũng đã lớn rồi nhỉ, chẳng còn bám chị như trước nữa. nhưng chị biết, em vẫn còn thương chị. chị nói em nghe này, lớn rồi, phải biết tự yêu thương bản thân, biết không hả? không được vì học mà bỏ bữa, chị tuyệt đối nghiêm cấm chuyện đấy. kể cả.... chị hay bất kì ai trong gia đình không còn nữa, em vẫn phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, biết không con em ngốc của chị? đừng buồn nhé, vì nếu em buồn, chị hoặc bất kì ai ở trên thiên đàng cũng sẽ dỗi em đó! nhớ lời dặn của chị, không được để bản thân trở nên bê tha, sa sút, dù có chuyện gì đi nữa, được chứ?

borahae <chị yêu em>
chị của em,
kang mi eun."

đọc xong bức thư may mắn còn khô ở cuối trang vở, mina và con gái trong lớp, cả một số đứa con trai, bắt đầu giàn giụa nước mắt.

"mina...."
taehyung ngập ngừng lên tiếng.

"sao vậy?"

"cho tao hỏi...... chị ấy...... chết thế nào vậy?"

"chị ấy..... bị xe tông lúc đang đưa t/b qua đường, sang chỗ đón sinh nhật."
mina ngập ngừng, khó khăn nói.

"nhưng..... không lẽ......?"
taehyung lại ngập ngùng, thật không giống cậu chút nào.

"t/b bảo..... lúc đó trong thư chỉ là chị ấy nói chơi thôi....."

•ở một góc khác của sân trường.
"t/b à...."
nayeon ngập ngừng gọi.

"mày đi đi."

"t/b...."

"tao bảo mày ĐI ĐI!"

"mày..... ổn chứ?"

"tao muốn ở một mình. đi đi."

"được. tao đi."

nói là đi vậy thôi chứ nayeon trốn ở gần đó, xem t/b dằn vặt bản thân. cô muốn ngăn nó lắm chứ, nhưng nếu ngăn nó, nó sẽ tự làm bản thân mình đau thêm. cô nhìn nó dằn vặt bản thân mình ở trong góc tối mà lòng nhói lên vài đợt. có ai mà muốn bạn mình như vậy đâu chứ? cô nhìn tay nó chảy máu loang lổ, nhìn nó tự giật tóc mình, nhìn nó lẩm bẩm câu "chị mi eun, tha thứ cho em nhé! xin chị.....", nhìn nó khóc đến không nhận ra, mắt sưng vù. nayeon đứng đó, bất giác khóc theo. cô không nhìn được nữa, chạy ra, ôm nhẹ t/b vào lòng.

"t/b à...."

"nayeon..... sao chị ấy nỡ bỏ tao thế? tại sao? có phải vì tao không tốt không?"

"không, t/b của tao tốt lắm rồi, nín đi, chị mi eun sẽ không muốn thấy mày khóc đâu mà, đúng không?"

"quyển vở..... quyển vở của tao!"

"T/B!"
dứt lời, t/b vùng ra khỏi tay nayeon, chạy vù lên lớp. bước vào lớp, ai cũng giật mình với tình trạng của nó hiện tại. t/b hoa khôi lớp 11 đây sao? taehyung thấy t/b, chạy lại quỳ xuống chân cô, nói
"tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu!"

t/b đứng đó, rồi liếc qua phía cuốn vở ướt nhẹp trước khi.... mọi thứ đen sì.
"t/b? t/b à, đừng làm tôi sợ mà, làm ơn, xin cậu, tỉnh dậy đánh chửi tôi đi, làm ơn......."
_______________________
                          -end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro