SỐ HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Pin em sao thế này......Pin.....đừng làm anh sợ Pin........Pin"— tiếng hét của Epin vang vọng khắp ngõ, cậu ôm em gái mình trong tay với vẻ mặt bàng hoàng, cô em gái bị cảm nặng từ hôm qua nhưng EPin không thể ở bên chăm sóc được, cậu phải ra ngoài kiếm bữa ăn cho cả hai nếu không thì sẽ chết đói, không phải là không có cách giúp Pin, bằng cách sử dụng ma thuật hồi phục bậc một là có thể chữa ngay cơn sốt nhưng cậu không biết sử dụng ma thuật, ma nhân chỉ có thể sử dụng ma thuật của quỷ chưa qua thanh tẩy, rào cản lớn nhất là chiếc hộp trên đầu Ma nhân không cho phép họ sử dụng mana của bản thân mình.
EPin ôm cô bé vào lòng, cô không nặng lắm, thua EPin một cái đầu nếu xét về chiều cao, mặt một tấm vãi rách rưới màu nâu xẫm và hình như đã lâu không tắm, cơn sốt hành hạ khiến Pin bất tỉnh khá lâu trước khi EPin trở về.
"Em yên tâm anh sẽ tìm người cứu được em! Anh sẽ không để em phải chết...Pin... mình đã hứa với nhau rồi mà"— nói là thế nhưng chính EPin hiểu rằng tìm một con người ở khu ổ chuột này là quá khó, nó giống như việc tìm một chiếc kim trong một cái hồ vậy,một việc không thể sảy ra, nhưng EPin vẫn bế em vẫn chạy thật nhanh trên những con hẻm vắng vẻ cậu la lên thật to cầu mong sự giúp đỡ cho dù nó có ít như thế nào, cậu cần em gái mình, vì chính cô là lý do duy nhất cậu vẫn tiếp tục mạnh mẽ sống tiếp, cậu cứ chạy cứ chạy cho tới khi hai chân rã rời.
"Làm ơn !....... có ai không ........ hãy cứu Pin ....... Làm ơn!"— khụy gối xuống đất Epin la hét trong tuyệt vọng, những người Vaysin xung quanh đều nghe thấy nhưng họ cũng không thể giúp gì hơn, họ nép vào góc tường của những chiếc nhà bịt tai lại giả vờ như đang ngủ, cô bé sẽ chết họ không muốn bản thân thấy cảnh tượng ấy nên đã tự lừa bản thân rằng [không thấy gì cả]
Trong hốc mắt của Epin , hay chính xác hơn là chiếc lỗ được khoét trên chiếc hộp trên đầu ứa ra giòng nước mắt bất lực, cậu đặt Pin xuống mặt đất lạnh giá rồi nhẹ nhàng cởi chiếc áo mỏng manh mình đang mặt, chùm lại cho em và lại bế Pin lên một lần nữa
" Nè Pin em muốn thấy hoa anh đào phải không, em từng nói với anh như thế mà, nếu em không mở mắt ra thì sao có thể thấy chúng chứ hả.......anh đã hứa mà...... rằng anh sẽ đem hoa anh đào về cho em mà......thế nên.....xin em hãy cho anh ở bên em......đừng bỏ anh lại Pin à......!— cậu tiếp tục chạy trên con đường ấy nhưng không biết phải đi đâu, phải làm gì để có thể giúp Pin được sống, hi vọng duy nhất của cậu là tiếp tục chạy và la hét van xin, nước mắt từ hai chiếc lỗ cứ tuôn ra không dứt, cảm xúc chồng chéo lên trái tim của Epin cậu dần thấy mình chậm đi, cậu lắc đầu như thể chối bỏ tuyệt vọng đang xé nát tâm hồn mình thành từng mảnh, cậu trừng đôi mắt ướt đẫm của mình thẳng về phía con đường tối tăm gần như chả có một tia sáng nào
"Epin-onichan.......em không...sao!"
Giọng nói loé lên trong tai cậu một cách yếu ớt, Pin đã tĩnh lại, hay chỉ là lời nói mớ của những giấc ngủ quá sâu lắng, Epin không biết là gì cậu quay đầu nhìn xuống cô em gái trong vòng tay mình, mấy giọt nước mắt rơi lã tả trên chiếc hộp đầu của Pin.
"Pin....... hãy chờ anh, anh sẽ tìm con người....họ biết ma thuật họ có thể chữa cho em....em sẽ không phải chết đâu...!"— thở hỗn hển những lời nói của Epin thậm chí còn không nghe được khi ở gần, cậu thậm chí còn không biết mình phải tìm con người ở đâu trong cái xó này, hy vọng là thứ cậu có bây giờ, cậu cắn chặt hàm răng lại để không cảm thấy bất lực nữa, và vẫn chạy tiếp.
"Onichan..... thả em.... xuống đi!em muốn nói chuyện... với Onichan....!"

"Em cứ ...... nghĩ ngơi đi .....sau khi em khỏe lại chúng ta sẽ nói chuyện sau...nhé"

"Nhưng sẽ....không kịp mất.....Onichan.."— Pin dùng sức lực mỏng manh của mình kéo cổ của Epin xuống làm trọng tâm của cậu ngã về trước, không giữ được thăng bằng cả hai ngả xuống dưới đường
"Pin em không sao chứ......"— EPin bị văng xa ra một chút nhưng vẫn cố đứng dậy với đôi chân bầm tím và ôm lấy vai mình do một khúc gỗ nhọn đã cắm vào đó máu ứa ra từ vết thương
EPin bước về phía Pin từng bước một cô bé nằm ngửa người ra trên con đường trông có vẻ lạnh lẽo chiếc áo của cậu cho Pin cũng văng ra một góc, tiếng tới gần Pin EPin ngã quỵ xuống không còn sức lực nào nữa cậu vẫn cố mở đôi mắt của mình ra nhìn vào Pin
"Nè ....Onichan....em.... hỏi một tý được không..."

"Ừm..."—Epin nhẹ nhàng đáp lời Pin

"Trên bầu..... trời kia có thiên đường cho chúng ta phải không...!"

"Có chứ..."

"Thế mẹ cũng ở trên đó... phải không....Onichan"

"Ừm"

"Chắc trên đó mẹ sẽ được ăn no nhỉ.."

"Ừm....um...mẹ đang ăn ngon trên thiên đàng đó..."— nước mắt EPin trào ra từ trong chiếc hộp kim loại lạnh lẽo

"Em....xin lỗi..Onichan em chưa bao giờ cho anh ăn một bữa ăn nào cả...!"

"Không đâu Pin....em là em gái yêu của anh mà anh không cần em phải làm gì cho....anh cả Pin à... hãy ở bên anh, anh xin em!"

"Em có nói sẽ rời xa Onichan đâu chứ....... Không biết hoa anh đào như thế nào anh nhỉ...!"
Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng tin hình như khiến nơi này trông sáng hơn một chút, chỉ ít để thấy được hai chiếc hộp kim loại của hai đứa trẻ đang nằm trên đường
"Anh nghe nói..... Ở gần Hakuro là quốc gia của bán nhân loại....có trồng loài hoa này....và chúng......"— cậu nhìn sang chiếc hộp đầu của Pin lạnh giá không còn hơi ấm nữa đang nhìn lên bầu trời tuyết rơi, nước mắt EPin trào ra môi run run—"có màu ......hồng nhạt ...chúng nở..... thường xuyên....em biết không Pin gốc của chúng.....rất to.......và......và....anh... nghĩ em muốn thấy chúng, anh......" EPin vẫn tiếp tục kể về Hoa Anh Đào, như thể cậu hiểu biết nhiều về loài hoa ấy,cậu kể câu chuyện của mình cho Pin nghe dù biết rằng Pin đã mất, nước mắt hoà cùng những đoá hoa tuyết, lạnh lẽo trên con đường lạnh lẽo.
"Anh xin lỗi Pin...anh không thể giúp được em..anh thật đáng chết..."— EPin nắm lấy đôi tay đã lạnh của Pin và bế cô vào một góc tường, cậu choàng chiếc áo mỏng của mình cho cả hai, cùng với sự cô đơn tột cùng EPin lấy trong tay áo của Pin ra một mảnh giấy, mà em ấy gọi là điều ước gửi cho các vị thần của mình,

[Điều ước của con là! Muốn mẹ,Onichan và tất cả những người Vaysin có được bữa ăn no, với cả sẽ không còn có mũ trùm đầu bằng sắt nữa,con muốn thấy khuôn mặt của tất cả mọi người, và Onichan nữa!]

              Hết số 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro