5 ngày đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mệt mỏi xoa xoa mi tâm, nhanh chóng phi xe về khách sạn.

Lại dám tính kế với hắn, bất kể kẻ đó là ai, kết cục đều sẽ vô cùng thảm thương.

Tắm rửa sạch sẽ, hắn nằm trên chiếc giường lớn. Chăn gối một màu trắng muốt, chất vãi mềm mại, sạch sẽ thơm tho, nhưng mãi chẳng tài nào ngủ được.

Bây giờ đã là 1 rưỡi sáng rồi, bất giác lại nhớ em. Phải rồi, lúc hắn vội vàng bay em vẫn đang miệt mài trong phòng học bài. Không biết em có nhận ra là hắn đang không ở nhà không.

Nghĩ miên man, điện thoại đầu giường rung lên, nhấp nháy.

From: Hoa hồng nhỏ

Anh đã ngủ chưa ?

Hắn mỉm cười, trong lòng có chút khẩn trương, gọi lại cho em.

Chưa tới một hồi chuông, em đã nhận máy.

- Tiểu cô nương, sao bây giờ còn chưa ngủ ?

- Anh bay sang Trung Quốc mà không thèm nói với em một tiếng, em phải gọi cho Jungkook-hyung mới biết. Có phải anh ghét em rồi không ?

- Ừ, ghét em rồi. Suốt ngày bận bịu chẳng quan tâm anh gì cả.

Hắn làm giọng đáng yêu, nũng nịu, nhưng câu nói ấy em nghe lại có chút lo âu.

Nói chuyện thêm một lúc, em bảo hắn nhanh chóng ngủ sớm, dây dưa mãi mới cất được điện thoại đi.

Em biết, em sắp 18 tuổi rồi, thực ra chỉ còn 2 tuần nữa thôi.

Biết sao đây ? Em tin tưởng hắn. Phải, em tin hắn yêu em thật lòng. Sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương chiều chuộng mà hắn dành cho em tuyệt đối không phải giả. Em tin hắn sẽ không ghét bỏ, lạnh nhạt với em như những người trước đây đâu.

Giống như nữ chính trong những bộ ngôn tình vậy, họ là những người duy nhất có thể thay đổi bản tính của nam chính, tình yêu mãnh liệt ấy, em mong nó có thật, ít nhất là đối với em. Em mong mình chính là người con gái duy nhất ấy của cuộc đời hắn.

._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Sau khi giải quyết xong đống giấy tờ, hắn mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Như nhớ ra gì đó, hắn vội vàng bật dậy mở điện thoại lên.

Hôm nay đã là 31 tháng 8 rồi, còn đúng 5 ngày nữa là tới sinh nhật em.

Hắn khẽ mỉm cười, sinh nhật năm nay sẽ không để em phải buồn như năm trước nữa đâu.

Hắn gọi thư kí Han vào dặn dò một vài việc. Thấy tâm trạng hắn lúc này khá vui vẻ, cô không kìm được tò mò mà hỏi một câu.

- Tổng giám đốc có việc gì vui ạ ?

Hắn mỉm cười, trong mắt đều là ôn nhu.

- Sắp sinh nhật Elle rồi, tôi muốn chuẩn bị chút bất ngờ cho em ấy.

- Bây giờ sao ạ ?

- Phải, có việc gì sao ?

- Kang tổng đã hẹn tổng giám đốc đi ăn cơm trưa mà ạ.

Hắn nhíu mày, hắn quên mất. Mà kể cũng lạ, dám ngáng chân Kim Taehyung hắn mà bây giờ còn muốn gặp mặt, lão già này muốn xuống lỗ sớm sao ?

- Được rồi, cô ra ngoài đi, một chút nữa đi cùng tôi.

- Vâng, tổng giám đốc.

Đợi thư kí Han ra ngoài, hắn gọi một cuộc điện thoại cho ai đó, rất ngắn, rất nhanh.

Thư kí Han đi xuống phòng thư kí, chỉnh sang lại lớp trang điểm cùng quần áo. Đồng nghiệp nữ bên cạnh thấy vậy liền hỏi thăm mấy câu.

- Thư kí Han có muốn đi ăn trưa cùng bọn tôi không ?

- Xin lỗi mọi người nhé, tôi và tổng giám đốc có hẹn với Kang tổng.

Đồng nghiệp nữ kia thấy vậy, không hỏi nữa trong giọng có chút ghen tị pha lẫn ngưỡng mộ.

- Thư kí Han giỏi thật đấy, được tổng giám đốc tín nhiệm như vậy. Hơn nữa hai người đi cùng nhau thật sự rất đẹp đôi đó.

- N...nói gì vậy chứ, đừng hiểu nhầm, bọn tôi chỉ là quan hệ công việc thôi.

Sửa soạn xong, cô nhanh chóng đi xuống sảnh, đã thấy chiếc Ferrari màu đỏ nổi bật trước cổng công ty, bên trong là người đàn ông hoàn hảo mà bất kì người phụ nữ nào cũng mong muốn có được.

Nhanh chân đi tới, ngồi vào ghế phụ, cũng lâu rồi mới được ngồi ở đây. Khi trước, những bữa tiệc ngoại giao hay tiệc sinh nhật, nếu cần phụ nữ đi cùng, cô sẽ là người duy nhất, nhưng hai năm nay, hắn chẳng đưa cô đi cùng lấy một lần.

Hắn trầm ổn lái xe, cả hai cũng chẳng nói chuyện gì. Thực ra ngoài công việc, họ cũng chẳng có gì để nói với nhau.

Cái hương hoa hồng nhè nhẹ dễ chịu làm Han Joo Ah cô cảm thấy thật dễ chịu.

- Tổng giám đốc, mùi hương này thật dễ chịu, là túi thơm hay nước hoa thế ạ ?

- Cô nói mùi hoa hồng sao ?

- Vâng.

- Là mùi của Elle đấy, sáng nay tôi đưa em ấy đi học.

Thư kí Han "À" một tiếng, sau đó lại tiếp tục hỏi.

- Mùi này thật dễ chịu, không biết tiểu thư Snow mua ở đâu nhỉ ? Tôi cũng thích hoa hồng lắm !

- Sẽ không có chỗ nào bán đâu, cái này là tôi tự nhờ chế hương cho em ấy.

Từng lời nói ra, khuôn mặt vui vẻ, ấm áp.

Han Joo Ah nhìn tới mê mẩn, không nói câu nào nữa.

Đến nơi, là một nhà hàng khá lớn, Kang tổng đã đặt sẵn phòng, ngồi chờ bên trong.

Thấy Kim Taehyung, ông ta đứng lên, bàn tay giơ ra. Hắn lại không nể mặt, trực tiếp ngồi xuống ghế, thư kí Han thấy vậy đành phải bắt tay ông ta.

- Nói, ông muốn đối đầu với tôi như vậy sao ?

Hắn trực tiếp vào thẳng vấn đề, cả người toát ra một cỗ khí lạnh tới sống lưng.

Kang tổng cố giữ vẻ mặt dương dương tự đắc, ngồi xuống.

- Kim tổng, tôi thật sự rất nể cậu, còn trẻ như vậy mà có thể giữ cho tập đoàn ngày một lớn mạnh là một việc không hề dễ.

- Nói trọng điểm.

- Được rồi, tôi muốn cậu giao tiểu thư Snow cho tôi.

Hắn nhíu mày, sát khí tỏa ra vô cùng.

- Bây giờ đến cả người của tôi ông cũng muốn đụng sao ?

- Ầy, Kim tổng nổi tiếng là người đa tình, tôi không đụng thì cậu cũng sẽ tự đá. Tôi biết sắp sinh nhật tiểu thư Snow rồi. Thế này, sau khi sinh nhật cô ấy cậu giao cho tôi cũng không muộn.

Hắn đập bàn, đứng dậy đi ra ngoài, chưa bao giờ hắn tức giận tới mức đó. Thư kí Han xin phép Kang tổng rồi cũng chạy theo sau.

Kang tổng ngồi trong phòng, nuốt nước bọt, đúng là đụng vào ác ma mà, thật đáng sợ.

- Tổng giám đốc.

- ...

- Tổng giám đốc, trước đây đều như vậy, những cô gái sau khi qua tuổi 18 chẳng phải đều sẽ không phải người của anh nữa sao ?

Thấy hắn không nói gì, cô tiếp lời.

- Hơn nữa, nếu để tình trạng này, công ty sẽ không trụ được nổi vài năm nữa. Chỉ là một cô gái thôi mà.

- Được rồi, cô vào nói lại với ông ta cho tôi thời gian suy nghĩ.

Mệt mỏi, cảm giác bất lực, hắn muốn giết Kang tổng, thật sự, nhưng cha hắn - chủ tịch Kim không đồng ý. Trước đây, để gầy dựng được tập đoàn và chỗ đứng trong hắc đạo, tay ông đã dính nhiều máu, nhưng bây giờ đã khác, chỉ cần động tay giết người ở bạch đạo, hậu quả khôn lường. Hơn nữa, Kang tổng cũng không phải dạng vừa, lại có chỗ chống lưng, nên tốt nhất không nên đụng vào.


Hú, do you miss me ? My lovely readers 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro