Ân oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn được ra viện. Thực ra là bác sĩ bị ép cho hắn ra viện. Hắn nói ở bệnh viện quá thiếu tiện nghi, về nhà đương nhiên vẫn tốt hơn.

Thể trạng của hắn vốn dĩ rất tốt nê chỉ khoảng hơn một tuần là vết thương liền da.

Chẳng qua trong một tuần này em chăm sóc hắn vô cùng mệt mỏi. Đặc biệt là khi hắn chưa thể đi lại, mọi việc đều cần em giúp đỡ. Dù gì cũng là con gái, hằng ngày lại phải dìu một người đàn ông cao to, hai vai em sau mấy ngày mà mỏi nhức rã rời.

Cũng may mấy ngày nay hắn đã có thể tự đi được nên em có thời gian nghỉ ngơi.

Hôm nay em quyết định sẽ đi gặp Karma. Khi em đi, hắn vẫn còn ngủ, cũng không tiện gọi hắn dậy làm gì nên thôi.

._._._._._._._._._._._._._._._._.

Hắn thức dậy, bây giờ đã là 10 giờ rồi. Vừa đi ra khỏi phòng đã ngoạc mồm lên

- Elle, tôi đói rồi, có gì ăn không ?

Hắn chẳng thấy có ai trả lời liền gõ cửa phòng em. Thấy cửa không khóa, bên trong cũng chẳng có ai. Đi qua bếp thì thấy một bát cháo đặt trên mặt bàn, bên cạnh còn có giấy ghi chú :

"Anh dậy thì hâm lại cháo ăn đi nhé, tôi đi ra ngoài một chút"

Hắn nhìn bát cháo, chậm chạp cho vào lò vi sóng quay lại.

Mấy hôm nay, cứ mở mắt ra là nhìn thấy em đầu tiên. Hôm nào em ngủ dậy muộn thì gọi tên em thật to, sau đó nghe giọng ngái ngủ của em đáp lại thì miệng cười tới tận mang tai.

Hắn đã quen như vậy rồi, đọt nhiên hôm nay dậy không thấy em đâu, chỉ có hắn ở nhà một mình mà cảm thấy có chút cô đơn.

Không được, từ sau phải quản em chặt hơn, không thể để chạy lung tung như vậy.

._._._._._._._._._._._._._._._.

Từ xa xa, em đã nhìn thấy Karma đang ngồi trong quán caffee. Cậu ấy ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt cậu. Hôm nay thời tiết rất đẹp, không nắng quá gắt, trời cũng không quá oi bức mặc dù đang là giữa hạ.

Em bước vào, gọi một cốc sinh tố sau đó ngồi vào bàn.

- Karma, lần trước thật lòng xin lỗi, cho cậu leo cây mất.

- Không sao đâu, chẳng phải hôm nay cậu đến rồi sao. Kim Taehyung sao rồi, đã khá hơn chưa

- Không sao đâu, anh ta khỏe như trâu ấy.

- Vậy thì tốt rồi. Sau này cậu rảnh, mình muốn chúng ta dành thời gian cho nhau nhiều hơn.

- Th.... Thật ra, .....

Chị nhân viên xinh đẹp mang ra chô em một cốc sinh tố dưa hấu mát lạnh. Karma lấy nó xuống, đặt tới trước mặt em.

Chị nhân viên khen Karma vừa đẹp trai vừa ga lăng, còn nói em nhất định phải giữ cậu ấy cho chặt.

Em ù ù cạc cạc, hút một hơi dài. Vị ngọt dịu mát lạnh, mùi thơm của dưa hấu quanh đầu lưỡi khiến thần trí em thanh tĩnh hơn.

- Karma, mình có chuyện muốn nói với cậu.

- Ừ, cậu nói đi.

- Mình cảm thấy, chúng ta không hợp nhau.

- ....

- Ý mình là cậu rất tốt, nhưng mình không nghĩ mình có thể thẳng thắn yêu đương với cậu. Tất cả là do mình không suy nghĩ kĩ, cứ thế đồng ý, là tại.....

- Được rồi, đừng nói nữa.

- Karma ....

Cậu ấy với tay qua em định làm gì đó, nhưng không ngờ lại làm đổ cả cốc xinh tố. Chiếc váy trắng của em bị màu đỏ của dưa hấu làm bẩn hết cả.

- Mình xin lỗi, mình không cố ý.

- Không sao đâu, để mình vào rửa.

- ...

- Xin lỗi nhé !

Lấy khăn lau chiếc váy, em không thể nào tập trung mà lau được. Chưa bao giờ em thấy một Karma lạnh lùng đến vậy. Mắt cậu ấy bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, rất khó đoán, vô cùng lạnh lẽo.

Vúc một vốc nước tạt lên mặt mình, em mới dám ra ngoài.

Khi em ra, Karma đã không còn ở đó nữa.

- Bạn trai em trả tiền rồi đi trước rồi, cậu ý còn nhờ chị xem váy em có sao không, nhờ chị giúp em đó.

- ...

- Một người bạn trai chu đáo như vậy bây giờ hiếm lắm đấy, đừng giận dỗi nhau nữa bô bé xinh đẹp.

- À cậu ấy với em chỉ là bạn thôi ạ. Em xin phép.

Em cầm lấy túi xách và điện thoại trên bàn, đi bộ về nhà, vừa đi vừa gọi điện với Mira.

Về nhà, chẳng có ai cả. Cái tên này chân vừa mới khỏi mà đã chạy đi đâu thế không biết nữa.

Em cũng chẳng quản nhiều, thay chiếc váy bị bẩn ra rồi vào bếp làm gì đó ăn. Đấy, từ sáng đến giờ đã được ăn gì đâu.

Nhưng mà thật sự, bây giờ em cũng chẳng muốn ăn. Vẻ mặt ấy của Karma cứ hiện lên trong đầu em làm lương tâm cắn rứt, ăn không ngon ngủ không yên.

Tự giải sầu bằng cách cày phim. Nhoằng phát cũng đã xế chiều.

Em lấy máy ra gọi cho hắn, phát hiện không tìm thấy số hắn đâu. Mà em cũng không nhớ số hắn, đành phải gọi cho Mira bảo Yoongi nhắn số.

Quái lạ, không gọi được.

Em nghĩ chắc hắn đang bận việc nên cũng không suy nghĩ gì.

._._._._._._._._._._._._._._.

Ở một căn nhà xập xệ trên núi, bên trong có hai người.

Kim Taehyung hắn bị trói trên ghế, trên mặt đầy vết bấm tím, khóe môi còn dính chút máu đông.

Nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn, Karma cười thỏa mãn. Ánh mắt tràn ngập sự tàn bạo ... và đau thương.

Karma nhằm đến vết thương của hắn, vung một gậy thật mạnh vào đó.

Karma sẽ không dùng dao vì nó sẽ làm máu chảy ra, bẩn. Hơn nữa nếu dùng gậy, gây đau đớn lâu và dai dẳng hơn.

Flashback

Trong lúc em vào nhà vệ sinh lau váy, Karma lấy điện thoại của em, nhắn tin cho hắn. Nội dung thì đơn giản rằng em đang gặp nguy hiểm, hẹn hắn tới căn nhà trên núi đó. Sau đó chặn và xóa số hắn khỏi máy của em.

Hắn sau khi nghe tin thì như bị ma xui qủy khiến. Ngay cả gọi người bảo vệ mình cũng không làm. Ngay lập tức phóng xe lên núi.

Hắn ẩn cửa vào căn nhà như sắp đổ, không một bóng người. Tới khi nhận ra mình bị cho vào tròng thì cũng bị Karma đánh vào gáy cho ngất đi.

End flashback.

Karma cười điên loạn, vung thêm một gậy vào lưng hắn. Hắn ho ra một búng máu.

- Kim Taehyung, ân oán của chúng ta hôm nay sẽ chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro