Em ghen với cái móc treo đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tới thì em và Mira đã nhanh chóng đi mất. Thấy Annabelle cứ nhìn mãi theo hai người, y gọi.

- Bell, em với cái chị lúc nãy quen nhau sao ?

- À, không ạ.

JungKook thấy Annabelle không quan tâm đến mình, trả lời y mà chẳng thèm nhìn mặt nên trong lòng có chút khó chịu.

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Kim Taehyung nằm dài trên chiếc giường, chỉ khoác lên chiếc áo sơ mi trắng, cúc còn không thèm cài, để lộ ra cơ thể rắn chắc màu đồng khỏe mạnh.

Hắn cầm một ly rượu vang trên tay lắc lắc, thi thoảng nhấp một ngụm, ánh mắt cứ nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn.

- Anh sao thế ?

Một cô gái xinh đẹp, thân hình quyến rũ ôm lấy hắn. Từng đường cong mềm mại ấy chạm vào cơ ngực rắn chắc của hắn. Thấy hắn cầm tay mình gỡ ra, ánh mắt hắn trầm đi, cô ấy cũng biết điều mà bỏ hắn ra.

Hắn đứng lên, thậm rãi cởi áo ra, tiến tới lấy áo khác mặc vào.

- Mặc đồ vào sau đó đi với anh.

Cô gái kia cũng không hỏi gì nhiều, nhặt lấy cái váy và đồ lót bị vứt dưới sàn. Hắn cũng chẳng thèm đợi cô, cứ thế ra khỏi phòng.

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Thoắt cái đã hết ngày, ăn xong bữa tối do Yoongi chuẩn bị, em về nhà, cũng chẳng thể ở cùng Mira mãi được.

Vừa nghe Singularity vừa dọn dẹp nhà cửa, bây giờ cũng đã là 10 giờ rồi, em mở máy lên mà cũng chẳng thấy cuộc gọi nào của hắn.

Bực cả mình, em bấm gọi lại, sau một hồi chuông, cuối cùng em cũng nghe thấy chất giọng trầm ấm ở đầu bên kia.

- Em gọi tôi có việc gì không ?

- Anh làm gì mà bây giờ mới nghe máy, biết tôi gọi bao nhiêu cuộc rồi không ?

- Tôi hơi bận chút, em có việc sao ?

- Chả có gì cả, chẳng qua lâu lâu không nghe cái giọng đáng ghét của anh cũng thấy nhớ.

- ...

- À mà, tôi đã tiêu tiền trong thẻ mà anh đưa cho tôi rồi, không sao chứ ?

- Không sao, cứ dùng thoải mái đi, tôi còn chút việc nên phải cúp máy. Bên đấy chắc cũng muộn rồi, em nên ngủ sớm đi.

- Biết rồi. Bye !

Giọng hắn qua máy cũng hay thật đấy, trầm trầm ấm ấm, nghe thật thích.

Em nhìn lên TV, một chàng trai đang khiêu vũ với cái móc áo, vô cùng quyến rũ.

- V a, sao anh lại có thể đẹp tới như vậy. Em ghen với cái móc treo đồ đó.

Thế là sau khi replay cả chục lần, em mới đi ngủ, bên tai vẫn vang lên từng giai điệu ấm áp ngọt ngào.

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Hắn mỉm cười, em là đang nhớ hắn.

Cô gái đi tới, ôm hắn từ đằng sau.

- Anh mới nói chuyện với anh mà trông vui vẻ vậy ?

- Không có gì, lên xe đi, chúng ta về Hàn.

Hắn thậm chí còn chẳng thèm mở cửa xe ra cho cô, nhưng cô vẫn vui vẻ mà lên.

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Thi xong mà bắt học sinh đến trường chính là tội ác. Thu xong hết rồi đến chỉ chơi thôi mà cũng bắt đến, trời thì nóng.

Mira không đi học. Mira bảo là mệt, ra khỏi điều hòa bây giờ là chảy thành nước nên không đi.

Và tình tiết vô cùng drama xảy ra.

Em là Karma ghép cặp cùng nhau trong giờ thể dục.

Ngại ngùng thật đấy, em chẳng nói được câu gì. Em rất thích Karma, nhưng căn bản không phải là tình cảm nam nữ, em không biết nên mở lời như nào, em không muốn Karma tổn thương.

Karma thấy em ngại ngùng thì cũng chủ động noi chuyện, làm không khí bớt căng thẳng.

Hôm nay các em lớp 9 sẽ tới thăm quan trường để điền nguyện vọng. Thật ra các em vào đây là đều có chủ ý sẵn nên việc thăm quan này chỉ là dịp để các em làm quen với các đàn anh đàn chị, làm quen với khuôn viên trường để không bị lạc.

Lớp em chơi bóng chuyền, mồ hôi mồ kê đứa nào cũng nhễ nhại. Em phải lấy cớ đang bị dâu nên mới không phải tập. Karma chạy lại chỗ em ngồi. Mồ hôi làm ướt tóc cậu, ướt cả áo, vô cùng quyến rũ.

Mặt em ửng đỏ, không thể nhìn được nữa nên xung phong đi mua nước cho bạn.

Cầm hai chai nước mát lạnh trên tay, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Em quyết định đi đường tắt em rẽ vào một góc khuất của trường.

- Này, mày đừng có làm ra vẻ yếu đuối như thế. Buồn nôn lắm. Mày nghĩ ai cũng nghĩ mày dễ thương sao ? Thật đáng ghê tởm.

- Cậu hẹn tôi ra đây chỉ để nói thế thôi sao ?

- Sao hả ? Tao nói sai sao ? Cái tên của mày cũng nói lên điều đó mà. Annabelle, mày chỉ là mọt con búp bê bị nguyền rủa thôi, nghĩ mình là ai chứ ?

Là cô bé ấy, cô bé hôm qua. Mắt cô bé ấy rưng rưng ngấn lệ. Ba đứa con gái xung quanh cô bé liên tục sỉ nhục, chửi bới. Có đứa còn túm lấy tóc cô bé, ẩn xuống đất. Khuôn mặt trắng hồng dính đất lem nhem hết cả.

Em không chịu được nữa, máu anh hùng trỗi dậy, hùng hổ phi đến chỗ chúng nó.

Cái đứa vừa ẩn cô bé ăn một đạp vào bụng, ngã dúi dụi. Tóc bị túm lên, ăn tát cả hai má. Hai con bé kia xông vào định đánh thì cũng bị ăn đập.

Nhưng mà không phải là em đánh đâu.

Là cô bé ấy sau khi đứng dậy liền thưởng cho mỗi con một cú đấm đấy chứ.

Ba đứa kia bị dọa đến xanh mặt, ngồi hết xuống đất.

Cô bé lấy ra từ trong bụi cây một chiếc camera nhỏ được giấu sẵn. Giơ lên cho bọn kia xem. Hình ảnh chúng nó sỉ nhục và chửi bới cô bé, ẩn cô bé xuống đất hiện lên full HD. Nhưng chỉ có thế, chẳng có cảnh cô bé đánh chúng nó một trận gì cả.

- Mày... Mày muốn làm gì ???

- Cái này ngày mai sẽ xuất hiện trên trang web trường nhé. Chúng mày xong rồi.

- Nhưng mày cũng đánh bọn tao.

- Đâu có, là chúng mày bị ngã mà, tao đâu có đánh chúng mày.

Cô bé nhếch miệng, sau đó quay lại. Mắt em và cô bé chạm nhau, cô bé có chút bất ngờ rồi chuyển sang lo lắng.

Mấy đứa kia nhìn thấy em thì cũng nhao nhao lên.

- Có người chứng kiến mày đánh bọn tao rồi.

- Chị, chị thấy nó đánh bọn em đúng chứ.

Em thấy ánh mắt cô bé nhìn em, tràn ngập lo lắng.

- Không, chị thấy các em chạy xong bị ngã đó chứ.

Chúng nó cứng họng, chạy đi.

Em đến gần, chạm vào khuôn mặt mềm mại của cô bé.

- Em tên là Annabelle à ???

- Vâng.

- Thế nên em bị bọn nó bắt nạt ???

- Không ạ, chúng nó ghét em vì em xinh hơn, học giỏi hơn, được nhiều người thích hơn, lại được ở cùng JungKook daddy nên chúng nó gato đó.

Ôi cái con bé này, thẳng thắn quá.

- Chúng nó hẹn em ra đây à ?

- Vâng.

- Biết nguy hiểm mà sao vẫn đi ??

- Bị ngã thôi nhưng đổi lại là ngày mai chúng nó bị đuổi học mà. Thế còn may, nếu JungKook daddy biết chắc cho nó thành ăn xin luôn mất.

Jeon JungKook, đứa trẻ ngây thơ trong sáng này đã bị anh đầu độc gì thế này ? Lại còn daddy ???

Em đưa Bell đi rửa chân tay mặt mũi, mua cho cô bé chút đồ ăn. Đến khi Bell về trường mới quay lại lớp.

Và em mới nhận ra chai nước trên tay đã hết mát tự lúc nào.

#Singularity.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro