Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô giáo xinh đẹp bất ngờ vỗ vai em làm em giật nảy.

- Em là học sinh mới sao ?

- V .... Vâng ạ .

- Cô là chủ nhiệm lớp này, cô đã nghe nói sẽ có học sinh mới chuyển vào. Lại đây, cô sẽ giúp em lam quen mới các bạn.

Cô mở cửa, bước vào. Ngay lập tức mọi tiếng động trong lớp liền dừng lại. Không còn tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa mà đáng ra lớp học nào cũng có.

Em nối bước cô, lớp học vang lên một vài tiếng '' Ồ '' rất nhỏ, sau đó lại rơi vào im lặng. Sau khi em tự giới thiệu, cô nhắc nhở mọi người vài câu, nói các bạn giúp đỡ em vì là học sinh mới thì tiếng chuông vang lên, báo hiệu tiết học kết thúc và tới giờ nghỉ trưa.

Ngay lập tức, tất cả các bạn đều tới bàn của em để hỏi thăm, nói chuyện, rất hòa đồng. Với bản tính hòa đồng, dễ nói chuyện từ trong máu, em nhanh chóng chơi được với tất cả mọi người. Chỉ duy nhất có một điều em thấy kì lạ, nơi đây là ngôi trường mà tất cả các học sinh đều là các tiểu thư, thiếu gia, cành vàng lá ngọc của các gia đình có tầng lớp thượng lưu. Vậy mà sao lại hòa đồng tới mức như vậy.

Ngay lập tức, em đã biết câu trả lời.

- Nè, sao cậu lại vào đây học được vậy ?

Một cô gái với mái tóc nâu ngắn, khuôn mặt thanh tú, vóc người nhỏ nhắn nhìn khá dễ thương. Nếu để ý một chút thì liền biết gia cảnh nhà coi bạn này không hề tầm thường, chiếc khuyên tai, vòng cổ và chiếc cài tóc đều là của hãng trang sức nổi tiếng.

Và vấn đề chính là, quả nhiên đây là nơi ngoại giao của các học sinh nhà giàu có. Tạo một quan hệ vững chắc trước khi tiếp quản tài sản của cha mẹ rất quan trọng. Hơn nữa, những ai ngoại giao tốt, thân thiết được với nhiều người có tầm ảnh hưởng lớn sẽ giúp đỡ được rất nhiều cho gia đình mình. Nhờ đó, tầm ảnh hưởng của họ trong gia đình hay tập đoàn, thậm chí là ở trường này cũng được nâng lên.

Câu trả lời của em bây giờ sẽ ít nhiều quyết định đến vị trí và ảnh hưởng của em trong ngôi trường này từ giờ về sau. Mọi người đều đang im lặng đợi em trả lời.

- Là có người xin cho mình vào.

- Ồ, ai xin cho cậu vào vậy ?

- Là một người quen của mình, người đó quen với hiệu trưởng.

- Vậy sao ? Người quen với hiệu trưởng thì nhiều lắm, cũng không có gì đặc biệt nhỉ.

Thành công lấy cho mình một vị trí ở mức trung bình trong cái trường này, em cũng an tâm hơn một chút. Nếu quá nổi bật thì sẽ luôn bị nịnh nọt, lợi dụng, không có bạn bè thật sự. Nếu quá tầm thường sẽ bị mọi người khinh bỉ, như là đáy của trường này vậy.

Sau một hồi hỏi han thì bụng của các bạn cũng đã reo, em được mọi người dẫn xuống canteen, ăn uống nói cười khá vui vẻ. Thực ra nếu bỏ đi mấy cái quan hệ ngoại giao thì học sinh ở đây cũng không khác trường cũ của em là bao.

Và điều bất ngờ là, em và cô bạn tiểu thư tóc ngắn mua lại rất hợp cạ nhau, noi chuyện trên trời dưới bể, sau một ngày thì có thể nói là khá thân thiết. Cô bạn ấy tên Mira, đại tiểu thư của một công ty bất động sản lớn nhất, có ảnh hưởng nhất hiện nay. Gia thế như vậy, kênh kiệu một chút là rất bình thường, mồm miệng nói lời cay độc nhưng tâm hồn lại không có độc ác. Đó là những gì em cảm nhận được sau khi tiếp xúc với Mira.

Hai người cùng đi dạo sau khi ăn, Mira dẫn em đi tham quan khắp trường. Các bạn khác cũng muốn đi theo, thứ nhất là muốn tạo thêm cơ hội tiếp xúc với Mira, thứ hai là muốn làm thân dần với em vì rất ít người mà Mira có thể nói chuyện thân thiết như vậy.

Đi mãi đi mãi tới một câu xích đu màu trắng, cả hai đã thấm mệt nên ngồi xuống nghỉ ngơi. Hai thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên xích đu, ánh mặt trời ấm áp hiếm có chả mùa đông soi qua từng kẽ lá, chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ trẻ trung của hai người, như một bức tranh vậy.

Mira bất ngờ nắm lấy tay em.

- Nè, cậu có nhớ tôi là ai không ?

- ...

- Hồi 5 tuổi, chúng mình đã bị bắt cóc.

- ...

- Tôi chính là đứa bé mà bị mọi người bỏ sót, cậu đã phát hiện và cứu tôi ra đó.

- À...

A, em có ấn tượng một chút. Đúng là khi bị bắt cóc lúc 5 tuổi có một bạn tóc ngắn, lúc đó bị nhốt ở chỗ riêng, lại được canh rất cẩn thận. Em khi đang chạy tìm lối thoát thì thấy, liền lấy cái rìu gần đó phá khóa rồi đưa bạn ấy ra.

- A, là cậu sao.

- Ừm, chính là tôi đó.

- Sao cậu lại nhận ra tôi vậy ?

- Mắt xanh biết như biển khơi, mái tóc đen nhưng khi gặp ánh sáng sẽ chuyển sang nâu nhẹ. Cậu là kiểu người gặp một lần là nhớ ngay.

Mira ôm lấy em, cô ấy nói sau khi trở về kể chuyện với cha mẹ, cha mẹ cô đã dốc sức tìm em để báo đáp nhưng không tìm được. Cô cũng rất muốn tìm lại em vì nếu không có em, có thể bây giờ mộ cô đã xanh cỏ rồi.

Hai người hàn huyên tâm sự, bùng cả mấy tiết buổi chiều. Đến khi tiếng trống tan trường mới ngớ ra, nhanh nhanh chóng chóng chạy về lớp. Vừa vào lớp các bạn đã lao ra hỏi thăm, nói là rất lo lắng. Mira không hiểu sao lại bực mình, quát lên, các bạn lại nối đuôi nhau đi về.

- Một lũ thật giả tạo, cứ làm như tốt lắm.

- Cũng không cần cư xử như thế đâu, chửi trong lòng là được rồi.

- Này, Elle, mày cũng giảo hoạt quá nhỉ.

- Hả ... ?

Mira xưng mày tao với em kìa, em nói gì sai sao.

- Phải, mày nói đúng, nếu sống quá thật thì sẽ chúc họa vào thân.

- Vậy, mày .... à cậu ... à .... à

- Không sao, cứ xưng mày tao đi cho thân.

Em được một phen bất ngờ, hình như em tìm được bạn tốt rồi đây.

Mira nói cô ấy sẽ đưa em về tới nhà, đang vui nên em cũng lên xe. Mira có tài xế riêng, rất tiện. Anh tài tế cũng rất đẹp trai nha. Hai đứa ngồi trên xe cũng không để cho cái mồm ngừng hoạt động. Cứ nói liên hồi.

Tới khi về nhà, miệng xinh vẫn còn nợ nụ cười. Chỉ là vừa mới mở cửa ra, vào phòng khách dã thấy câu mặt đen thui như quan tài của hắn chính ình trên sofa. Đập thẳng vào mặt em.

- Em đi với ai vậy ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro