Pháp, bữa tối dưới ánh nến, và một nụ hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đặt chân xuống nước Pháp xinh đẹp.

Em rất bất ngờ, em không nghĩ tới hắn sẽ đưa em tới đây. Thậm chí em nghĩ với mức độ công việc của hắn như vậy, ở cùng nhau trong cả hai ngày đã là tốt lắm rồi.

Thành phố Paris, thành phố của tình yêu.

Khung cảnh, con người, không khí cũng thật lãng mạn. Trên đường, những đôi trai gái khác tay nhau tạo nên một bức tranh đẹp tuyệt vời.

Hắn cùng em đi dạo. Lâu rồi mới cảm thấy yên bình như vậy.

Em đòi mua găng tay cho các cặp đôi, hắn vui vẻ mua liền mấy đôi.

Trong chiếc găng tay rộng lớn, bàn tay to bao bọc lấy bàn tay nhỏ, hơi ấm truyền cho nhau, len lỏi lên tới tận trái tim.

Dạo những con phố xinh đẹp, rất nhiều đồ ăn cùng với quà lưu niệm đẹp tới hoa mắt.

Nhìn những đồ ăn vặt bán bên đường, hắn tỏ vẻ không thích, trong thâm tâm thì vẫ muốn vào một nhà hàng nào đó dùng bữa.

- Thôi mà, hôm nay chiều em đi, người yêu đẹp trai.

Để tăng tính dụ dỗ, em thơm hắn nịnh nọt, rốt cuộc không chịu được sức cám dỗ mà ăn thử một miếng.

Sau đấy thì biết rồi, em ăn tới no căng rồi, đang ngồi ở ghế đá cho đỡ tức bụng thì lại thấy hắn từ xa đi tới mang theo hai cây kem ốc quế.

Lạnh lạnh đầu mũi, ngẩng mặt lên trời, tuyết rơi rồi.

Mùa đông, dưới trời tuyết rơi nhẹ nhàng, ngồi ăn kem, ngắm khung cảnh đẹp đẽ của thành phố, em tựa đầu vào vai hắn, hắn cũng ngả đầu về phía em, sự im lặng hạnh phúc.

Ngồi dưới trời tuyết khá lâu, em cũng đã thấy hơi lạnh, hắt xì một cái. Hắn nhanh chóng bắt xe về khách sạn.

Nếu nói cảnh ban ngày của Paris giống như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu, trong sáng ngây ngô thì khi về đêm, Paris mang lại cảm giác gì đó rất quyến rũ, rất lôi cuốn.

Hắn đặt một bàn ăn ở nhà hàng trên cao, toàn bộ mái vòm đều làm bằng kính, ánh điện vàng ấm áp được mặt kính phản lại tạo cảm giác lấp lánh.

Bữa tối dưới ánh nến, sự xa hoa sang trọng và đăc biệt là với người mình yêu, thật hạnh phúc.

Em cầm ly rượu vang sóng sánh, nhẹ nhàng nâng ly cùng hắn. Tiếng thủy tinh mỏng manh chạm vào nhau vang lên.

Bữa tối lãng mạn, khung cảnh tuyệt đẹp, rượu vang đỏ dưới bầu trời đêm, trai tài gái sắc, đẹp động lòng người.

Còn thiếu một thứ nữa.

Một nụ hôn.

Hắn rời khỏi ghế của mình, tiến tới chỗ em, hôn thật sâu.

Một nụ hôn kiểu Pháp.

Hắn mạnh mẽ xâm chiếm tiện nghi của em, thuần thục tách hai hàng răng trắng sứ, đầu lưỡi hắn tìm lấy dư vị ngọt ngào của em, nhiệt tình mút mát. Tới khi cảm thấy người trong ngực bị rút hết dưỡng khí, mềm nhũn thân thể mới thả ra.

Mắt em đọng một tầng hơi nước, khuôn mặt ửng hồng vì rượu và thiếu dưỡng khí, cả thân thể dưạ vào người hắn.

Đây là lần đầu tiên em được hôn như vậy, những nụ hôn trước kia chỉ đơn thuần là chạm môi thôi. Lần đầu tiên này làm em hơi ngại ngũng.

Thời gian hạnh phúc, em muốn sống mãi trong khoảng thời gian này.

Sáng thức dậy, hắn nằm cạnh bên, cơ ngực rắn chắc, tiếng thở đều đều mùi hương nam tính quẩn quanh chóp mũi.

- Anh, em muốn chụp ảnh.

Theo nguyện vọng của em, cả hai quyết định tìm một studio, thuê một người thợ và chụp ảnh ngoài trời. Kể cả có là ngày 25 đi nữa, hắn phẩy tay một phát liền có người tự nguyện, căn bản là em thích. Chỉ cần là điều em thích, hắn sẽ thực hiện cho em.

Mũ nồi, áo măng tô, quần tất, giày đều là màu trắng, ngay cả những phụ kiện như khuyên tai hay găng tay của em cũng là màu trắng. Màu trắng tinh khiết, như một thiên sứ lạc xuống trần gian.

Hắn cũng vậy, áo len cổ lọ trắng lịch lãm, áo măng tô không cài, cứ để bung ra. Hai tay đút túi quần tiêu soái đi tới, chính là bạch mã hoàng tử trong lòng biết bao thiếu nữ.

Cây cầu nơi chụp ảnh phủ một màu tuyết trắng, bầu trời đằng xa xanh trong như màu mắt của em vậy.

Đơn giản là thể hiện tình yêu với nhau, không theo bất cứ kịch bản hay ý kiến của ai, nhữn bức ảnh tự nhiên nhất sẽ lưu giữ được cảm xúc chân thành của con người.

Chơi hết một ngày, đến tối hắn mới đặt vé máy bay về nước.

Em bắt đầu được nghỉ tết dương, nằm dài ở nhà ăn chơi phè phỡn. Thời gian có quá nhiều thành ra cũng bỏ công bỏ sức học nấu thêm một vài món mới. Trưa nào cũng mang đồ ăn tới cho hắn. Thế nên tổng giám đốc của chúng ta dù có tăng ca cũng không bị sút đi cân nào, thậm chí khuôn mặt đẹp trai còn có thêm chút thịt, nhìn vào cũng bớt đi vẻ lạnh lùng.

Đây là lần thứ hai em đón sinh nhật hắn. Năm nay cũng như nắm ngoái, hắn dẫn em tới tiệc sinh nhật, nhưng lần này toàn bộ chú ý, sủng nịnh của hắn đều là dành cho em. Không còn bỏ em lại một chỗ nữa.

Vị tiểu thư xinh đẹp kia nhìn thật quen mắt, à phải rồi, là Kang tiểu thư, con gái cưng của Kang tổng. Nhìn bộ dạng Kang tổng kéo tay con gái mình tới chỗ hắn, trên mặt Kang tiểu thư toàn bộ là phản kháng nhưng bất lực, em có chút khó chịu.

Chưa để Kang tổng lên tiếng chào hỏi, em đã nhanh chóng mở lời.

- A, đây là Kang tiểu thư sao. Thật xinh đẹp !

Em nắm lấy tay cô ấy, vẻ mặt mừng rỡ như bắt được vàng, quay sang nhìn Kang tổng.

- Kang tổng, biết là hơi thất lễ nhưng từ lâu tôi đã ngưỡng mộ Kang tiểu thư, có thể cho tôi thỉnh giáo cô ấy một chút không ? Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng tới hai người bàn chuyện làm ăn đâu.

Kang tổng vẻ mặt không giấu nổi sự khó chịu, liếc mắt nhìn Kim Taehyung. Ai ngờ hắn chỉ cười nhẹ, gật đầu tỏ ý cho phép.

Kang tổng cũng không còn cách nào khác, đối với sự nhiệt tình của em mà từ chối thì không được, hơn nữa cũng là không nể mặt Kim tổng.

Em nắm tay Kang tiểu thư ra một góc. Cô ấy trời sinh dáng cẻ xinh đẹp kiều diễm, dáng người lại dong dỏng cao, ít nhất là 1m7, lại còn có giày cao gót nên cao hơn em rất nhiều.

- Cảm ơn em nhé.

Đúng là người đẹp, ngay cả giọng nói cũng dễ nghe tới vậy.

- Không có gì đâu, em chẳng qua không thích muốn vẻ cam chịu ấy phải xuất hiện trên khuôn mặt chị.

- Chị tên là Kang Somi, rất vui được gặp em.

- Em là Elle Snow, rất vui được gặp chị.

- Ô, Kang tiểu thư, cả Elle nữa, hai người ở đây làm gì vậy ?

Thư ký Han từ đâu bước tới. Vẫn một thân đồ công sở thạnh lịch, xinh đẹp sang trọng.

Không hiểu sao, em chẳng bao giờ có thiện cảm với thư kí Han này, mặc dù việc trước đây là hiểu nhầm, cô ấy cũng không làm gì em cả.

- Snow tiểu thư, em thân với thư kí Han như vậy sao ?

- Hả ? Dạ ?

- Cô ấy gọi tên em thật thân mật.

Thư kí Han nghe thế, không những không lúng túng mà còn thoải mái trả lời.

- Ồ, thật xin lỗi, do tổng giám đốc hay gọi như vậy, tôi cũng không cố ý. Nếu có gì khiến tiểu thư Snow không vừa ý thì mong cô bỏ qua.

- Được rồi, Taehyung rất bận, cô mau tới giúp anh ấy đi.

Em nhanh chóng đuổi người.

Một màn vừa rồi, em nhận thấy, cô ta muốn cho Kang tiểu thư biết mối quan hệ của em và hắn.

Nhưng biết làm sao đây, tiểu thư Kang vốn chẳng quan tâm nha.





Tình hình là sau bộ này, ta muốn viết thêm vài bộ nữa. Các nàng nghĩ ta nên tiếp tục TaexElle hay TaeKook.

Đây chỉ mang tính chất tham khảo còn thích viết gì thì ta viết cái ấy hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro