Sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng vô cùng sang trọng. Nó phải gấp mấy lần cái biệt thự của hắn. Giao chìa khóa xe cho phục vụ để họ cất xe. Khi tới khu lễ tân, hắn vứt một cái thẻ xuống bàn, thái độ vô cùng khinh khỉnh. Cô tiếp tân thấy thế có hơi khó chịu, nhưng khi nhìn tấm thẻ màu đen thì ngay lập tức trở nên cuống quýt, nhanh chóng dẫn hộ lên tầng.

Đúng là thừa tiền, chọn chỗ ăn cũng thật biến thái. Là tầng trên cùng của nhà hàng, mái làm bằng thủy tinh nên vừa ăn vừa có thể ngắm trời đêm.

Họ vừa bước vào, các hoạt động chào rượu ngay lập tức dừng lại, mọi sự chú ý đổ dồn lên hắn. Ngay sau đó, rất nhiều người mang rượu tới mời hắn. Hắn cũng nho nhã tiếp khách, nói chuyện với từng người một. Em không thích cái không khí giả tạo này liền đi gần tới lớp kính thủy tinh, ngắm thành phố rực rỡ về đêm.

Có một bàn tay to lớn vỗ vai em.
Là thầy Namjoon và sư phụ Jin. Hình như họ tới đây đã lâu, tiếp cũng kha khá rượu nên chưa vào bữa mà đã hơi ngà ngà say. Em đứng đó nói chuyện với họ một lúc thì nghe thấy giọng hắn thật to, dòng dạy mời mọi người bắt đầu dùng bữa.

Bàn ăn hình chữ nhật dài phải mấy mét. Cái chiếc ghế gỗ được sắp xếp gọn gàng, cách nhau những khoảng đều tới khó tin. Ở đầu bàn ăn có một chiếc ghế, là chiếc ghế của chủ tọa, và đương nhiên là chỗ ngồi của hắn. Em định tìm một chiếc ghế bên cạnh Jin để ngồi thì hắn kéo tay em, kê một chiếc ghế ngay cạnh ghế của hắn rồi ấn em ngồi xuống. Hành động này đã khiến cho em nhận được những ánh mắt dò xét của mọi người.

Khi hắn ngồi xuống bên em, bắt đầu cầm dĩa thì em mới cảm thấy bụng mình sôi lên và bắt đầu ăn.  Mọi người lại nhanh chóng ồn ào náo nhiệt, đúng không khí của bữa tiệc sinh nhật. Nhờ đó cái hành động kéo ghế cho em ban nãy của hắn cũng bị lãng quên.

Em nhìn qua một lượt. Những người này đương nhiên là ở giới thượng lưu nhưng có vẻ không hề thân thiết với hắn. Ngoài hai người em biết là Jin và Namjoon có quan hệ khá tốt với hắn thì đa số hắn đều giả một nụ cười khá là giả tạo.

Đánh giá một lượt xong, em cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, tìm kiếm ánh mắt đó, em thấy y. Y ngồi ngay chéo hắn, đôi mắt như chim ưng ấy của y cứ nhìn em. À không phải nhìn, mà là soi xét. Làm em cảm thấy như có hàng vạn con kiến bò lên người mình vậy. Cả cơ thể nhỏ nhắn bất giác run lên.

Hắn ngồi cạnh cũng không để tâm vào đồ ăn cho lắm, lại thấy em nắm chặt gấu váy, người hơi run lên liền hỏi thăm. Sau đó bắt gặp ánh mắt y đang nhìn em. Không khách khí mà đá vào chân y một cái.

- Cất cái mắt đi, JungKook.

Y không nói gì, chỉ nhếch mép một cái.

- Kim thiếu, có thể cho tôi mạn phép một chút ? _ Một người đàn ông dáng vẻ đã qua tứ tuần đứng lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

- Vâng, ngài cứ nói. _ Theo thái độ của hắn thì người này chắc chắn không tầm thường.

- Cho hỏi vị tiểu thư ngồi cạnh ngài là ..._ Ánh mắt người đàn ông nhắm thẳng vào em.

- Là tiểu thư của tập đoàn Snow năm xưa.

Mọi người đều bất ngờ.

Em cũng bất ngờ.

Em không ngờ hắn lại nói.

Không khí kì quái bao trùm cả căn phòng. Ngay sau đó là những tiếng xì xào to nhỏ vang lên.

- Ra là tiểu thủ của tập đoàn Snow, quả là một cô bé xinh đẹp.

Hắn không nói, chỉ gật đầu. Người đàn ông trung niên bắt vào việc chính.

- Chẳng là con gái tôi rất ngưỡng mộ cậu, thật sự nó rất muốn làm quen. Liệu cậu có thể nên mặt tôi mà hôm nào đó có thể mời nó ăn một bữa ?

Hắn khá bất ngờ vì không ngờ người đàn ông kia lại nói chuyện này ở bữa tiệc của hắn. Những người còn lại thấy thế thì cũng muốn giới thiệu con gái ngồi cạnh họ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông trung niên kia thì lập tức ngồi im.

Hắn ngồi đó, mắt nhìn người con gái vô cùng xinh đẹp bên cạnh người đàn ông trung niên kia. Khóe miệng nhếch lên nhưng tay dưới bàn thì đã nắm chặt.

Có mấy người phụ họa nhao nhao.

- Kim thiếu, con gái của Kang tổng thật sự rất xinh đẹp. Tuổi trẻ không lâu, cũng nên yêu đương đi thôi.

- Phải đó, phải đó.

Hắn mỉm cười, xem ra người đàn ông kia chắn chắn là nhân vật có ảnh hưởng vô cùng lớn. Hắn đáp lại vô cùng khách khí.

- Vậy mong Kang tiểu thư có thể bớt chút thời gian vàng ngọc một ngày nào đó để cùng tôi dùng bữa.

Mọi người vô cùng phấn khởi, vâng có người lườm nguýt Kang tổng.

Vị tiểu thư kia bộ dạng xinh đẹp, gò má ửng hồng, khuôn mặt hiện rõ sự vui vẻ.

Một lúc sau hắn đứng dậy, đi ra ngoài.

Em ngồi trên bàn tiệc không chịu nổi sự soi mói của JungKook và bộ mặt giả tạo của mấy người kia nên cũng chuồn ra.

Em thấy hắn đang nói chuyện với một người đàn ông khuôn mặt cực phẩm, cao trên 1m7, cứ cười cười khi nói chuyện với hắn. Bộ dạng rất muốn ăn đấm.

- Mày nói cái gì cơ

- Tao nói tập đoàn Kang dạo này trong nội bộ xảy ra một số chuyện. Chiếc ghế tổng giám đốc của Kang tổng đang có nguy cơ bị đe dọa. Vậy nên ông ta muốn mày và con gái ông ta qua lại, kết hôn được thì càng tốt. Mày biết đấy, để ổn định vị trí.

- Mệt thật, chả nhé tao không tổ chức tiệc sinh nhật nữa, một lũ giả tạo.

Em đứng đó một lúc, nhớ ra nhu cầu của mình liền cầm váy chạy hộc tốc vào nhà vệ sinh.

Khi em quay lại thù hắn cũng đã ngồi lại vào bàn tiệc.

Bỗng, Jin đập bàn, phá lên cười há há há há, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Namjoon thấy thế thì chào mọi người đưa Jin về trước, em thấy thế nhanh chóng xin hắn cho em về trước, mai còn phải đi học.

Hắn gật đầu đồng ý, dù sao hắn cũng không thích em tiếp xúc với mấy loại giả tạo này nhiều. Hắn xoa đầu em, đưa cho em chìa khóa rồi còn dặn đi lại cẩn thận.

Bây giờ đã là 2 giờ sáng.

Hắn uể oải để xe vào gara rồi đi lên nhà. Mấy cái người đó thật sự cũng quá lợi dụng rồi. Nhân sinh nhật mà bàn biết bao chuyện làm ăn, lôi kéo sự đầu tư của hắn vào mấy cái tập đoàn chẳng bằng một phần ba Kim gia.

Mở cửa bước vào phòng khách, hắn thấy trên bàn những cây nếu đang bập bùng trên một chiếc bánh gato nho nhỏ. Em ngồi đó, khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ.

- Sinh nhật vui vẻ !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro