Tôi là chủ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc tên đại ca nhận được cuộc điện thoại của Taehyung mới chỉ 10 phút.  Vậy mà đã nghe tiếng phanh của hắn trước căn nhà hoang tàn . Gã đại ca biết hắn thật sự bực rồi , mà đã bực là kiểu gì cũng có người chết .

Kính cẩn mở cửa mời hắn vào , hàn khí hắn tỏa ra làm mùa đông càng trở lên lạnh lẽo . Đưa mắt nhìn cô bé nhỏ nhắn mặt tái nhợt , chân không ngừng chảy máu đang bị trói trên ghế , đôi mắt nhắm nghiền . Lại khinh bỉ liếc tên đại ca một cái làm gã đứng ngồi không yên .

Cả căn phòng im như tờ , chỉ còn tiếng nịnh nọt của tên đại ca kia . Hắn chính là không để gã vào tầm mắt , chầm chậm bước tới chỗ cô bé , nâng bắp chân được băng bó cẩu thả , vết thương vẫn không ngừng chảy máu . Là bệnh
Hemophilia ( máu khó đông ) .

Chẳng qua , khi cô bé bị anh chạm vào vết thương , mắt mở ra trong vô thức , nhìn người con trai ấy trong một nốt nhạc rồi lại ngất đi .

Hắn tháo trói cho em , cởi chiếc áo khoác trùm lên thân hình nhỏ nhắn . Ôm em vào lòng đi ra ngoài . Trước khi đi cũng không quên rút súng ra giết hết lũ chết tiệt kia . Lạnh lùng rời khỏi như lúc tới , chỉ là để lại mùi máu tanh. 

Cấp tốc đưa em tới bệnh viện cấp cứu . Bác sĩ nói nếu không cẩn thận chút nữa là mất mạng . Máu là nhóm AB , lại còn bị bệnh đó , chỉ chậm trễ chút nữa là chầu được ông vải . Hắn ngồi trên giường nhìn gương mặt em đã bắt đầu hồng hào trở lại . Bỗng không thể hiểu nổi bản thân mình . Chỉ biết khi em nhìn mình với đôi mắt xanh biển cả ấy , một cỗ thân thuộc tràn về . Sau đó lại vô cùng tức giận khi thấy em bị thương . Không suy nghĩ mà giết hết lũ rác rưởi kia . Cứ vô thức mà hành động như vậy . Bây giờ ngẫm lại cũng chưa gặp em lần nào , không biết em là ai. Kim Taehyung hắn đã vì một người con gai chưa gặp mặt lần nào mà ra tay giết người . Cô bé này nên cảm thấy may mắn vì điều đó , mặc dù anh ít khi tự tay giết người nhưng ngày nào cũng có người chết trong tay của anh .

Gọi y tá vào , vứt cho cô ta một nắm tiền , sau đó rời đi . Hắn căn bản chính là không rảnh để ngồi đây chờ người tỉnh lại . Đời không dài , phải tận hưởng từng giây từng phút .

Sau cả đêm chơi bời xả láng trong bar , hắn trở về nhà . Nhưng tay lại vô thức đưa xe tới bệnh viện . Hắn nghĩ mình say rồi , nhưng điều này lại quá vô lí đi , bao nhiêu năm kinh nghiệm chơi bời thâu đêm suốt sáng , hắn không thể nao say được . Chưa kể đêm qua hắn uống cực ít , có mỗi một chai . Cứ đi đi lại lại ở cửa phòng bệnh , chần chừ mãi cuối cùng cũng bước vào .

Cô bé ngồi trên giường bệnh , mái tóc dài đung đưa theo gió , mắt nhắm nghiền . Em đang cảm nhận từng đợt gió đông ban mai thổi vào mặt . Cái lạnh buốt tới tận tâm can .

- Vừa từ cõi chết trở về mà đã muốn nhiễm lạnh sao ?

Hắn bước tới , đóng lại cửa sổ , kéo rèm vào . Cảm thấy hơi lạnh biến mất , mày đẹp khẽ nhíu , khó chịu nhấc hàng mi dày cong vút để lộ mắt xanh biển long lanh tuyệt vời . Và một lần nữa , hắn lại bị lạc trong đôi mắt ấy . Trong đôi mắt ấy có gì đó rất thân thương , hắn cảm thây thật quen thuộc .

Thấy ánh mắt của người kia cứ nhìn chằm chằm mình , em không chịu được mà lên tiếng . Giọng nói nhẹ nhàng thốt ra vô cùng trong trẻo như tiếng chuông gió kéo người kia trở về thực tại .

- Anh là ai ?

- Tôi là chủ của em .

- ...

- Tôi là người đã bỏ tiền ra mua em . Vì vậy giờ em là người của tôi .

- Vậy , anh mua tôi mất bao nhiêu tiền .

- Rất nhiều , không thể nêu cụ thể. ( mấy viên đạn của anh rất đắt , anh cũng chẳng nhớ đã dùng bao nhiêu viên để giết chúng =)) )

- Nếu tôi muốn mua lại bản thân mình thì sao ?

- Em chắc chứ ? Số tiền rất lớn , sợ cả đời em cũng chẳng kiếm đủ .

- Tôi chắc chắn sẽ kiếm đủ cho anh .

Ánh mắt kiên quyết , không một chút do dự . Hắn chưa từng gặp phải trường hợp này . Muốn mua lại bản thân ? Mua cô bé này có lẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất của hắn . Hắn sẽ có thêm thú vui tiêu khiển mỗi ngày .

- Chuyện đó để sau hẵng tính . Hãy cứ nghỉ ngơi tốt trước đi .

Hắn ngay lập tức đội lốt người tốt của mình vào . Bước tới bên giường và kéo chăn lên đắp cho em cẩn thận . Em cũng rất phối hợp mà rúc vào trong chăn , nhắm nghiền mắt lại . Em mệt mỏi quá rồi , mấy hôm trước đêm nào cũng phải thức tìm lối thoát nên thiếu ngủ trầm trọng . Nay thoát rồi lại rơi vào tay kẻ khác , thôi thì tới đâu thì tới , trước hết cứ nên nghe lời hắn , nghỉ ngơi cho tốt , em cũng rất yêu bản thân mình , sẽ không hành hạ nó nữa đâu .

Nhẹ nhàng đóng cửa lại , hắn tao nhã rút điện thoại ra , nhanh nhẹn bấm một dãy số .

- Alo _ Giọng người đàn ông đầu dây bên kia trầm trầm vang lên .

- Mày giúp tao điều tra thân phận của một người , tao sẽ gửi ảnh qua ngay đây .

- Kim đại thiếu gia à , Park Jimin tao đâu có ăn không ngồi rồi đâu.  Luật sư Park nổi tiếng đây bận trăm công nghìn việc , sai đàn em của mày ý .

- Mày là người tìm thông tin nhanh nhất mà tao biết . Giúp tao đi , tao sẽ mời mày một chuyến đi Tây Ban Nha một tuần .

- Và sẽ giải quyết giúp tao mấy vấn đề ?

- Được .

- Bạn tốt , gửi ảnh qua đây nào , nhanh nhanh để tao còn chuẩn bị đồ đi chơi .

Beep

Tên khốn bạn này , tận dụng thời cơ tốt thế thì bao giờ mới chết . Lại nhẹ nhàng mở cửa ra chụp hình , nhanh tay gửi cho Park Jimin . Sau đó vội phóng xe về nhà , ăn mấy món tốt cho trí nhớ rồi ngồi cả tối để ngẫm xem đã gặp em lần nào hay chưa .

Em làm tôi phải suy nghĩ về em cả một ngày .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro