Chap 6: Quan tâm cậu 1 chút thì có sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục chap trước
---------------------------------------------
Trong khi mọi người đều về thì TaeHyung vẫn còn "tiếc xuân" trong lớp, hai "ông bà" kia vì thấy Taesoo rất lạ nên quay lại lớp
- Hey boy, Taesoo nó bị làm sao vậy?- Jungkook
- Ừ ừ bị làm sao vậy- MinHae hùa theo
- Làm sao là làm sao? Ý hai người là gì? Mà ý hai người là sao? Chẳng lẽ nãy trật chân nên giật dây thần kinh rồi à?- TaeHyung nói với vẻ không thể nào tỉnh hơn, cậu không biết đã gây nên tội đồ gì
- Mi ăn nói kiểu gì vậy?..!!- MinHae
-Ê hê cậu nói hay quá, tôi sẽ học theo cậu - Jungkook ( au: rảnh quá má)
- Sao cậu vẫn còn ở đây?
- Thì giờ về đây, chào
Thật ra Taesoo cô vẫn chưa về, chỉ là núp ở trước nhà kho cửa trường (nhà kho cửa trường ở góc khuất và đang mở cửa) vì đau chân không thể chạy tiếp được
-Haha, xem ra mày gặp xui rồi:)- Jessica
- Gặp xui rồi - Mona, Yeon
- Hahahaha
- Hở?- Taesoo ngơ ngác, cô vẫn không định được tình hình lúc này, chưa kịp ngước lên nhìn mặt, đám người Jessica đạp cô vào trong nhà kho sau đó khoá cửa
- Cứ ở đó mà tận hưởng nhé, haha- Yeon
- Mau mở cửa, thả tôi ra, mở cửa- Cô đập cửa, la hét
- Nó cứ la hét thế nhỡ như có ai biết được thì sao?- Yeon
- Đi nào, sẽ không ai biết được đâu, nó la chán sẽ tự khắc im thôi- Jessica, cô giờ đang giữ chìa khoá. Đểu thay, cô ả đã mang chìa khoá đến cho bác bảo vệ và bảo "Cháu thấy chìa khoá này để quên ở nhà kho nên mang đến đây để trả ạ, để đó nhỡ đâu học sinh đến trộm đồ thì không hay cho mấy" bác bảo vệ đã nhận lấy và cảm ơn ả
- Kết thúc an bài:))- Mona
Trong khi đó
- THẢ TÔI RA, MAU MỞ CỬA.......hức, làm ơn đấy..thả ra đi mà..hức hức.. TaeHyung à..cứu tôi- cô bắt đầu khóc,bây giờ trong đầu cô chỉ có cái tên TaeHyung thôi, nơi đây rất tối tăm khiến cô sợ hãi, cô muốn về nhà
Cùng lúc đó ở bên ngoài, cái tên kìa vẫn chưa về mà còn lãng vãng trong vườn bắt sâu bắt bướm, thật ngộ
- Áii giời to thế- TaeHyung
Đâu đó vang bên tai cậu tiếng khóc của 1 con gái. Hoang mang quá mà:)) Nó phát ra từ đâu nhỉ? Cậu lần theo tiếng khóc mà đến
- Nhà kho sao? Sao lại có người, chẳng lẽ bị nhốt? Ai mà ngốc thế không biết? Là Taesoo chắc mình cười chết mất- Cậu mở cửa
- Aigoo khoá sao?
Cô nghe thấy rồi, cô nghe thấy tiếng của cậu rồi
-TaeHyung có phải không, mau cứu tôi với, hức ở đây tối lắm hức tôi không muốn hức...
- Taesoo?!! Được rồi đừng khóc nữa tôi mở ngay đây- Lúc nãy cứ tưởng là Taesoo ai ngờ là thật, cô làm gì mà bị nhốt cơ chứ?
-'Chết tiệt, mình không có chìa khoá'. Taesoo ah, lùi ra xa đi tôi sẽ phá cửa
- Phá cửa?? Cửa này đa phần bằng thuỷ tinh cậu phá kiểu gì chứ?!
- Cứ lùi ra
- Biết..biết rồi
Cũng may, quanh nhà kho tự dưng lại có 1 cái chày để đánh bóng, chắc của nhóc nào đó để quên đây mà. Cậu cầm chắc cái chày trên tay, dồn sức đập thật mạnh vào phần thuỷ tinh của cửa, thuỷ tinh này quả nhiên rất bền sức cậu khoẻ cỡ nào cũng không thể xử lý bằng 3-4 cú đập, nhưng không sao ông cha ta có câu "có sức người sỏi đá cũng thành tro":)) sau 1 thời gian không dài cho lắm cậu cũng đập tan tành cái cánh cửa thành công (au: vỗ tayy)
('Deep quá:'( quay lại câu chiện')
Cậu tiến vào trong, không ai quét dọn sao mà bụi thế không biết, đến chỗ cô, cậu nắm tay cô và kéo đi
- Đi nào
- Khoan...
- Sao nữa! Vương vấn gì nơi này à
- Không...tôi..cậu cứ kéo tôi thế, chậm thôi chân tôi không ổn..
-Haizz..phiền thế không biết
Nói rồi cậu nhẹ nhàng bế cô lên và đi ra ngoài. Đặt cô ngồi trên chiếc ghế đá, dịu dàng phủi đi nhưng hạt bụi li ti trên tóc cô. Vừa bảo là phiền thế mac bây giờ lại ân cần thế này đây, đúng là hành động trái với lời nói mà.
- Đưa chân đây xem nào - TaeHyung
- .... - Taesoo chỉ biết im lặng và làm theo lời cậu, cô như người không hồn, thờ thẫn, hai má đã đỏ lên lúc nào, không lẽ vì anh chàng trước mặt?
- Chân làm sao mà chảy máu thế này? Nãy đã bảo là lùi ra xa cơ mà! - Cậu giở giọng oán trách
- Thì...tại cậu phá cửa mạnh quá đó chứ...
- Phá mạnh mới cứu cậu ra được đây đó cái đồ bướng này- Cậu vừa dứt câu liền cốc lên trán cô "A"- cô rít lên 1 tiếng
- Yah
- Gì chứ?....haiz thật là, nhà cậu ở đâu?- TaeHyung
- Làm gì?- Taesoo
- Tất nhiên là đưa cậu về nhà- TaeHyung
-...Không cần, tôi tự về được- Taesoo
- Cậu ăn gì mà bướng quá vậy?- Cậu đứng lên, cúi người xuống ra hiệu cô leo lên lưng mình để cõng về
- Có nhất thiết phải vậy không?..Tôi vẫn tự đi được mà..- Taesoo
- Leo lên đi nói nhiều quá- TaeHyung
- Ừm..cậu khôg cần phải quan tâm tôi như cậy- Taesoo
-Đưa balo của cậu đây, quan tâm cậu 1 chút thì có sao?
- Ừm..
Trên đường về--
- Này, cậu làm gì mà để bị nhốt vậy hả?
- Tôi không biết...
- Có thế mà cũng không biết!
Cả 2 đều không trò chuyện nhiều, đi được 1 đoạn thì cậu là hỏi 1 câu, cô trả lời 1 câu, thế là đã tới nhà của cô
- Taesoo, tới nhà rồi!....Taesoo, Taesoo- TaeHyung
- Aiss..ngủ từ lúc nào không biết
Quãng đường thì không dài lắm mà cô ngủ được cũng hay. Cậu thì khôg có chìa khoá nhà cô nên đã tự lục lọi trong  balo rồi cứ thế vào nhà luôn. Cậu nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường trong phòng cô, đúng là phòng con gái có khác, trang trí thế này không biết có cực không. Trong khi cô ngủ thì cậu cũng đã sơ cứu xong "cái giò phiền phức" của cô. Sau 1 thời gian thì "công chúa ngủ trong phòng" cũng thức dậy, cô bàng hoàng, lúc nãy còn đi trên đường sao giờ lại nằm trên giường..không lẽ, cô hoảng hốt nhìn lại thân mình, vẫn còn đủ quần áo, chưa thay hay gì hết, may quá..Cô đi xuống dưới nhà, hoá ra tên đó vẫn còn ở đây, lại còn tự tiện lấy sách trên kệ đọc nữa chứ
-Này, cậu làm gì vậy? - Taesoo
- Đọc sách- TaeHyung
- Mà sao...cậu biết được nhà tôi, lại còn mở được cửa nhà nữa chứ- Taesoo
- À, lúc trước tôi trên đường mua chút đồ ăn vặt về thì thấy cậu, rình xem cậu đi đâu nên biết đấy- TaeHyung
- Cậu...rình tôi? - Taesoo
- Uh huh- TaeHyung
- Đồ biến thái- Taesoo
- Biến thái gì chứ? May là tôi chứ lỡ biến thái thật thì chết cậu nhé! -TaeHyung
- ...được rồi, sao cậu mở được cửa nhà?
- Chìa khoá trong balo, lục nên thấy, thấy rồi thì lấy mà mở
- Vậy...cậu đưa tôi lên phòng á?
- Ờm, sao?
- Cái gì?! - Cô vừa nói vừa gấp gáp lấy 2 tay ôm 2 vai (kiểu như nghi ngờ bị d* í)
- Vớ vẩn, tôi không có làm gì cậu đâu..mà có thì có lẽ phải đợi 2 năm nữa nhỉ? - Môi cậu cong lên tạo thành 1 nụ cười tà mị
- Cậu...
- Haizz, nói cho mà biết, cô nên sửa lại kiểu xưng hô đi là vừa- TaeHyung
- Kiểu xưng hô? Thay đổi? Tại sao? - Taesoo
- Tôi lớn hơn cô 1 tuổi đấy, tôi 17t- TaeHyung
- 17t? Thế sao vẫn còn ở lớp 10? Đừng nói với tôi là cậu ở lại lớp nhá?ahahahha-Taesoo
- Không hề, TaeHyung này học rất giỏi đấy
- Thế thì tại sao?
- Ừm..chắc tại ông hiệu trưởng ghim..nên không cho lên- TaeHyung
- Có nữa sao?
- Có chứ, tôi chả bao giờ nghe ổng nói gì cả!
- Ồhhh
- Giờ cũng chẳng còn sớm nữa, cậu về đi - Taesoo
- Không phải cậu- TaeHyung
- ...Giờ cũng chẳng còn sớm nữa, anh về đi - Taesoo
- Được rồi...à quên em chưa cảm ơn tôi vì chuyện lúc nãy đấy- TaeHyung
- ...Cảm ơn anh vì đã cứu tôi, bây giờ thì mời anh về cho
- Ừm, tôi mượn cuốn sách này nhé, khi nào đọc xong sẽ trả - TaeHyung, cậu vừa dứt câu đã xoay lưng đi về
- Ơ!....đúng là.."Tự nhiên như người Hà Nội", ghét thật cuốn sách đó mình còn chưa đọc xog.
Đóng cửa "RẦM"
————————————————————
Cut:))
Mấy cậu chắc cày Fake love dữ dội lắm nhỉ?
Cực phẩm luôn đó T.T

Body của Kookie kìa:)) mê

MV này Big Hit best đầu tư luôn
Thôi pp
Àn Nhongg💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro