CHAP 32 : PHẢI NỔ LỰC RỒI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hani : uk ,cũng đúng với không tới thực mà !

-Junghwa : chị có yêu cậu ấy không ?

-Hani : có ! - gắn gọn nhưng xúc tích .

- Le : mai chúng ta có rất nhiều lịch trình nên đi nghĩ đi , chuyện này về sau sẽ nói tiếp , hôm nay phải nhất định ngủ cho thật ngon có biết không ? - Le nhìn Hani cười chua xót trong lòng cô lại không vui ,đứa em này của cô rất giống cô . Ngoài lạnh lùng nhưng trong lại yếu đuối , cô cũng biết điều Hani đang lo sợ , người làm ido nhưng bọn cô thật sự không nên yêu những nhân vật nổi tiếng như vậy .

- Cả đám không ai nói gì ,chỉ đứng lên bước về phòng, tâm trạng ai cũng không khỏi lo lắng cho Hani của bọn cô , đã là thành viên trong nhóm cũng đã xem nhau nhưng người nhà nên chẳng gì là không thể nói ra tâm sự trong lòng ,nhưng bọn cô biết có một số chuyện nên để cho người trong cuộc giải quyết mới được . Cái tâm trạng của bọn họ bây giờ thật khó có thể mà diễn tả bằng lời được mà . Từng người lần lượt bước về phòng , người đầu tiên bước về phòng nhanh nhất là Hani , sau đó là Junghwa - Hyerin ,còn Le ngồi lại nhìn bóng lưng của Hani , cô thầm nghĩ sau này phải làm sao để giúp nó đây , trên đời này có gì có thể đau khổ bằng tình yêu đâu . Cô với tay lấy điện thoại nằm lăn lóc ở trên sopa , cô bật điện thoại lên giờ này có lẽ người đó vẫn chưa ngủ , cô biết anh lại ngồi sáng tác bài hát cùng ly cà phê mà vì giờ này chỉ mới 11h38 thôi mà ,cô cười rồi bấm nhẹ vào màn hình nơi đó là danh bạ , cô lướt tìm số của anh " đồ kiệm lời'  tìm được cô bấm vào dãy số gọi .

- Anh nghe đây ! - giọng người đàn ông khàn khàn nhàng nhã trả lời cô.

- anh đã biết chuyện của nhóm em và nhóm anh rồi phải không ?- Le cười nhẹ ,trả lời anh.

- đã biết !- anh cũng cười .

- có cần phải kiệm lời vậy không ,nói nhiều một chút cũng đâu có tốn tiền đâu chứ .! - cô biểu môi .

- nhưng tốn nước bọt ,!- anh chỉ muốn chọc cô mà , nếu cô mà người biết đều này không biết cô có cười anh không nữa , anh tỏ ra thật ngầu để cô nhớ anh mà năn nỉ anh nói nhiều hơn mà .

- thật hết nói nổi anh mà , thật bực bội quá .- cô đã đang lo lắng cho Hani mà còn gặp anh nữa .

- đang giận !- anh lo lắng hỏi ,

- không có !-cô dựa vào ghế trả lời .

- xin lỗi !- anh sợ cô giận nên xin lỗi cô nè !

- Thật sự không giận mà ,không cần xin lỗi .- cô không khỏi bật cười mà ,anh sao lúc nào cũng vậy hết .

- tốt quá , anh biết em gọi anh là có điều muốn hỏi ,nên nói đi anh nghe ! - anh cười tươi trả lời cô .

- đúng là em có chuyện muốn nói thật , nếu lỡ mai này chuyện của bọn nhỏ bị lộ ra bậc làm anh chị như chúng ta phải làm sao đây ?- cô hỏi ,những lúc gặp rắc rối điều luôn hỏi anh , cô cũng không biết tại sao nữa . cô cũng chỉ muốn hỏi có một mình anh thôi.

-không tin được đấy , chuyện làm cho bé LE nhà chúng ta lại phiền não vì chuyện này đấy nhá !- anh cười to vào điện thoại .

- yahhhhh! cái đồ đáng ghét  , anh không lúc nào dễ thương được sao , người ta rất lo lắng đấy nhé , người đó là em của em đấy nhá !- cô bực bội mà quát lên.

- được rồi không nói nữa được chưa ! chịu không nổi với em mà cái đồ lạnh lùng bé bỏng của anh !- anh lại muốn chọc cô mà.

- gớm chưa ! nói em nghe đi !- cô không còn đủ kiên nhẫn nữa .

- cứ bên cạnh nó ,an ủi nó là được , chẳng phải em nói khi con người cô đơn rơi vào đau khổ nhất cũng sẽ cần một người ở bên cạnh sao , anh tin em sẽ làm được !- anh cười .

- LE cô cười thật tươi ,sao mỗi lần cứ nghe anh nói 3 chữ "anh tin em " cô lại rất vui  ,cô vui vì anh luôn là người hiểu cô sau các thành viên của mình . Cô vui vì đâu đó mỗi lần cô buồn anh điều ở bên cạnh , dù là không gặp được nhau vì lịch trình của anh quá nhiều ,nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh cô khi cô cảm thấy mình cần anh .

- đã biết ,cám ơn nhé cục băng ! - LE

- yahhhhh! em có biết anh mong điều gì không ? -anh?

- không biết ! - LE 

- anh rất mong trời sẽ sáng nhanh lên một chút đấy ! - anh ?

- để chi thế ,trời tối mau ngủ đi ,mai lại gặp .! -LE .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro