◈ 0 ◈ - Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

◈ Biệt danh: Devalse (Devanse)

◈ Giới tính: [Chưa xác định]

◈ Tuổi tác: [Chưa xác định]

◈ Ngày sinh: 08/12

◈ Quốc tịch: [Chưa xác định - Xuất hiện lần đầu tại Anh]

◈ Nghề nghiệp: [Chưa xác định - Có thể là Họa sĩ]

◈ Đặc điểm nhận dạng:

Chiều cao - Cân nặng: 170 - [Chưa xác định]

◇ Tóc đen ngắn kèm vài sợi xanh, phần mái dài che nửa mặt. Vì đối tượng đeo chiếc mặt nạ trắng, đôi khi là một tấm vải lụa gây cho việc xác định danh tính trở nên khó khăn hơn. Những nhân chứng còn sống kể rằng cậu ta có một giọng nói trầm không rõ ràng về giới tính.

◇ Đối tượng thường xuất hiện với chiếc nón phớt, áo choàng đen, sơ mi trắng, quần đen rộng và đôi bốt đen đế cao. Điểm đặc biệt là những chiếc áo sơ mi trắng mà cậu ta mặc thường có vô số màu sắc khác nhau - Điều này dẫn tới nghi ngờ đối tượng là một Họa sĩ hoặc liên quan đến nghệ thuật.

◈ Cốt truyện: "Devalse" - Biệt danh của kẻ tội đồ đã tự xưng, kiêu ngạo lên tiếng sẽ thanh trừng những kẻ phạm tội ác độc khác đang ẩn náu trong bóng tối, vẫn chưa thể bước ra ngoài để đón nhận ánh sáng xét xử. Có điều, khác với quan tòa hay phía cảnh sát, cậu ta không hề khoan hồng, nhân nhượng cho nạn nhân.

Một - Tự chân bước ra ánh sáng
Hai -  Sự trừng phạt từ vị thẩm phán tự xưng

"Trốn chạy, che giấu thế nào thì tùy theo đàn chuột, miễn sao cố gắng đừng để lại dấu vết cho con mèo đi săn."

Đáng ngạc nhiên khi đối tượng chỉ là một con người "bình thường" dường như luôn kiếm tìm tung tích của những kẻ phạm tội. Cậu ta gửi thư đe dọa trước cho nạn nhân, lập kế hoạch kĩ càng để thực hiện tội ác của mình. Thậm chí đôi khi còn tỏ vẻ thích thú, đùa giỡn đến mức gây khó chịu trong những vụ án thầm lặng của mình. Đối tượng thỉnh thoảng sẽ để lại lời nhắn, bức họa, hay nghệ thuật được vẽ từ máu của nạn nhân. Chúng khá giễu cợt đối với cảnh sát và các thám tử được cử đến điều tra.

Cho tới nay, số vụ án liên quan đến "Devalse" đã tăng lên 6, thế nhưng, cũng có những uẩn khúc đằng sau bức màn được kéo ra. Đừng hiểu lầm rằng việc mà cậu ta đang làm được cho là "công lý" hay "biện pháp tốt nhất giảm thiểu số lượng tội phạm", cướp đoạt sinh mạng của con người cũng được tính là "tội ác".

Một trong số những nhân chứng may mắn cho sống kể lại rằng: "Đêm ngày sáu tháng tư, tôi mệt mỏi vác thân trở về căn biệt thự của mình sau khi chiếc xe của tôi gặp phải sự cố nghiêm trọng. Người quản gia đã già của tôi đã mở cổng, dẫn tôi vào bên trong. Những đứa con của tôi, cô gái nhỏ - Lily và anh trai của nó - Ethan vẫn như thường ngày, chúng tươi cười chào đón tôi về nhà. Tuy nhiên, vợ tôi có chút khác thường, bỗng dưng xa cách, lạnh lùng với tôi nhưng không chịu nói ra lí do. Thái độ khó chịu của cô ta đã khiến tôi phát điên, không thể kiểm soát được hành vi của mình trong cơn nóng giận, tôi đã đạp, quăng cô ta ra khỏi nhà và khóa cửa lại trước mắt những đứa con của mình. Chúng chỉ lặng im không nói gì, vội vã quay về phòng của mình, không giúp đỡ người mẹ tội nghiệp của chúng. Tôi không chút quan tâm hậm hực về phòng của mình sau khi dùng bữa xong.

Trên cái bàn gỗ trong căn phòng có một tờ giấy, tôi đau lòng nhận ra đó là đơn ly hôn từ vợ tôi đã có sẵn chữ ký của cô ta. Chẳng lẽ... Cô ta đã phải lòng ai khác mất rồi? Đã thế, còn muốn đem theo đám trẻ nhỏ đi nữa...

Khốn kiếp!
Mụ ta có lẽ chỉ quan tâm tới số tài sản của tôi thôi!

Trong cơn nóng giận, tôi nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng bước chân vội vã và âm thanh của một thứ gì đó khá nặng vừa rơi xuống nữa. Ngoài cửa sổ, tôi trông thấy có một kẻ đang đứng đó... Mặt nạ trắng, chiếc nón phớt, áo choàng đen, sơ mi trắng bị lấm lem bởi vô số màu sắc...

Tôi có cảm giác như hắn đang cười nhạo tôi.

Tôi gầm lên la lớn: 'Ngươi là ai? Ngươi đang cười nhạo ta sao? Ngươi thấy vui lắm khi thấy ta đau khổ như thế này ư!?' - Đáp lại tôi chỉ là một tiếng cười quái dị.

Lúc ấy, tôi mới nhận ra không khí dần trở nên nóng hơn, tôi đạp cửa chỉ để thấy căn biệt thự sớm đã chìm trong biển lửa. Khi tôi quay lại, bóng người đó đã biến mất. Tôi hoảng sợ, vội vã bỏ chạy trong biển lửa, cố gắng tìm nơi thoát thân, cuối cùng bị vấp ngã, nằm yên một chỗ chờ chết.

Cái cảm giác khi biết mình sắp chết mà không thể làm được gì cả nó cứ ám ảnh tôi không ngừng, ngày một mãnh liệt hơn.

Những nhân viên tôi hại dường như quay về để nguyền rủa tôi trong tâm trí.

Tôi hồi tưởng về những việc tôi đã làm. Và cuối cùng là những đứa con của mình. Tôi nhớ tới nụ cười tỏa nắng, ấm áp của chúng và bắt đầu hối hận.

Tôi chợt nhận ra bản thân xứng đáng với hình phạt này. Không còn gì cả, tất cả mất hết, tài sản, tiền bạc, vợ con, toang cả rồi! Chẳng còn gì nữa!

Trong lúc hấp hối, người quản gia già đã mạo hiểm kéo tôi ra khỏi căn biệt thự trước khi nó bị nuốt chửng bởi biển lửa...

Tôi mới sực tỉnh, nhận ra lí do vì sao cô ta rời đi. Tất cả đều theo một kế hoạch đã được sắp đặt sẵn.

Thành thật mà nói với các anh (điều tra viên), tôi đã rất làm nhiều việc sai trái trước đó. Tôi xin tự khai ra tội ác của mình. Tôi đã chèn ép, áp bức một số nhân viên trong công ty tôi quản lí bằng nhiều biện pháp khiến họ phải tự sát để thỏa mãn bản thân. Tuy làm việc ác như vậy, tôi thật lòng vẫn yêu thương những đứa con của mình. Vì thế, mong các anh có chút thương cảm cho hoàn cảnh hiện giờ của tôi. Tôi đã mất tất cả rồi. Mọi thứ đếu cháy rụi. Không gì còn sót lại nữa..."

Đa số những nạn nhân còn lại đều trong trạng thái nguy kịch, không qua khỏi. Thường là những cái chết do độc dược hoặc mất máu quá nhiều. Thậm chí là bị nổ tung. Kẻ gây án chỉ đứng nhìn nạn nhân từ xa như đang giễu cợt cho đến khi nạn nhân được xác nhận là đã chết. Đối tượng thu lại một lượng máu nhỏ từ nạn nhân, mục tiêu không rõ ràng rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro