Giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chúng ta...chia tay đi.
V thở dài. Irene hỏi, nhẹ nhàng:
– Tại sao thế?
– Tại vì cô không yêu tôi. Tại vì cô chỉ yêu vẻ ngoài của tôi mà thôi.
V mỉm cười, có gì đó chua chát.
– Được thôi. Cảm ơn.
Irene đáp.
– Vì sao?
V chợt hỏi và Irene ngước nhìn vẻ lắng nghe:
– Vì sao hả? Vì sao chỉ yêu vẻ ngoài của tôi? Vì sao cô không thể yêu chính tôi chứ??
V hỏi, tay anh run lên bần bật, mắt anh nhìn Irene như muốn lao vào bóp cổ cô ngay vậy, nhưng trong ánh mắt đó lại dội lên thứ gì đó tiếc nuối...và cả xót xa nữa.
– Vì sao hả?
Irene hỏi nhẹ, như thể cô đang tự hỏi bản thân, mà có lẽ đúng là như thế thật.
– Vì anh quá giống Chanyeol. 

~~o0o~~ 

Tàn nhẫn... 

Đó là từ duy nhất có thể dùng để cô diễn tả bản thân cô lúc này. Irene bước ra khỏi quán coffee ấm áp, bỏ lại một V đang đứng đờ ra không biết là vì shock, vì tức, vì ghen hay là vì cả ba. Nhưng cô đã quá mệt mỏi để tiếp tục một mối quan hệ mà cứ nhìn mặt V , cô lại nhớ về Chanyeol – một kẻ độc ác đã lấy mất trái tim cô và không bao giờ trả lại. 

V giống Chanyeol, giống lắm. Giống từ mái tóc đen như than đến đôi mắt đen sắc lạnh. Từ người cả hai đều toả ra một luồng khí lạnh vô hình như khi tếp xúc nhiều lại thấy thật ấm áp. 

V chỉ như một vật thế thân, nếu quay ngược được thời gian, Irene sẽ không bao giờ yêu anh, vì anh quá tốt, quá tử tế để phải làm một vật thay thế. +

Nhưng V không phải là Chanyeol

Vì V là V – một kẻ khi yêu sẽ rất nồng nàn – thứ mà chưa bao giờ Irene cảm nhận được ở Chanyeol. Là vì cô chưa bao giờ được Chanyeol yêu. Là vì Chanyeol đã dành toàn bộ tình cảm cho Wendy rồi. 

Cô sai, cô sai rồi. 

Nhưng cô đâu thể bắt bản thân yêu V khi mà trái tim cô không thuộc về anh ta chứ? Nếu có thể, Irene sẽ yêu V, yêu bằng tình yêu mà cô đã và đang dành cho Chanyeol, nhưng không, trái tim có bao giờ nghe lời lí trí? Nó cứ mãi hướng về Chanyeol, về một kẻ mãi mãi không quay lại nhìn cô, về một kẻ không bao giờ biết cô luôn đợi chờ kẻ đó. Kẻ đó đã in dấu quá sâu vào trái tim Irene, khiến cô chẳng thể yêu ai được nữa. Đau. Mỗi lần nhìn thấy Chanyeol hạnh phúc bên Wendy , Irene lại thấy đau. 

Hết năm nay Chanyeol và Wendy sẽ đi du học, có thể họ sẽ định cư luôn ở Úc. Có thể Irene sẽ mãi mãi không được gặp Chanyeol nữa. Thế cũng tốt. 

~~o0o~~ +

Đêm trước ngày lên máy bay, Chanyeol và Wendy tổ chức một bữa tiệc chia tay, họ mời tất cả bạn bè đến, bao gồm cả V vàIrene

V vẫn chưa công khai chuyện anh và Irene chia tay, đơn giản là vì Irene muốn thế. Đơn giản là vì cô không muốn Chanyeol nhìn thấy một hình ảnh suy sụp của chính cô trong lần gặp mặt cuối cùng. 

Irenecười, tươi lắm. Đến mức ngoài V ra thì chẳng ai nhìn thấy nỗi buồn nơi đáy mắt cô cả. 

Cô cầm ly champagne lên, mỉm cười:
– Chúc Chanyeol và Wendy mãi hạnh phúc nhé, đi du học may mắn nữa. Bao giờ có cháu thì phải về đây khao bạn bè đấy!!
– Phải đó, phải đó.
Tiếng đồng tình vang lên xung quanh và Irene chạm ly với Chanyeol và Wendy, khuôn mặt không hề biến sắc. 

Bữa tiệc trôi đi trong không khí vui vẻ, mấy ai biết được rằng vẫn có hai người đang buồn bã... +

~~o0o~~ +

Bạn bè tiễn Chanyeol và Wendy đến tận sân bay, chỉ có Irene và V cùng đi với Chanyeol và Wendy đến tận cửa ra đường bay. +

Wendy ôm chặt Irene , nói cái gì đó đại loại là cô rất vui khi có một người bạn như Irene . Irene cũng đáp lại, trông tự nhiên làm sao. +

Irene mỉm cười:
– Tôi có thế nói chuyện với cậu được chứ, Chanyeol ?
Chanyeol gật đầu và Irene hít một hơi thật sâu như để lấy tinh thần:
– Tôi thích cậu, lâu lắm rồi. Thích cậu trước cả Wendy cơ nhưng rôi không có đủ dũng khí để nói. Bây giờ cũng đã muộn rồi, nhưng nói còn hơn không, nhỉ? Ừm, cậu biết thế thôi nhé, chúc hai người hạnh phúc, tạm biệt.
Irene nói một hơi thật dài rồi vẫy chào tạm biệt Chanyeol và Wendy – hiện đang đứng đơ ra vì chưa kịp xử lý thông tin – và nhanh chóng đi khỏi đó. Cô không muốn nhìn biểu cảm của Wendy , càng không muốn nhìn biểu cảm của Chanyeol

V tạm biệt Chanyeol và Wendy rồi chạy theo Irene , nắm chặt vai cô và xoay mặt cô đối diện với anh:
– Là như thế hả? Là do cô đã yêu Chanyeol?
Irene từ tốn gật đầu. V cười hắt ra:
– Vậy mà trước giờ tôi không biết trong mắt cô tôi lại giống cậu ta đến vậy đấy.
– Xin lỗi.
Irene nói. Cô cúi đầu:
– Vô cùng xin lỗi.
Rồi bước ra khỏi sân bay. +

~~o0o~~ +

7 năm trước... +

Hai đứa trẻ 12 tuổi đang vội vã chạy trong làn mưa rào rát mặt. Nói là chạy nhưng thật ra đứa bé gái đang kéo đứa bé trai chạy chứ đứa bé trai thì vẫn cứ thong dong.
– Nhanh lên đi Chanyeol, mưa to quá!!
– Nhanh làm gì chứ? Đằng nào chả ướt hết rồi?
Chanyeol hỏi ngược lại. Irene run lên từng hồi:
– Nhưng tớ lạnh lắm.
Chanyeol nhìn người Irene đang tím tái vì lạnh rồi cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra và khoác lên người con bé:
– Giờ thì ấm rồi chứ? Đi từ từ thôi kẻo ngã. 

~~o0o~~ 

Mưa. 

Cơn mưa rào như để gột bỏ toàn bộ quá khứ. 

Nhìn mưa, chợt câu chuyện của 7 năm trước quay lại trong tâm trí cô. Nước mưa bấn vào cửa kính chiếc taxi mà cô đang ngồi rồi vỡ tan ra thành những giọt nước nhỏ. 

Chiếc taxi dừng lại trước một con đường vắng. 

Irene muốn đi trong mưa, một lần nữa, có lẽ là vì cô muốn tìm lại cái cảm giác ấm áp ấy. Nhưng không. Mưa lạnh lắm. Từng hạt mưa quất vào mặt cô, rát. 

Một chiếc áo khoác phủ lên người Irene , cô ngạc nhiên nhìn quanh.
– Một lần thôi...
V nói, giọng trầm trầm.
– Hãy nhìn tôi...và hãy yêu tôi vì tôi là chính tôi, được không...?

                                 ~~~~ THE END ~~~~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vrene