Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à,hôm nay anh có tiết hóa không vậy?".Jungkook khoác vai anh, khuôn mặt có chút dè chừng.

"Lại không làm bài tập nữa à?".Anh liếc mắt rồi chán nói.

"Tại hôm qua em say quá nên về nhà rồi ngủ luôn".Jungkook tuy có chút ngượng ngạo nhưng ánh mắt lại chiêu trò.

"Nếu không vì mày học nhảy lớp thì tao chả màng đến đâu".Jimin đưa cho cậu cuốn bài tập rồi bước vào lớp.

Tiết học diễn ra suôn sẻ nhưng là vì cuối cấp nên ai nấy cũng đều phải ở lại học thêm giờ tối. Kể cả Jungkook và Jimin

"Cũng tầm giờ này rồi, không ấy ăn gì không?". Jimin mở lời.

Nhóm học tối của anh và cậu tuy không nhiều nhưng lại rất thân với nhau. Hai bạn nữ cùng với ba bạn nam khác nghe thấy Jimin có ý định mua đồ ăn liền nài nỉ van xin da diết.

"Cho tớ bịch snack, khoai tây, sữa chua".

"Cho tớ lon soda, ly kem, xúc xích".

"Cho tớ hộp cơm, chai nước".

"Cho tớ......"

"THÔI ĐỦ RỒI, CÓ GÌ GHI VÀO GIẤY!!". Jimin sôi máu đùng đùng, Jungkook thấy thế liền cười khúc khích.

"Cho em một ly trà sữa trân châu không đá không topping". Jk cười bẽn lẽn nói thế rồi bị ông anh họ cho cục u ngay đầu vì cái tội trêu ngươi.
_________________________

"Đúng là điên với mấy người này". Jimin tay xách nách mang từ trong cửa hàng đi ra. Cũng tiện lợi khi trường học cách chỗ này vài ba căn nhà. Tuy có đèn điện sáng nhưng con đường về đêm ở đây khá vắng vẻ chủ yếu là vài sạp tạp hoá quán ăn nay đã đóng cửa hết chỉ còn lác đác vài tiệm mở cửa ban đêm.

"Đã trễ thế này rồi sao. Kiểu này chắc tới lớp rồi về nhà luôn quá". Jimin nhăn nhó nhìn điện thoại hiện lên 9h15.

*Cộp

Không nói không rằng tự nhiên anh có cảm giác kỳ lạ sau lưng. Cảm giác khó chịu bồn chồn bức rức này chỉ có thể là có người lạ mặt đi theo phía sau mình. Trực giác mách bảo Jimin rằng tuy là tiếng bước chân có thể vô tình đì theo sau nhưng không thể vô cớ đi đều bám sát theo mình được. Jimin từ nhỏ vốn nhanh nhạy và nhạy cảm với mọi thứ nên không lạ gì với những trường hợp này, anh chuẩn bị tư thế và có thể chạy bất cứ lúc nào.

"Nà..y~~ .... ức"

Jimin bất giác quay người lại, chất giọng lè nhè này chỉ có thể là mấy ông bợm nhậu thôi. Và quả đúng như vậy. Trước mắt cậu là thân ảnh xiêu vẹo của một người đàn ông diện trang phục nhân viên văn phòng. Gã ta say khướt nên đi đứng không vững cho lắm.

" Cháu có thể giúp được gì cho bác?". Jimin cất tiếng hỏi.

"...". Người đàn ông đó không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào Jimin một lượt từ đầu đến chân. Bất giác gã liếm môi cười khẩy nói.

"Ngon, nuột, trắng khà khà".

Jimin nghe được điều đó thì trong lòng dấy lên bất an. Dạo gần đây cái tên 'V killer' đã ám ảnh dân cư với những vụ giết người hàng loạt tàn nhẫn. Cậu cảnh giác tự động lùi lại mấy bước cách xa hắn nhưng vẫn hỏi lại lần nữa.

"Bác ổn không? Bác có cần gọi người nhà không?".

"Gọi cái đếch gì... này cô em xinh đẹp. Đi với anh một đêm đii~~". Giọng nói cố tình lái xuống một cách nhão nhẹt khiến ai nấy nghe cũng đều phải nổi da gà.

"Xin bác tự trọng. Nếu không có việc gì thì tôi đi đây". Jimin nổi gân trán, tay siết chặt túi đồ rồi quay ngoắt đi.

Bất chợt, một lực tay ôm ngang eo cậu kéo mạnh về sau. Chưa kịp phản kháng thì cậu đã bị gã kéo vào con ngỏ cụt khuất sau con đường. Túi đồ cứ thế rơi xuống vương vãi.

"TÊN ĐIÊNN!!!THẢ RA!!!".Jimin gào lên liền bị hắn thụi vào bụng một cái. Bản thân Jimin từ nhỏ tuy là người can đảm nhưng nói về sức mạnh vật lý lại khác một trời một vực so với Jungkook. Chính vì sợ con trai mình ở ngoài gặp nguy nên bà Park tức mẹ cậu đã giao phó nhiệm vụ bảo vệ Jimin cho đứa cháu của mình từ khi mới đi học cấp 1.

"Im lặng nào, nếu không ngày mai có án mạng đấy". Gã đàn ông cười nhếch nhìn cậu rồi tham lam sờ soạng khắp người Jimin.

"T-thả ra...". Cậu lúc này mới cảm giác sự sợ hãi sau những lần phản kháng kịch liệt, Jimin run bần bật,tay vẫn cố gắng đẩy hắn ra nhưng càng làm như thế thì cậu lại càng rơi vô thế bị động. Cậu nhìn xung quanh, cố gắng tìm ai đó để cầu cứu... Nhưng chẳng ai cả, con đường này thường ngày cũng có người qua lại cơ mà sao hôm nay nó lại vắng lạnh thế kia. Nước mắt không biết tự bao giờ đã rơi trên gò má trắng phủ của cậu. Gã đàn ông nhìn thấy thế thì liền càng ham muốn hơn, gã thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi học sinh trên người cậu, rồi liếm láp khắp cổ rồi xuống bả vai.

"ĐỪNG MÀ!!! CÓ AI CỨU TÔI, CỨU TÔI!!!".Jimin vùng vẫy, nếu bây giờ có bị hắn giết chết thì cậu có chết cũng không phải chết nhục nhã kiểu này.

"La cái đéo gì, im mẹ mồm mày đi". Nói rồi hắn tát cho cậu một cái, không biết vì quá đau hay vì quá sợ hãi mà Jimin đã ngất đi sau đó. Người đàn ông say khướt kia tưởng cậu đã chết thì sợ hãi chạy đi.

___________________________________
"Anh Jimin!!!!! Anh ở đâu??". Jeon Jungkook cùng vài người bạn của mình chạy dọc theo con đường mà có cửa hàng tạp hóa ngụ ở gần trường. Những thành viên khác không ngừng chia nhau ra tìm kiếm, Jungkook cũng hốt hoảng không thôi. Phải rồi, vừa rồi thì họ đã nghe được rằng có dấu hiệu tên sát nhân tên V ấy lảng vảng xung quanh khu vực trường của cậu và Jimin học. Jungkook nghe thế thì tức tốc gọi mọi người đi tìm giúp cậu, đối với Jungkook thì Jimin tuy có lúc nóng giận hay la mắng cậu nhưng dẫu sau cũng là anh em với nhau. Tình thương mến thương từ còn rất nhỏ, Jungkook tuy từ nhỏ rất ngỗ nghịch nhưng lại là một người sống rất tình cảm. Biết rõ Jimin là có sức bền yếu vậy mà cậu lại chủ quan cho anh đi một mình. Cậu hận không thể tự giết chính mình còn hơn.

"Jungkook à, lại đây mau lên". Cô bạn nữ chạy trước cậu gọi với theo. Đi đến thì thấy trên mặt đất là vương vãi đồ ăn hộp với bánh và chai nước đổ khắp nơi, bên cạnh đó cậu còn thấy chiếc móc điện thoại quen thuộc hình chữ "TJ".

"Đây...đây là móc điện thoại của Jimin mà". Jungkook run lẩy bẩy nói.

" Chúng ta nên trình báo cảnh sát thôi, cũng gần 30 phút tìm kiếm cậu ấy rồi". Người bạn nữ ấy sợ hãi mà nói. Jungkook ừ rồi chạy đi, bỏ mặc lời nói của bạn mình phía sau.

"Jungkook, cậu không nên tự ý di chuyển một mình được!!!".

____________________

Tầm 10 phút sau, Jungkook tìm thấy Jimin trong một ngõ nhỏ khuất sau một ngôi nhà bỏ hoang. Đến khi được tìm thấy thì Jimin vẫn còn ngất đi, trên người cậu quấn quanh một chiếc hoodie đen lạ hoắc. Jungkook không để ý gì nhiều nên đã đưa cậu đến bệnh viện. Lúc cậu bế anh lên rồi đi ra ngoài, một ánh mắt với vóc dáng cao lớn từ bên trong ngôi nhà hoang ló ra theo dõi. Và Jungkook không hề biết chỉ cách cậu vài bước chân thôi là một..à không mà là hai xác người đang rỉ máu ròng ròng.

__________________________________

Sáng hôm sau, Jimin đã được đưa đến phòng hồi sức sau một đêm kiểm tra tổng quát. Sức khỏe của cậu thì không ảnh hưởng gì nhiều chỉ là ngất đi do quá sợ hãi mà thôi. Và với ai chưa biết thì cậu có mang bệnh nền về tim nên mỗi khi kích động mạnh thì cậu lại ngất đi và nếu như nguy hiểm hơn thì khó mà lường trước được. Bà và Ông Park hớt hải chạy đến bệnh viện trong đêm, họ vừa khóc vừa cầu nguyện như thế cho đến khi nghe được bác sĩ báo cáo về hiện trạng của cậu. Dẫu vậy, họ vẫn rất ôn nhu khi thấy Jungkook tự dằn vặt bản thân mình về chuyện Jimin gặp nguy, họ không trách móc không la mắng, ngược lại còn rất thông cảm cho cậu. Cảnh sát sau đó phải đợi tầm 1 tuần khi mà tinh thần lẫn sức khỏe của Jimin khấm khá hơn mới bắt đầu tiến hành phỏng vấn.

"Cháu nói rồi, chính là người đàn ông ấy". Jimin khó hiểu khi bị hỏi xác minh hung thủ lại lần nữa. Vài bữa trước thì cậu có được hỏi về nhận diện khuôn mặt người mà đã gây rối với cậu thế nhưng giờ đây họ lại cầm bức hoạ ấy mà chăm chăm dí sát vào cậu mà hỏi lại lần nữa. Jungkook và hai ông bà Park bên cạnh cũng thấp thỏm không kém gì.

"Nếu như cháu đã thật sự chắc chắn như thế thì chúng tôi chắc rằng người đàn ông này không phải"V killer" mà cháu đã nói".

"Không phải hắn, ý mấy chú là sao??? Lần anh Jimin bị tấn công không phải mấy người đã phát thông báo là đã thấy dấu hiệu hắn lảng vảng xung quanh à?? Bây giờ lại nói như thể Jimin không bị gì cả???Mấy người làm ăn kiểu gì vậy??". Jungkook tức giận đứng lên, tay nắm cổ áo vị cảnh sát đang ngồi trên ghế. Ông bà Park thấy vậy liền can ngăn. :)))

"Tôi không trách cậu nhóc đây tức giận, nhưng đây cũng chỉ là chuyên môn của chúng tôi. Để giải thích thắc mắc của mọi người thì đây chính là thông tin mật của cảnh sát nhưng vì cậu Park đây là nhân chứng duy nhất và rất quan trọng trong vụ án này. Người đàn ông mà cậu Park thấy chính là một trong hai nạn nhân ở vụ thảm sát đường XX cách đây 6 ngày".

Lời nói của vị cảnh sát trung niên như sét đánh ngang tai, căn phòng bỗng chốc ngập lên không khí im lặng đến đáng sợ. Jungkook vốn ban đầu đang nóng nảy dần trở nên cứng đờ trước cậu nói ấy. Jimin thì như nhận thêm cú sốc tinh thần vì thế mà cậu thở gấp hơn, bà Park thấy vậy liền lật đật lấy máy thở oxi cho cậu. Người cảnh sát cũng không còn lý do gì để ở lại thì cũng rời đi cùng lời gửi sức khỏe cho gia đình.

Khi mà vị cảnh sát ấy rồi đi thì phía toà nhà đối diện cửa sổ phòng bênh Jimin cũng vừa ló ra một ống nhòm ở trong cửa sổ. Người thanh niên bí ẩn chỉ mặc độc mỗi hoodie đen trùm kín từ đầu đang nhìn chăm chăm vào Jimin. Nếu không tận mắt thấy thì cũng không thể biết được tay hắn đang sóc lọ côn thịt của mình. Trong phòng là ắp đầy những tấm ảnh chụp tứ phía của Jimin.

"Hà...tìm được em rồi. Đợi anh nhé! Jimin".

______________________
Nhowmnhom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro