Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"S-sao anh lại ở đây????? Taehyung?!". Jimin hốt hoảng định ngồi dậy nhưng ôi thôi chỉ có trời mới biết rằng cậu đã trót uống ly Nước chứa thuốc tê mà hắn đã bỏ vào rồi. Tay chân cậu cả người mềm nhũn đổ rạp xuống giường khi chỉ vừa mới ngồi dậy. Cả thân người trừ ánh mắt đôi môi ra đều toàn tê dại.

"Ư....". Cậu cố gắng cử động, ánh mắt vẫn chưa hiểu gì nhìn Taehyung.

"Đã 10 năm qua rồi, em vẫn xinh đẹp như thuở xưa nhỉ. Chắc em nhớ anh lắm? Năm đó anh đột ngột biến mất mà không để lại lời nhắn cho em chắc em hận anh lắm? Anh xin lỗi". Taehyung nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi nói tiếp "Nhưng từ hôm nay, chúng ta sẽ không còn cách xa nữa. Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em mãi mãi". Nói rồi anh bế cậu ra khỏi phòng, Jimin giờ đây mới hiểu rõ được tình hình, đưa đôi mắt nhìn xung quanh hành lang như tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng lặng vô tận. Nước mắt bắt đầu rơi trên gò má người thanh niên ấy.

"Ư....t--ả...a".(Thả ra) Jimin cố gắng phát ra từng chữ, ánh mắt từ sợ hãi chuyển sang căm phẫn nhìn lên hắn.

"Dẫu cho có bị ngấm thuốc tê cho gấu thì em vẫn bướng bỉnh nhỉ?". Hắn cười mỉm, ánh mắt lại lạnh băng nhìn cậu.

Thuốc tê tác dụng mạnh đến nỗi cậu chả còn cảm giác gì ngay sau đó trừ mỗi đôi mắt có thể giao tiếp được. Trước khi ngất đi cậu chỉ biết được mình bị đưa lên một chiếc xe đen kín mít, xung quanh là rất nhiều tên vệ sĩ to con mặc áo đen, Taehyung nói gì chúng đều răm rắp nghe theo.

________________________________________

Sáng hôm sau, quản lý và nhóm BTS được một phen kinh hoàng khi nhận được tin Jimin đã biến mất. Mà cũng không hẳn là biến mất khi cậu có để lại bức thư nói rằng cậu cảm thấy không được khỏe nên đã về sớm nhưng vấn đề ở đây là kể cả quản lý cũng không hay tin sự việc đó vậy người đi theo hỗ trợ cậu làm điều đó là ai. Không thể nào mà Jimin một thân một mình đi về cả. Jungkook không tin vào bức thư mà Jimin để lại, anh hối thúc quản lý mau chóng đi tìm Jimin.

"Em bình tĩnh đi, Jungkook". NamJoon trấn an cậu nhưng anh cũng là người rối hơn bao giờ hết.

"Bình tĩnh thế nào được đây anh??? Anh thấy nó quá vô lý rành rành còn gì. Jimin từ bé là có sức bền yếu lại còn mang bệnh tim nữa. Không lý nào mà anh ấy đi đâu mà không thông báo cho quản lý cả". Jungkook vừa nói vừa cầm điện thoại gọi vào số Jimin. Từ lúc gọi có thể tính là gần 100 cuộc đi.

"Jungkook nói đúng đó. Chúng ta nên huy động mọi người tìm kiếm em ấy, lỡ như đây không phải là tự thân em ấy đi thì sao?". Yoongi nói.

Mọi người ai cũng thấy có lý, nhưng nếu đúng quả như vậy thì sự thật lại đáng sợ tới mức nào. Một Idol toàn cầu đã mất tích bí ẩn trong đêm khách sạn 5 sao bậc nhất hay một thế lực nào đó có âm mưu bắt cóc Jimin. Những giả thuyết điên rồ không dám nghĩ đến ai đều cũng mường tượng ra được nhưng vấn đề cốt lõi ở đây chính là vì sao tin tức chấn động như vậy mà suốt 8 tiếng không một ai trong khách sạn dám hó hé hay đứng ra giải quyết.

*RẦM

"BỘ MẤY NGƯỜI CÓ VẤN ĐỀ VỀ VIỆC NGHE NÓI HẢ???". Jungkook đập mạnh xuống bàn lễ tân, gạt bỏ đi hình tượng một Idol ôn nhu trước giờ.

"Thưa quý khách, chúng tôi chỉ làm theo chuyên môn của bộ phận chúng tôi. Mong quý khách thông cảm". Anh chàng lễ tân bình tĩnh, nhìn qua thì chẳng ai nhận ra là anh ta đang đổ mồ hôi tay dưới bàn cả. Mọi người xung quanh có chút xôn xao, có lẽ là vì đây là khách sạn cao cấp và đắt đỏ bậc nhất Las Vegas nên thường ở đây chỉ đón tiếp khách ở nhà nước hoặc doanh nhân nước ngoài nên chỉ có lác đác vài người. Có lẽ họ nhận ra Jungkook nhưng họ cũng không bận tâm lắm. Quản lý BTS cũng đang sốt ruột, kiểu này thì chắc nên gọi về giám đốc Bang để giải quyết.

"Alo, anh Bang.....". Người quản lý nhấc máy đi chỗ khác nói chuyện.

Một lúc sau, anh quay lại gương mặt xanh xao nói với mọi người.

"Ch-chúng ta... phải về thôi".

______________________________________

Ánh sáng chiếu vào căn phòng khiến không gian trở nên sáng sủa hơn, đồng thời thì ánh nắng cũng đánh thức một thân hình nhỏ bé đang ngủ trên giường. Jimin cục cựa người, ánh mắt vẫn còn nhắm nghiền để làm quen ánh sáng chói vào bên trong.

"Đây là đâu?".  Cậu xoay người, nhìn quanh căn phòng một lúc. Nội thất bên trong tuy tối giản nhưng toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch.

" Lạ quá, kh-không phải khách sạn". Jimin hốt hoảng ngồi dậy, ký ức đêm qua ùa về khiến đầu cậu đau như búa bổ. Bộ đồ ngủ trên người cũng được thay qua một chiếc sơ mi rộng cùng chiếc quần lót kelvin đen.

Cậu cố gắng từng bước đi ngó nghiêng xung quanh. Không có cửa sổ ngoài cái bên cạnh giường nhưng nó không hề có khoá hay đúng hơn là như một tấm kính gắn chặt vào bức tường vậy. Đi quanh thám thính một hồi thì cậu tìm ra một cánh cửa khá lớn, nhìn kỹ thì chắc chắn là cửa ra vào duy nhất ở đây.

Vì biết hẳn nó bị khoá nhưng cậu vẫn lại gần xem thử, một lúc sau đó bên ngoài phát ra tiếng cửa mở ken két.

*Cộp cộp cộp

Tiếng bước chân nặng nề bước trên sàn nhà gỗ phát ra. Từng bước chân một như từng cơn thắt trong tim cậu. Jimin trong lòng dáy lên cỗ máy sợ hãi, bản năng cảnh giác mách bảo cậu rằng người bên cánh cửa kia cực kỳ nguy hiểm. Jimin không biết làm gì ngay lúc này, trong đầu cậu chỉ biết sợ hãi chỉ muốn trốn con người kia.

"Phải trốn, phải trốn. T- tìm chỗ nào bây giờ???".

Vừa chạy vừa ngó nghiêng xung quanh, mắt cậu sáng lên khi thấy một góc khuất nhỏ ở trong phòng thay đồ. Tiếng cửa vừa mở ra thì cậu cũng chui gọn vào trong, dùng mấy bộ quần áo lắp trên góc khuất.

"Jimin ahh~~ anh mang đồ ăn sáng cho em này". Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng pha chút biến thái cất lên.

"Làm ơn. Chúa ơi, con không muốn hắn tìm thấy con". Jimin lúc này chỉ biết ôm chặt miệng mình, tay ôm đầu gối run run.

"Jiminie, em vẫn còn ngủ à-". Taehyung lật lên tấm chăn nhưng phía dưới chỉ là gối ôm dài. Gương mặt hắn trở nên tối sầm lại, tay như muốn quăng mâng cơm đi nhưng hắn bình tĩnh lại.

"Em lại muốn chơi trò trốn tìm đó à?? Jiminie ". Taehyung vừa đi lòng vòng quanh phòng vừa quăng đồ đạc loảng xoảng.

*Choang*Rầm*Xoảng

Jimin nghe những âm thanh đó thì càng thêm hoảng sợ hơn, nước mắt cậu rơi lả chả. Nếu biết vậy thì cậu chả dám trốn đâu... nhưng cậu sợ...sợ đối diện người mang tên Taehyung này. Sợ phải nhớ những ký ức kinh khủng ấy nữa.

Lần lượt các đồ vật như ghế, chậu cây, rèm nhà tắm, kệ sách,.. đều bị hắn lật đổ.

"Jimin à, em thừa biết anh không thích mấy trò này đâu nhỉ??". Nói rồi hắn đạp mạnh cửa phòng thay đồ, tay hắn không  ngừng lục lọi các mọi quần áo trong tủ, cho đến khi hắn đứng trước Jimin, nhìn từ góc độ của hắn thì cũng chỉ thấy cậu như đống quần áo chất lên thành tầng. Sau khi lục tung chán chê, Taehyung bước ra khỏi phòng. Jimin tuy đã không còn nghe gì sau đó nữa nhưng vẫn rất cảnh giác, cậu không dám động đậy, mồ hôi nhễ nhại khiến cậu thở khó nhọc.
Khi có ý định mở lớp quần áo đi ra thì....













*PẶC

"GYAHH!!!".

Một bàn tay to lớn nắm lấy cổ chân cậu từ bên ngoài. Jimin chưa kịp hoảng hồn thì lớp quần áo đã bị lấy ra, trước mặt cậu là gương mặt đầy sát khí của Taehyung.

"Tìm được em rồi, baby". Hắn cười, ánh mắt điên dại nhìn cậu.

Hắn lôi cậu rồi bế ra ngoài, mặc cho thân ảnh kia vùng vẫy, đạp loạn tứ tung. Hắn vẫn không hề hứng gì, thả cậu thô bạo xuống giường. Không lưỡng lự mà cởi hết quần áo trên người Jimin.

"D-dừng ....Kh-không muốn. THẢ RA!!!". Jimin sợ hãi mà đạp mạnh vào hạ bộ Taehyung. Cậu dùng chăn quấn lấy cơ thể trần trụi của mình, môi run lẩy bẩy như muốn phát khóc. Những hình ảnh kinh hoàng từ cấp 2 nhanh chóng ùa về tâm trí bé nhỏ ấy.

Hắn không hề hấn gì trước mấy đòn phản kháng ấy nhưng sự thật thì vẫn khiến hắn khó chịu a-

"Em là muốn anh phải dùng vũ lực. Park Jimin". Nói rồi hắn nhào tới, đè cậu xuống rồi khoá chặt tay. Đầu Taehyung áp sát lên cổ cậu rồi bắt đầu tham lam liếm láp. Jimin vì thế mà rùng mình, môi mím chặt để không phát ra âm thanh nào. Tấm lưng thon thả với nước da mềm mịn trắng ngần càng làm cho Taehyung rạo rực.

"Ân..". Tiếng rên ngọt lịm khẽ phát ra khi cậu bị hắn cắn trên vai.

"Chỉ mới nhiêu đó mà đầu vú em lại cương lên rồi". Hắn lật người cậu lại, tay mân mê hai nhũ hoa hồng đỏ kia rồi cắn mút mạnh bạo. Đầu lưỡi anh điêu luyện mà liếm láp, chơi đùa với nó.

"Đ..đừng mà...ức". Jimin dùng tay đẩy hắn ra rốt cuộc lại bị hắn nắm lại rồi khoá chặt bằng dây nịch mà hắn đang đeo. Vì đang bị đè nên cậu cảm nhận được côn thịt của hắn đang cương lên và nó đang ma sát trên mông mình.

"T-to quá". Cậu nhắm nghiền mắt sợ hãi run lên. Cảm nhận sự lạnh lẽo từ bàn tay hắn đang vuốt ve cơ thể cậu.

"Em có biết rằng anh đã chịu những gì để có thể gần bên em không?". Vừa nói, tay hắn thô bạo luồng xuống chiếc underwear đen của Jimin.

"Tôi bảo DỪNG LẠI MÀ!!!". *CHÁT*

Dứt lời, Jimin vung tay tát hắn ta một lực rất mạnh. Tay cậu đã đỏ lên vì đâu, khoé miệng Taehyung bắt đầu rỉ chút máu. Nỗi sợ càng nhân thêm một bậc khi cậu nhìn thấy ánh mắt hắn bắt đầu long lên.

"Tôi....tôi kh...không thích. Tôi không muốn....ặc...". Jimin chưa kịp nói hết thì bị Taehyung bóp cổ mạnh bạo. Hắn gầm gừ há miệng to cắn mạnh vào bắp đùi trắng phếu của cậu.

"Áhh...ặc....ưhhhh". Tay cậu cố gắng cào cánh tay hắn thì bị hắn tát rõ to. Nước mắt nước mũi tèm nhem trên gương mặt xinh đẹp ấy, máu từ mũi của Jimin bắt đầu chảy ra. Taehyung mặc kệ, gã bắt đầu vào thẳng không cần mơn trớn.

"Gyahhh...KHÔNG KHÔNG KHÔNG. TÔI SAI RỒI....LÀM ƠN...TÔI SẼ CHẾT MẤT". Jimin lắc đầu, ánh mắt trợn lên khi thấy côn thịt to lớn của Taehyung đang ở dưới mông mình.

"Em đừng vùng vẫy, càng di chuyển càng đau đó. Lúc nãy em không ngoan gì cả nên anh sẽ không cần mơn trớn gì hết". Taehyung nói giương ánh mắt trầm lặng nhìn cậu.

*PHẬP

Dứt khoát, côn thịt của hắn đâm trọn vào lỗ hậu của Jimin.

"Áhhh...". Cơn đau như nuốt trọn cậu, sự đau đớn di chuyển từ hông lên đến tận xương tủy trên lưng. Tay chân co quắp lại, vô thức ôm chặt lấy người Taehyung. Máu bắt đầu chảy ra từ lỗ hậu của cậu. Hắn thấy thế liền cười khoái chí.

"Ha..ha..ha...". Hắn cũng không khá là bao khi từng nấc thịt của cậu nuốt chặt của quý của hắn.

"Á...ách....ất".(Rách mất). Jimin vừa đau vừa khóc nấc lên nên nói không thành chữ nào.

"Thả..lỏng ra". Taehyung gầm gừ một lúc, khó chịu nắm lấy hông của cậu để động. Jimin vì cũng không muốn phải ôm trọn côn thịt to lớn ấy nữa nên dần dần thả lỏng cơ thể, khi đã kịp thích nghi tình cảnh thì bị Taehyung nhấc bổng lên.

"Ư...đau...".

"Anh đã có trinh của em rồi, Jimin".

Taehyung bế cậu rồi tách hai chân ra rồi động mạnh với tư thế đứng. Từng cú nhấp như từng nhát dao đâm chọt vào ổ bụng Jimin. Côn thịt to đến nỗi có thể thể thấy phần bụng của cậu nhô lên một chút.

*Bạch

*Bạch

"Ư...áhh...ân".

"Jiminie à, anh yêu em lắm. Không ai có thể gần bên em được hơn anh cả. KHÔNG MỘT AI NGOÀI ANH".

Taehyung vừa động vừa thở mạnh. Hắn nuốt trọn đôi môi cánh đào của Jimin. Nó ngọt mọng nước đến lạ, hắn còn tham lam hôn lên má, mắt và tai. Mọi bộ phận cơ thể trên Jimin chưa có cái nào mà hắn chưa để lại dấu vết qua.

*Bạch

*Bạch

"Em thấy căn phòng này thế nào, anh đã deco nó theo sở thích của em đó Jimin".

Taehyung vừa nói vừa động mạnh hơn, hông của cậu cũng dần dần cử động theo nhịp đẩy của hắn.

*Bạch

*Bạch

"Cái tên Jeon Jungkook đó, lúc nào cũng lẽo đẽo theo em từ bé khiến anh khó chịu không thôi. Nhưng vì em nên anh đã không giết nó ngay từ đầu. Jimin à, sao em có thể để cho nó gần gũi với em được như vậy chứ??".

"Ứm..ân...ah..không...ph..ải..". Jimin nắm chặt tấm ga, đầu óc cậu trống rỗng đến tê dại, mái tóc hồng đào vốn mượt mà nay đã xơ xác rối bù. Những lời nói của hắn không câu nào lọt tai được. Điều duy nhất cậu có thể làm là bị thao cho muốn chết đi sống lại.

*Bạch

*Bạch

"Em đã yêu nó sao??? Sao em không trả lời anh". Taehyung tức giận, hắn ấn mạnh vào bụng nơi mà côn thịt của hắn phình lên.

"Áhhhh...đ..ừng...đ..au". Cậu giật thót đau đớn, cơ thể ưỡn lên khi cảm nhận sự buốt rát khi hắn nhấn vào bụng.

"Hà ...". Hắn bị cơ thể múp rụp của cậu đang uốn éo làm cho ngạc nhiên lẫn hứng tình. Cái cơ thể thịt mỡ đầy đặn này không mập cũng không ốm đang di chuyển trước mặt Taehyung càng làm cho gã muốn thao cậu đến chết hơn.

Âm thanh ái dục hòa lẫn tiếng thở hối hả của hai nam nhân trong phòng tạo nên cảnh tượng tình dục luyến ái đến dâm đãng. Mỗi phút mỗi giây mỗi khoảng khắc đều là các tư thế khác nhau tạo nên sự khoái cảm tột cùng cho cậu.

Cơ thể Jimin suốt 5 tiếng bị Taehyung hành hạ từ trắng nõn mịn màng sang chi chít vết cắn lẫn vết hôn. Không một nơi nào trên cơ thể cậu mà không có vết tích của hắn.

*Phụt

Taehyung thở dốc khi xuất tinh trong cậu, côn thịt của hắn rút ra kèm theo chất lỏng trắng đặc sệt chảy ra ngoài lỗ hậu. Hắn đánh mạnh lên bờ mông săn chắc ấy rồi để lên đó thêm dấu vết. Jimin theo đó mà ngã xuống trên giường, cơ thể cậu mềm nhũn ra. Đôi mắt nhắm nghiền vì quá mệt mỏi nhưng vẫn nấc lên do khóc quá nhiều.

"Hức.. hức...Mẹ..ơi..". Jimin sau đó ngủ sâu. Taehyung ôm cậu vào trong lồng ngực, lấy chăn đắp lên cho hai người. Khẽ hôn lên mái tóc thơm mùi đào ngọt ngào của cậu.

"Anh yêu em, Jimin".





Bonus vài tấm hình về body em bé chíp chíp để mọi người dễ hình dung:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro