Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap4

__come_back_time__

Taehyung sao khi gọi điện cho cậu xong, lại tiếp tục cậm cụi làm việc, không màn đến thời gian, cố gắng giải quyết hết đống tài liệu trên bàn để đi gặp đối tác, bản thân là phó giám đốc của Kim thị, phải có trách nhiệm và làm gương cho nhân viên nên anh luôn là người về muộn nhất công ty. 

 Đang vùi đầu vào mớ tài liệu trên bàn, cánh cửa phòng phó giám đốc mở ra, thư kí Chang cầm sấp tài liệu lí nhí đi vào. Tay phải cô mân mê mu bàn tay trái, đôi môi bị cắn đến đỏ ao

- Sao không nói gì hết, tôi sẽ không đuổi việc cô đâu_ Taehyung không cần nhìn thư kí Chang, chỉ còn một chút nữa sẽ song việc

- Phó tổng à, thật ra là tôi nhầm

- Hửm_ Xong rồi! Taehyung ngước nhìn cô thư kí cao mày

- Là... là tôi nhầm lịch ngày may với hôm nay, cho nên hiện giờ anh có thể về ngày, không có cuộc gặp với đối tác nào đâu!_ Thư kí Chang xả một hơi ra rồi nhắm tịt mắt lại chuẩn bị nghe chửi

Nhưng Taehyung không nói gì, anh chỉ đứng lên, lấy áo khoác, bước ngang qua cô rồi mở cửa

- Lần này xem như tôi không để bụng, cô cứ xem như là tôi quên đi_ Nói rồi Taehyung rời đi để lại thư kí Chang vẫn chưa tiếp thu hết thông tin

Ngoài đường một người đàn ông mặc bộ trang phục công sở, tay cầm chiếc áo khoác đen. Mái tóc đen ánh lên vài tia màu vàng do ánh đèn đường tựa như một vị thiên sứ lạc lối.

Giờ này đã hơn 10h rồi, trên đường đã không có lấy một chiếc xe taxi, thi thoãng lại có mấy chiếc mô tô chạy xẹt qua gây ra những tiếng động lớn. Taehyung vì không có xe taxi nên đành phải đi bộ về nhà, từ nhà anh đến công ty mất đến 1,5km, tương đối là xa nên về đến nhà cũng gần 11h giờ rồi. 

Taehyung thoáng nghĩ giờ này chắc là Jungkook ngủ rồi, nếu cậu mà thức khuya thì anh sẽ mắng cậu thật nặng đấy!

Nhưng chưa gì Taehyung đã thấy điều kì lạ rồi, trong sân nhà hiện giờ có tận hai chiếc xe hơi, một là của Jungkook hai là của ai?

Taehyung lại tiếp tục mở cừa căn biệt thự, không khí bênh trong lạnh buốc do máy điều hòa đối lập hoàn toàn với thời tiếc nóng bức bên ngoài, phòng khách một màu tối đen, vắng lặng không một chút tiếng động cứ như đang ở địa ngục vậy. Taehyung định cởi giầy ra rồi lên phòng nhưng anh lại đá trúng thứ gì đó, anh trố mắt ra nhìn, trong bóng tối mờ mịt, là một đôi giầy da màu đen, nhìn qua cũng biết đây không phải loại rẽ tiền, nhưng Jungkook đâu thích mang giầy da. Rồi anh đi xâu vào trong căn nhà, vừa đến cầu thang anh đã nghe thấy tiếng động lạ, là tiếng của cậu, nghe rất quen thuộc, tiếng động này làm anh nóng cả người. Taehyung bình tỉnh đi lên cầu thang, cuối hành lang là phòng anh và cậu, không gian tối tăm bên ngoài chỉ duy nhất phòng anh và cậu là sáng đèn, không phải, là ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ. Anh tiếng gần về phía phòng mình, âm thanh đó ngày một phát ra rõ hơn, đứng trước cửa phòng, khung cảnh thật khiến anh sững sốt, là một người đàn ông khác, tấm lưng trần hơi trắng như người châu Âu, bên dưới là khuôn mặt rất quen thuộc với anh, là cậu, là Jeon Jungkook

 Bàn tay anh nhất thời nấm chặt lại thành nấm đấm, tiếng xương cốt vang lên vì dùng lực, đôi mắt xanh lục giờ xuất hiện thêm vài đường tơ máu, cổ họng anh nóng bức như muốn phát ra tiêng động để ngăn chặn đôi gian phu dâm phụ đang triền miên trước mặt anh, nhưng anh chưa kịp thốt ra, anh đã thấy được đôi mắt thờ ơ đến lạnh nhạt của Jeon Jungkook, nhất thời người kia cũng dừng lại đông tác, quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt của Jeon Jungkook, Taehyung thật sự không còn có thể nhịn thêm được, anh hét lớn vào mặt hai người họ: 

-Các người đang làm cái chó má gì hả?!

__End_Come_Back_Time__

 Đồng tử Taehyung co lại, đối mắt với anh nhìn lạnh nhạt của Jungkook, trước mắt cậu anh như một tên sát nhân có thể ngay lập tức cầm dao đâm cậu và Hyun Woo một nhát, còn với anh, người đang nằm trên giường kia như một người đang nhìn anh như người xa lạ, không quen không biết, đến thai đổi sắc mặt khi thấy anh như hoảng hốt, sợ hãi nhưng thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt màu nâu đó sau lại lạnh lùng với anh đến vậy, anh đã làm gì sai để cậu làm thế với anh, để cậu rời xa anh để theo một người đàn ông khác bỏ anh lại như một món đồ cũ đã sữ dụng xong và không còn giá trị

- Biến đi! Biến khỏi nhà tôi ngay lập tức!_ Anh hét lớn 

Jungkook vẫn bình tinh không thay đổi sắc mặt, cậu và Hyun Woo dứng lên mặt lại đồ, đối với hắn, chuyện này không liên quan đến hắn, hắn chỉ muốn vui vẽ với Jungkook một đêm thôi, ai ngờ lại bị phá đám, thấy Jungkook lạnh nhạt với Taehyung như vậy, hắn cũng hiểu tình hình hiện tại

Jeon Jungkook đúng như lời đồn đại, bản thân cậu không có khái niệm yêu, không có khái niệm về cảm xúc, chỉ là lạnh với nhạt. Jungkook từ từ đi ngang qua anh, nhưng lại bị anh nắm tay giữ lại

- Chung ta... li hôn đi!_ Lời này anh nói ra cứ như hàng vạn nhát dao đâm vào tận tâm cang anh, tại sao cậu lại bắt anh phải làm như thế chứ, anh thương yêu cậu như thế là chưa đủ sao?

- Được thôi, chuyện này cũng chẳng còn gì để nói

Hai con người, quen nhau hai năm, kết hôn hai năm, ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau, nhưng, giờ đây, hai con người đang đâu lưng lại với nhau chuẩn bị cho việc đường ai nấy đi, duyên ai nấy giữ

Anh đang rất đau khổ tột cùng, người mà anh yêu 4 năm qua giờ đã bỏ anh theo một người khác, còn cậu, anh vốn dĩ chỉ là ham muốn nhất thời, cậu không yêu anh, nên việc này dừng lại là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hbs