Chap1: ⚠️🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đây đã là ngày thứ 4 kể từ ngày Lily bị tước chức giám đốc danh dự của mình. Do bị nghi ngờ lén sử dụng chất cấm trong công ty nên cô đã bị đuổi việc ngay tức khắc. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của cô.
_Mất đi danh tiếng và sự nghiệp, cô trở về quê trong sự mệt mỏi, mong nhận được lời an ủi từ ba mẹ. Nhưng đón chờ cô là sự trách móc, than phiền của mẹ và ánh mắt thất vọng của ba. Sự thật khốc liệt như một gáo nước lạnh giáng thẳng vào đầu cô. Cô đã hoàn toàn chấp nhận sự thật và buông bỏ mọi thứ. Nhưng cô không vội chọn đến cái chết trước. Cô quyết định dùng hết số tiền tiết kiệm còn sót lại trong tài khoản rồi sau đó mới ra đi.
_Đêm đó, sau khi trở về căn chung cư sang trọng của mình, cô không còn quan tâm đến căn nhà sang trọng đến đâu nữa bởi vì căn nhà này sắp không còn là của cô nữa rồi. Cô đi một mạch vào phòng ngủ của mình, cô nhảy thẳng lên giường mặc kệ cho đôi giày dính bùn còn chưa được cởi. Cô mở điện thoại lên, ánh sáng điện thoại làm cô nheo mắt vì chói. Màn hình hiện 1 giờ sáng. Cô bấm vào kiểm tra tài khoản của mình, vừa bấm điện thoại cô vừa đung đưa đôi chân một cách vui vẻ. Dường như cô đã chấp nhận số phận của mình và từ từ tận hưởng những ngày còn lại trước khi tự vẫn.
-"Hả, gì đây?"
Cô ngồi bật dậy, dụi dụi đôi mắt thiếu ngủ của mình rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại. 'Tài khoàn của bạn còn: 2 003 845 011 000 VND'.
-"2 TỶ??!! Đùa nhau à?"
Nhìn khuôn mặt của cô tràn đầy thất vọng. Cô thực sự rất muốn cắn chết chính bản thận mình.
-"Aghhhhhh, mình còn phải sống bao lâu nữa đâyyyy?"
Lily ném phăng điện thoại về phía đầu giường rồi gác tay lên trán im lặng suy nghĩ. Bỗng cô bật cười thành tiếng, cô cười cho số phận của mình, cười vì đã quá bất lực với cuộc sống, cười vì đã quá chán ghét bản thân mình. Cứ cười rồi cười nước mắt không hiểu sao lại ứa ra, cô òa khóc như một đứa trẻ. Không một ai dỗ dành, cô run rẩy, tự ôm lấy cơ thể đã lạnh cóng rồi an ủi bản thân. Cô đã từng rất thành công, chăm chăm vào sự nghiệp của mình mà quên đi bản thân. Cô chẳng lấy đến nổi một người bạn để tâm sự. Giờ thì cô hối hận rồi, nhưng đã quá muộn. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy cô. Trước đây cô từng nghĩ, mình chính là 1 tài năng lớn, không bao giờ thất bại, vì thế cô luôn xem thường bọn nhân viên quèn, dưới chướng của mình lấy chúng làm bàn đạp để nâng cái tôi của mình lên. Cho đến tận ngày hôm nay. Cô mới hiểu được cảm giác từ đỉnh vinh quang rơi xuống đây địa ngục là thế nào. Lily hối hận rồi, cô tự cào xé, đánh đập bản thân mình. Cô ghét bản thân của trước kia lẫn bản thân của hiên tại. Bị gắn cái mác kẻ tình nghi dùng chất cấm trong công ty, trở về quê thì bị ba mẹ ruồng bỏ, mất đi sự nghiệp và danh tiếng mà cô từng tự hào nhất. Cô bây giờ chẳng còn gì luyến tiếc với đời nữa nên cô quết định sẽ chăm chút lại bản thân một tý, rồi ra đi sau vẫn chưa muộn. Lúc này, cô đã định xong sẵn ngày tử của mình, cô còn chẳng thèm mảy may đến việc viết di chúc cứ thế mà trở về giường để chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro