C01: after you go.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yên nào, chúng chỉ là giấc mơ-", cùng với đống thanh âm lẫn lộn như những mảnh gương vỡ tan bởi mũi tên nhọn hoắt. Mũi tên đó đâm thẳng vào trái tim người đứng đằng sau.

"Không sao đâu!", giọng nói nhẹ êm của người hầu lớn tuổi cùng với bàn tay vuốt dọc sống lưng khiến Jimin cảm thấy bình tĩnh hơn trước cơn ác mộng. "Con an toàn rồi", Jimin chớp mắt vài cái trước khi nhận định mình không còn ở nơi đó nữa, cậu mỉm cười và nắm lấy chặt tay bà như một lời cảm ơn vô ngữ. Ánh mắt di chuyển khắp nơi bất chợt dừng lại tại mảnh gương nằm chếch mình, Jimin cảm thấy dường như cũng có ai khác đang ở đó nhìn mình với con mắt trìu mến, sau đó thốt ra câu "Cậu an toàn rồi".

Jimin rùng mình, tự trấn an bản thân và quay ra nở một nụ cười với người hầu gái. Bà ấy vẫn luôn là người thân cận nhất với cậu. "Để ta mang cho con chút trà nhé. Đến giờ rồi mà!", người phụ nữ với gương mặt hiền liền cong đôi mắt trước khi rời khỏi phòng. Để lại Jimin một mình đối diện với chính cơn mơ ám ảnh.

Jimin thở sâu, dường như trong lồng ngực cậu trở nên nấc nghẹn. Bàn tay nhỏ bé theo thói quen đưa lên mắt và chạm, nhưng rồi một sự thật cho Jimin thấy rằng, mắt cậu hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn thứ nước trong đượm màu buồn bã. Phải rồi, Jimin cũng đã không còn là cậu nhóc với chiếc quần ngắn màu nâu ngồi lặng yên trong lớp kính nhiệm màu. Jimin vặn vẹo người, như vậy là quá đủ cho giấc ngủ chiều chớp thoáng.

Cậu chầm chậm đứng dậy, nhăn mặt khi cần cổ mỏi nhừ và nắng chiều xối mạnh lên gương mặt. Không sao đâu, vẫn là những từ ngữ quen thuộc để Jimin tự trấn an mình sau cơn ác mộng dài ám ảnh. Không sao đâu vì chúng chỉ là cơn ác mộng khi anh đi mất. Jimin lò dò dìu dắt bản thân đi tới bên hai cánh cửa và mở toang. Nơi này đã quá lâu không được lui đến. Taehyung không thích điều này, Jimin biết vậy. Anh ấy chỉ thích những khi trốn tránh người đời và vùi mình vào trong nhà kho cũ, với bức tranh và các bảng màu, với những chiều lặng yên và nụ cười của người anh yêu nhất.

Tiếng vỗ cánh vang lên từ bầy chim vô danh trên nóc mái, hẳn chúng đã nghe thấy hết những hành động của cậu và sẽ đem hết những thứ đó cho gã nghệ sĩ vẫn đang ngẩn ngơ chốn tầng cao thiên đường.

Tia sáng qua khe cửa được lan rộng và đổ tràn vào trong gác mái cũ, nơi đây toàn bụi bặm và lạnh lẽo khi xưa. Jimin ho vài cái bởi lớp bụi dày khi động vào mấy tấm tranh ở bệ cửa sổ, một số thì la liệt khắp phòng. Vẫn luôn là các tác phẩm của anh, vẫn luôn là mọi thứ của anh, chúng đều còn ở lại. Nhưng tất thảy đã là gì nữa đây khi mà anh đã đi mất rồi?

Tiếng lạch cạch bởi chiếc tách và ấm trà khẽ va vào nhau phá tan bầu thanh âm tĩnh lặng, Jimin thầm cảm ơn chúng, bởi nếu nó không vô tình vang lên, cậu cũng chẳng biết như nào nữa để đối diện với chính mình.

"Trà tới đây. Cậu Park", người hầu lớn tuổi trêu chọc. Bà lọ mọ để khay trà xuống mặt bàn và lôi ra thứ gì đó để trong tạp dề. Sau khi hoàn tất công việc pha trà, bà mỉm cười nhìn Jimin và đặt xuống cạnh bên là một nhành thạch thảo. "Vẫn luôn là một nhành hoa cho tách trà chiều đầy nuối tiếc, đúng chứ?", Jimin nghe thấy và khẽ cười, rời mắt khỏi bầy chim vô danh và quay lại bàn gỗ. Người hầu gái dịu dàng đặt vào tay Jimin một cuốn sách. Sau đó lại nhanh chóng đi lên và bật tung mấy cánh cửa sổ bên cạnh. Có lẽ bà sẽ phải dọn nơi này đi thôi, nơi đây quá ư cũ kĩ.

Sau khi đặt được cuốn sách trong tay vào tầm mắt, đôi môi Jimin khẽ cong lên và nhanh chóng ghi vài từ vào mẩu giấy nhỏ. Chờ đợi người hầu đi tới và dúi gọn mảnh giấy vào tay bà. Khoé mắt người hầu cong lên khi đại loại thấy được nội dung trên đó. Bà nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng và trả lại riêng tư nhất cho cậu chủ của mình, "Chúc cậu buổi chiều vui vẻ". Gò má Jimin được nâng cao lên đôi chút, hẳn giờ cậu ấy đang cảm thấy rất bình yên sau chuỗi thời gian dày vò trong tình yêu như vậy, người hầu nghĩ thầm. Bà muốn đi xuống bếp, muốn đẩy mình trong đống công việc dở dang, muốn những lá trà được hong khô trên miếng vải vốn trắng tinh bị nhuộm màu bởi ký ức. Nhưng như có thứ gì đó kiềm chân bà ở lại, một thứ ma lực dẫu biết rằng là nguy hiểm, vậy mà chẳng thể ngăn bản thân bước vào chốn mê cung. Người hầu dựa vào bệ cửa gỗ sồi, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cậu chủ nhỏ, phải hỏi chăng liệu kiên cường của cậu ấy có bao nhiêu sâu mà lại có thể sống một cuộc đời nhẹ êm đến thế, nhẹ êm đến chênh vênh cả con thuyền trên bờ đại dương vốn chẳng gì nhỏ hẹp.

Tiếng cọt kẹt từ lỗ hổng qua bức tường vang lên, và đối diện với thứ âm thanh đó lại là cậu nhóc mồ côi cạnh làng.

Người hầu kinh ngạc, hỏi tại sao cậu nhóc lại có thể lên đây khi bên dưới đầy rẫy người qua cửa. Cậu nhún vai, bảo cháu trèo lên mà.

Người hầu trầm lặng, à thì ra là thế. Vậy điều gì đã kéo cậu lên đây? Nhóc trẻ con sáng mắt đầy thích thú, cháu chỉ thích hộp nhạc nhà ngài Park mà thôi.

"Ngài ấy chưa mở hộp nhạc hả người?". Cậu nhóc chán chường, tì đầu vào bệ cửa sổ, hai mắt lúng liếng nhìn vào bên trong ngóng chờ âm thanh quen thuộc xuất hiện.

"Hộp nhạc ư?", người hầu ôm lấy khay trà vào lòng, không chào đón cất giọng nói với cậu nhóc mồ côi.

"Hộp nhạc có nàng vũ công với đôi giày trắng".

"Có lẽ ngài Park của cậu sắp mở rồi. Giờ thì yên đi", người hầu nhanh chóng cắt đuôi cả tá câu hỏi vẫn đang chờ đợi về sau nữa. Yên mắt nhìn theo cậu chủ, có lẽ cậu ấy đang thả một bông hoa thạch thảo vào ấm trà trắng trong và đổ nó ra chiếc tách sứ. Như thường lệ.

"Ngài ấy chỉ thích ngồi một mình ở đây ạ? Sao giờ cháu mới biết nhỉ?", cậu bé lấm lét, lo lắng bị trách phạt với câu cảnh báo từ trước kia. Đúng thật trong làng này chỉ có mỗi ngài Park tốt với cậu. Đôi mắt người hầu trở nên xa xăm, hướng nhìn đã không chỉ dừng lại ở cậu chủ nhỏ nữa. "Không đâu, cậu ấy đang chờ bình yên của mình...".

"Bình yên của ngài Park sao?", nhóc con như tìm thấy cả một chân đồi mới, chiếc miệng nhỏ hỏi liên hồi cho thoả lấp trí tưởng tượng. Hai mắt cậu bé dường như phát ánh lên với gò má trắng phau màu bột. "Người ấy trông như thế nào ạ?".

Người hầu chầm chậm quay mắt ra nhìn cậu bé. Đối diện với một nhóc con lắm điều, "Cậu thích nghe kể chuyện chứ?".

Sắc xanh bao quanh đôi đồng tử đen tuyền dường như ánh lên màu thích thú. Chẳng kịp để cho cậu nhóc có cơ hội cảm thán vô vàn câu từ, người hầu chặn ngay.

Bà mỉm nhẹ nụ cười, dời đôi mắt khỏi tấm áo sờn màu vương đầy bụi bặm của cậu nhóc. Người hầu khoanh chéo hai tay, hít một hơi sâu và bắt đầu nói.

"Cậu Park có một mối tình khi xưa, mối tình vướng phải bụi gai và tan vỡ hệt như bong bóng...", bàn tay nhỏ giật giật vạt áo của người hầu và ra hiệu. "Ngài ấy không thích bị làm phiền khi Alder đang nhảy", người hầu lặng người, nhìn vào nàng búp bê gỗ với tấm lưng trần và dưới chân là đôi giày trắng tựa bông tuyết.

"Phải rồi, cậu ấy không thích thế, Taehyung không thích thế", người hầu lặp lại câu nói một cách máy móc.

Cả hai ngắm nhìn Jimin hồi lâu, bóng dáng cô đơn với nàng vũ công nhảy trong lặng lẽ, người hầu hiểu rằng cậu ấy có lẽ đã đi về những ngày xưa kia, bên cũ kỹ khung cửa sổ, một nhành hoa, một tách trà với nàng vũ công trên hộp nhạc.

"Cậu Park ở ngôi nhà bên đồi Thiếc Xám, xung quanh chỉ bao gồm hoa và cỏ dại, đất và đồi hoang. Cậu ấy trải qua nhiều năm cùng mùa hè rực nắng và mùa đông khô khốc, với hai người chị trước đó của mình.

Họ sống bên nhau, trải qua những ngày dài gian khó khi ngồi cạnh bếp lò trước cái rét đầu đông chớm nở, với tiếng cười khúc khích của chị gái thứ hai...". người hầu thở hắt, "-và sự lạnh tanh của người chị thứ nhất".

Người hầu đánh mắt, nhìn biểu dạng choáng ngợp đầy hứng khởi của cậu bé vô nơi nương tựa. Bà bật cười và đưa ánh mắt về vị ban đầu, cơ thể của Park Jimin từ khi nào đã nhỏ gầy đến thế, đến mức có thể để cho cơ thể bị khuất mất bởi chiếc ghế bành. Cậu ấy đã thất hứa với Taehyung, làm cho bản thân trở nên tốt đẹp.

"Có vẻ cậu thật sự hứng thú với Jimin?", người hầu điềm tĩnh, và dường như bao quanh bà lúc này là cả khoảng trống đượm vẻ của Jimin, cậu bé nghĩ.

"Ngài Park là người tốt duy nhất trong thị trấn này...". Cậu nhóc trả lời chắc nịch, như muốn đem hết toàn bộ tâm can và nhân tính lên trước mắt người hầu gái già.

"Thế thì yên nào!", người hầu nhẹ đưa tay lên gò má bầu bĩnh của cậu bé, chúng vốn đỏ ửng do giá trời từ lâu. "Ta cá chắc cậu sẽ phải cởi bớt đồ để lại đấy", có điều không để cho chú bé có cơ hội thực hiện lời nhắc nhở kia, đôi mắt cậu ấy đã trở nên nặng dần, tầm nhìn trước mắt cậu từ từ chuyển sang màu trắng xám và cuối cùng mảng trống kết thúc bằng tấm màn màu đen.

"Chúc may mắn", là những từ ngữ cuối cùng còn sót lại trong tâm trí anh bạn nhỏ trước khi mê man và cơ thể chẳng còn sức lực.

Cậu bé gục người trước thềm cửa phòng Jimin.

Và đứng cạnh bên là nụ cười chẳng rõ ý vị của người hầu gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro