sẽ luôn bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Los Angeles từ lúc nào đã không còn ánh sáng, màn đêm lại ghé thăm như một vị khách quá đỗi quen thuộc với nơi đây, những vì tinh tú tựa như viên pha lê trắng lấp lánh điểm trên tấm lụa đen mềm mại, chúng thi nhau tỏa sáng với thành phố đang được rợp vàng bởi cuộc sống về đêm hối hả ở bên dưới.

"Hoseokie, Hoseokie, anh có nghe em nói gì không ?"

Hoseok ngồi ngẩng người ra đấy, thả trôi ánh mắt vào khoảng không vô định trước mặt, để làn gió man mát luồn qua kẽ tóc anh rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã ửng đỏ tự lúc nào.

Taehyung nâng giọng gọi tên anh, ve vẩy tay trước đôi mắt hạnh đang mơ màng. Hoseok sau khi ngây ra một lát dường như cũng đã giật mình bừng tỉnh, anh chớp chớp đôi mắt, hướng ánh nhìn trở lại vào cậu trai trẻ mặc áo khoác xanh, rồi anh tặng cậu một nụ cười.

"Ơ, anh nghe đây, có chuyện gì sao Taehyungie ?"

Giọng Hoseok khàn đi vì men rượu, đôi mắt đẹp như được phủ một màn sương mờ ảo phía trước, anh nghệch mặt ra, đôi môi hồng ban nãy còn cười duyên thì bây giờ lại xụ xuống, mặt anh đỏ rựng lên như một quả cà chua chín mộng. Hoseok lắc nhẹ đầu qua lại, tóc mái được anh vuốt một lúc cũng dạt hết sang hai bên, để lộ vầng trán cao đẫm mồ hôi.

"Đừng nói với em anh say rồi nhé !?"

"Không, không, anh đã say đâu, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà !"

Mắt Taehyung híp lại, cong cong như vầng trăng non, khóe miệng hé ra một nụ cười mỉm dịu dàng. Hoseok như thế kia thì chắc cú rằng anh đã say bí tỉ rồi, bộ dạng lúc say của anh thế nào chẳng lẽ Taehyung còn không rõ sao. Hoseok say rồi thì chẳng khác gì một đứa trẻ đang lạc lỏng ở chốn xa lạ, anh không cười không nói cũng không nhảy múa hay làm loạn, Hoseok chỉ ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, ngóng mắt dáo dát nhìn cảnh vật xung quanh anh. Taehyung phì cười, nếu bình thường cậu thích nhìn anh cười nhất, thì nhìn anh say như thế này lại chính là thứ nhì, người anh lớn luôn chăm sóc và yêu thương cậu bây giờ chẳng khác nào một chú sóc nhỏ bé đáng yêu ngỡ ngàng trước thế giới rộng lớn.

Nhưng họ chỉ gọi mỗi một chai rượu trái cây thôi mà ?

"Taehyungie này..."

Taehyung thích thú giơ máy ảnh, thu lại tất cả khoảnh khắc quả cà chua nhỏ bên kia đang cật lực đấu tranh với men say. Hoseok đáng yêu nhất, chính là những lúc này đây, từng cử chỉ, lời nói ngây thơ của anh được ghi hết vào chiếc máy nhỏ trên tay cậu, Taehyung thích lưu giữ lại hết những khoảng thời gian cả hai bên cạnh nhau, cậu sẽ cất một bản vào trong kí ức, một bản còn lại sẽ cất vào đây.

Taehyung đặt máy lại vào túi, đứng dậy vòng sang bên kia đỡ lấy anh. Hoseok đưa mắt dõi theo cậu, Taehyung như nhìn thấu được hoàn toàn Hoseok lúc này, anh đang trôi nổi trong cơn say, cố gắng bấu víu vào chiếc thuyền gỗ mỏng manh để bản thân không bị chìm sâu vào đấy biển rộng bên dưới. Mắt anh híp lại, đôi mắt đen lay láy như muốn hỏi rằng cậu đang làm gì.

"Mình về thôi, Hoseokie"

Cậu dịu giọng, hai cánh tay khỏe khoắn giúp đỡ anh dậy. Hoseok đứng không vững, đầu óc quay cuồng khiến bước chân anh cũng có tí lạc đi, Taehyung nhanh chóng áp người mình lót phía sau cho anh, tay trái cậu giữ chặt lấy cánh tay trái của anh, tay phải vòng qua lưng anh rồi nắm lấy cánh tay phải Hoseok để giữ cho anh không bị ngã về phía trước. Cậu dìu anh xuống sảnh, thanh toán bữa ăn rồi gọi một chiếc taxi đưa cả hai về lại khách sạn.

Hoseok như mất hết sức lực, anh ngả cả cơ thể vào lòng ngực Taehyung, mắt anh nhắm tịt lại, hơi thở nóng hổi phà vào da thịt cậu. Taehyung dùng một tay ôm trọn lấy anh, để đầu anh tựa vào cậu, tay còn lại cố gắng mò mẫm mở cánh cửa phòng của Hoseok.

"Hoseokie, anh còn nghe được em nói không ?!" Cả người Taehyung và Hoseok đều đồng lượt đổ lên chiếc giường rộng êm ái, cậu đưa tay lên chạm vào khuôn mặt nóng bừng của anh, vuốt lại mái tóc nâu lòa xòa ướt đẫm mồ hôi, cởi chiếc mũ quả sồi và áo khoác ngoài đặt ở đầu giường. "Thật tình mà, anh mới uống có một tí thôi đó..."

Hoseok như vẫn còn một tí tỉnh táo, anh ậm ự theo từng âm tiết Taehyung phát ra, tay anh cố nhấc lên quơ loạn trong không trung một lát rồi lại vô lực rơi xuống giường, cặp chân mày nhăn nhúm lại, miệng dẩu lên, hé ra rồi lại đóng vào như muốn nói điều gì đó. Taehyung phì cười trước hành động của anh, cậu dùng một ngón tay ấn vào vùng giữa hai chân mày rồi nhẹ nhàng xoa nó, đối với sự dễ chịu từ tác động của ngón tay Taehyung khiến cơ mặt Hoseok thả lỏng hơn, nó không còn căng cứng như lúc nãy nữa, nhưng riêng đôi môi mỏng kia trông vẫn còn chưa hài lòng mà vẫn tiếp tục dẩu lên.

Không thể kìm lòng trước một Jung Hoseok say đến không biết trời đất gì nữa này, Taehyung cúi người đặt môi mình lên môi anh, dùng một tí lực đè hai cánh môi khó tính kia xuống. Môi Hoseok mỏng, đẹp và ngon như thứ mật ngọt chết người, bờ môi bóng mịn, hồng hào duyên dáng như cánh hoa đào mới hé, cả nốt ruồi nhỏ trốn ở mép trên môi cũng điểm tô cho đôi môi này thêm một phần xinh đẹp mê người. Hoseok rất thích hôn, có lẽ vì hôn khiến cho anh cảm thấy như cả thế giới chỉ còn lại họ, thứ sóng tình ào ạt lúc hôn khiến con người ta mất đi một phần sáng suốt trong lý trí nhưng lại thêm vài phần đê mê và hạnh phúc từ tận sau trong đáy bể của con tim, tất thảy mọi sự vật con người trong chốc lát đều như không còn tồn tại, chỉ còn mỗi bóng hình anh và cậu phản chiếu trong mắt nhau.

Taehyung miết lấy cánh môi dưới, ra sức mà chà đạp, mút mát lấy nó, đầu lưỡi ấm nóng vờn quanh kẽ môi, khẽ tách chúng ra để tiến vào, cậu nhẹ nhàng nâng cầm của anh lên, luồn lách lưỡi mình vào bên trong khoang miệng của Hoseok. Chiếc lưỡi nghịch ngợm của Taehyung dạo chơi, đùa bỡn với các cơ thịt mềm mại nóng ran, liếm láp, chiếm lấy từng tất trong đấy. Đầu lưỡi khéo léo quấn lấy đầu lưỡi ấm nóng của anh, kéo nó về phía mình, nhấm nháp từng giọt rượu tưởng chừng như còn sót lại trên đầu lưỡi anh, kéo rồi lại thả một cách rất nhịp nhàng, như một phút hời hợt phút sau liền trở nên khao khát, chốc chốc lại mạnh mẽ bắt nạt, chốc lại hóa dịu dàng dỗ dành người yêu dấu. Mùi rượu nồng cùng với hương vị ngọt ngào khó tả của Hoseok khiến Taehyung càng thêm mãnh liệt muốn chiếm trọn từng hơi thở của anh.

Nụ hôn kéo dài một lúc lâu thì Hoseok bắt đầu cựa quậy tay chân, anh đánh tay loạn xạ lên lưng của kẻ đang ở phía trên chặn hết đường thở của anh. Taehyung như cũng hiểu ý, cậu rời đôi môi tấy đỏ mà lòng quyến luyến tiếc nuối không thôi, Hoseok ngửa cổ thở hồng hộc, lòng ngực phập phồng gấp gáp, trên khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của anh bây giờ như được phủ theo một màn sương hồng mờ ảo mê người. Taehyung miết tay lên bầu má anh, cậu cưng chiều hôn lên vầng trán cao, hôn dọc xuống cánh mũi thẳng, hôn lên một bên má, rồi mân mê tai trái của anh. Cậu nhẹ nhàng hôn khắp khuôn mặt Hoseok như dỗ dành người yêu bé nhỏ, rót vào tai Hoseok những lời thì thầm đường mật. "Anh thật đẹp..", "Em nghĩ em yêu anh quá rồi, Hoseokie...", "Em ước em có thể giam cầm anh trong trái tim này mãi mãi"

Hoseok khó chịu lật người, tiếng rên ư ử mắc lại trong thanh quản, mí mắt nặng nề nhấc lên, con ngươi đen lay láy lúc ẩn lúc hiện bên phía sau hàng mi dài, môi mấp máy.

"Tae.. "

Taehyung rời môi khỏi chiếc cổ trắng ngần thơm mùi sữa, chất giọng trầm ấm vang lên đáp lại tiếng gọi của anh.

"Em đây" Đôi mắt chốc hóa nhu tình, làn nước sóng sánh chầm chậm dâng lên, Taehyung luồn tay nghịch mớ tóc màu hạt dẻ của anh, môi lại hạ xuống trên bầu má mềm mại phớt hồng một nụ hôn. "Anh muốn uống nước không, em lấy cho anh"

"Ưm.. anh muốn ngủ.."

"Vậy em không trêu anh nữa" Taehyung khúc khích cười. Ngay sau đó cậu nhanh chóng cởi áo ngoài ra đặt nó lên chiếc bàn gỗ cạnh đầu giường, rồi thả người xuống tấm nệm êm ái, vươn tay kéo Hoseok vẫn còn ngái ngủ vào lòng. "Chúng ta ngủ thôi nào, Hoseokie"

Hoseok ậm ự đáp lời, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ nép vào lòng Taehyung, đôi mắt nhắm chặt, từng hơi thở nhè nhẹ phả lên làn da cậu, khiến nó ngứa ngáy lên như vừa bị ai đó dùng lông vũ gảy vào. Taehyung lần tay đặt lên chiếc eo thon dẻo dai của Hoseok, sờ nắn vuốt ve lên xuống dọc theo đường cong tuyệt đẹp này, còn tiện tay nhéo lấy nó một cái. Hoseok rục rịch định chuyển mình thì Taehyung đã nhanh hơn ôm chặt lấy cơ thể anh, cười khì khì vài tiếng thật khẽ bên tai anh đầy trêu chọc, thoáng thấy Hoseok không có phản ứng, cậu liền được nước làm tới, đưa bàn tay to áp vào mặt anh, bẹo lấy hai bầu má tròn trĩnh mềm mại.

"Tae!..." Hoseok hừ hừ lên tiếng cảnh báo cậu em, không để yên cho thằng nhỏ tiếp tục nghịch ngợm nữa.

"Hoseokie của em ngốc lắm" Taehyung chôn mặt vào tóc anh, hít hà hương thơm thoang thoảng ngọt ngào, hai cánh tay ôm siết lấy người trong lòng. "Vừa ngốc vừa mau say nữa, còn hay làm lơ em, lại thiếu tinh tế để nhận ra tình cảm của em sớm hơn.."

"Nhưng ai bảo tại em lỡ trao tình cảm cho ông anh ngốc này chứ, lỡ cho rồi nên giờ chẳng còn cách nào lấy lại rồi, anh xấu tính lắm Hoseokie, xấu lắm.."

"Khiến em yêu anh nhiều đến thế này, anh bảo em phải làm sao đây"

"Chúng ta hãy luôn bên nhau như vậy anh nhé."

"Ngủ ngon Hoseok, ngày mai đến em sẽ lại yêu anh nhiều hơn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro