giấc mộng bấy lâu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng Taehyung trầm ấm vang lên bên tai Hoseok từng giây, cậu tựa lưng vào bức tường được bao phủ bởi đám dây thường xuân, đôi mắt sáng cong cong hướng nhìn về ánh đèn đêm nhấp nhánh ở tại ngã ba của một con phố tại Amsterdam. Ánh đèn ngả cam mang theo cảm giác ấm áp lạ thường, gợi Taehyung nhớ về những kỉ niệm tuyệt đẹp của cậu tại đây, nơi giữa đám đông tấp nập những người xa lạ giấu khuôn mặt đỏ bừng sau lớp áo ấm giày sụ, Taehyung và người cậu thương đan đôi bàn tay đã cóng lên vì tiết trời lạnh buốt của những ngày đầu tháng mười.

"Hoseok à, anh định ngồi mãi như thế đến bao giờ ?"

Taehyung nghiêng đầu sang nhìn Hoseok, người con trai nhỏ bé trong chiếc áo len kẻ sọc rộng thùng thình, mái tóc hung đỏ lòa xòa giấu bên trong chiếc mũ chấm bi kì lạ. Anh co người ôm lấy đầu gối, đầu ngã sang bên tựa vào cánh tay mình.

"Không phải cậu mới là người kéo tôi ra đây để nghe cậu kể chuyện sao ?"

Con ngươi trong veo của Hoseok phản chiếu hình ảnh cậu trai xa lạ với khuôn miệng vuông, người con trai với chiếc áo măng tô nâu anh chưa từng gặp trong giấc mơ của mình bao giờ. Chẳng rõ Taehyung từ đâu đến hay đến tự bao giờ, cậu kéo anh ra khỏi những cuộc hành trình quá đổi dài dòng trong chính giấc mộng của anh, kể anh nghe rất nhiều câu chuyện mới mẻ về những con người và vùng đất mới mẻ Hoseok chưa một lần đặt chân đến.

"Anh có muốn thử ra khỏi thế giới của mình không ?"

"Không đời nào... " - Hoseok lắc đầu, khuôn mặt anh bỗng trùng xuống vì thứ gì đó, đôi mắt rũ nhẹ, đăm chiêu ngắm nhìn ranh giới giữa anh và Taehyung. "Tôi sẽ không đi đâu"

"Tại sao ? Anh không muốn biết những thế giới khác có gì sao ?"

Taehyung giơ chiếc máy ảnh lên chắn một con mắt, ngón tay dài thành thạo tạo những tiếng "tạch" vui tai.

Đây rồi, bức ảnh thứ một trăm hai mươi hai cậu chụp anh. Người con trai tỏa sáng tựa mặt trời ban trưa, nhưng cũng u buồn và cô đơn như đóa hướng dương cuối ngày.

"Tôi không chắc. Ý tôi là tôi không biết ngoài kia có gì, những thế giới khác thế giới của tôi ra sao, những con người và cả cảnh vật. Tôi thấy tốt hơn khi có thể mơ về mọi điều tôi muốn và ở yên trong những giấc mơ của mình như thế này."

"Thế anh không cô đơn sao ?" Taehyung kiên nhẫn đợi tấm ảnh được in ra từ chiếc máy. Gió đông buốt rét thổi qua cuốn theo những tàn lá xơ xác còn sót lại trên mặt đường lát đá. "Anh chỉ phiêu lưu một mình"

"Tôi không biết tại sao cậu lại nghĩ thế, cậu thậm chí không xuất hiện trong cuộc hành trình của tôi."

"Bởi vốn anh cũng có gặp ai khác ngoài chính anh trong gương đâu" Taehyung phe phẩy bức ảnh, bóng hình Hoseok dần hiện rõ lên bên trên đó, bức ảnh thứ một trăm hai mươi hai cậu chụp anh. "Nhưng tôi biết anh, anh có mặt ở mọi nơi trong giấc mộng của tôi"

Taehyung đẩy bức ảnh mới toanh sang cho Hoseok. Hoseok tò mò nhận lấy nó, cầm lên chăm chú ngắm nhìn mình trong hai màu đen trắng.

"Sao cậu cứ chụp tôi như thế này vậy ?"

"Nó gợi cho tôi sự hoài niệm. Anh không biết trắng đen là hai màu sắc tồn tại lâu hơn tất cả sao, chúng sẽ không sợ bị phai đi như những màu khác, vậy nên anh cũng sẽ chẳng lo ảnh mình sẽ nhạt nhòa đi"

Hoseok bỗng cười khúc khích, trong anh có vẻ thích thú trước điều đó. Đôi mắt anh cong cong như mảnh trăng non tuyệt đẹp, anh lấy tay che đi khuôn miệng tim hé mở. Hoài niệm sao ?

"Anh có muốn ra khỏi đó không ?"

Taehyung hỏi lại. Cậu nghiêng sang nhìn anh, trông anh có vẻ đang do dự. Cậu tự hỏi, thế giới của cậu lạnh lẽo thế này, liệu anh có muốn sang không.

Hoseok vẫn chưa trả lời, anh cứ ngẩng đầu rồi lại cúi, đánh đôi mắt sáng nhìn lằng tranh giới một tí rồi lại thôi. Taehyung biết anh đang suy nghĩ điều gì, cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời từ anh.

"Cậu nghĩ sao về những thế giới khác ?" Giọng Hoseok lí nhí nghe không rõ chữ, anh như đang cố đè nén cảm xúc trong mình xuống tận đấy sâu

"Sao cơ ?" Taehyung hỏi lại anh

"Những nơi khác.. nó không giống thế giới của tôi."

"Đương nhiên rồi, có rất nhiều nơi mà anh chưa từng biết đến."

"Nó như thế nào ?"

"Anh cứ thử đi rồi sẽ biết"

"Tôi không chắc." Hoseok lại ủ rủ, giọng anh trầm xuống.

"Thế tôi sẽ đi cùng anh."

Taehyung mỉm cười. Cậu đưa một tay về phía Hoseok. Hoseok tròn mắt nhìn cậu, rụt rè giơ cao một tay nhưng mãi không nắm lấy.

"Có ổn không ? Tôi chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi đây."

"Chúng ta vốn chẳng phải chim trong lồng, thế có gì không ổn nếu anh muốn vươn cánh bay đi khám phá chứ ?"

Taehyung bắt lấy cánh tay cứ mãi chần chừ giữa không trung của Hoseok, kéo anh đứng thẳng dậy để đối mặt với mình.

Hoseok ngẩng mặt nhìn người con trai trước mắt. Taehyung với giọng nói trầm ấm đầy nam tính, nụ cười phớt nhẹ nhàng lúc nào cũng ẩn hiện một nỗi buồn man mát. Cậu bỗng dưng xuất hiện vào một ngày đẹp trời, cứ như một thiên sứ được gởi tặng để làm bạn với anh. Taehyung từng bảo, cậu đã tìm anh rất lâu rồi, Hoseok không rõ cũng không hề hiểu những điều cậu thường nói, đôi khi Taehyung sẽ vui vẻ, đôi khi cũng sẽ bỗng dưng lặng đi không rõ lý do. Taehyung cũng thường kể về một người nào đó cậu ấy yêu thương rất nhiều, những câu chuyện tình đẹp đẽ như mùa xuân, mãnh liệt và rực lửa như cái nóng mùa hè, nhưng cũng có những lắng động dịu êm tựa mùa thu. Taehyung từng kể, thế giới cậu ấy dừng lại ở mùa đông, vốn vì mặt trời của cậu đã không còn nữa, nên mùa đông lạnh lẽo cứ thế mà kéo dài.

"Tae này, có điều này tôi muốn hỏi cậu cũng khá lâu rồi."

"Điều gì thế ?"

"Về thế giới của cậu. Mặt trời của cậu, tại sao nó lại biến mất ?"

Taehyung ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của Hoseok. Cậu chưa từng nghĩ anh sẽ hỏi điều gì đó thế này. Sự bối rối bắt đầu hiện rõ hơn trong mắt Taehyung và có lẽ Hoseok cũng nhận ra điều đó

"Tôi... "

"Tôi đã làm tổn thương anh ấy, khiến anh ấy mệt mỏi rất nhiều lần, cho đến khi tôi nhận ra thì ánh ban mai đã không còn soi rọi nữa rồi. Tôi đã rất tuyệt vọng, buồn bã và chán nản một thời gian dài. Nhưng tôi biết anh ấy vẫn chưa biến mất hoàn toàn, có lẽ chỉ quay về thế giới riêng của anh ấy, thế nên tôi đã đi tìm khắp mọi nơi."

"Cậu.. đã tìm được chưa ?"

"Được rồi, nhưng anh ấy đã quên mất tôi."

Taehyung cười, trong đáy mắt như nổi lên một cơn sóng cuộn trào, xoáy sâu hình ảnh của Hoseok vào bên trong.

"Nhưng chỉ cần tìm được anh ấy đã quá tốt rồi. Tôi tin một ngày nào đó anh ấy sẽ nhớ lại thôi."

"Thế tại sao.. "

"Hoseok, nếu anh muốn biết rõ mọi thứ. Tại sao không cùng tôi, rồi anh sẽ hiểu ra cả thôi."

Taehyung nắm chặt lấy đôi bàn tay Hoseok, bao bọc những ngón tay nhỏ bên trong lòng bàn tay to và rắn rỏi. Hoseok cảm nhận được hơi ấm giữa những kẻ hở của hai bàn tay. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu trai, Taehyung cũng nhìn anh, trong đáy mắt đẹp long lanh là khuôn mặt ngơ ngác của Hoseok, như con nai bé nhỏ quá đỗi bỡ ngỡ trước thế giới cao rộng xung quanh.

Liệu có ổn không ? Nếu anh đi cùng Taehyung.

"Taehyung này, thật ra từ lần đầu cậu đứng nhìn tôi qua cái giới hạn vô hình này, tôi đã nghĩ cậu thật đặc biệt. Cậu thật phi thường, phi thường theo cách đặc biệt nhất."

Taehyung im lặng lắng nghe từng lời thốt ra từ đáy lòng anh.

"Từ lần đầu tôi gặp cậu, cậu đã khiến tôi không còn muốn chìm đắm mãi trong giấc mơ của mình. Tôi không biết cậu, chưa từng gặp cậu, nhưng cậu lại mang cho tôi cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Tôi tự hỏi có phải... "

"Anh vẫn còn do dự sao ?"

"Không, tôi không."

Taehyung lại siết chặt tay Hoseok, cậu mỉm cười. Nụ cười như nắng như gió, như đám mây lững lờ trôi giữa bầu trời cao vút trong xanh.

"Để tôi hỏi lại lần nữa, anh có muốn đi cùng tôi không ?"

"Có, tôi muốn"

Nụ cười của Taehyung càng trở nên rực rỡ hơn khi nghe câu trả lời từ anh. Hoseok ngẩn người nhìn tạo vật đẹp đến không thực trước đôi mắt, Taehyung lúc này đẹp hơn thảy cả thế giới đầy sắc màu của anh.

"Vậy đi thôi."

Taehyung kéo lấy cánh tay Hoseok, kéo anh vượt khỏi lằng ranh giới anh đã luôn tự giam cầm mình trong đó. Hơi gió lạnh thoáng chút lướt nhẹ trên làn da Hoseok, khiến nó tê rần. Taehyung lập tức ôm chặt lấy anh, giấu người con trai vẫn còn bỡ ngỡ trước vạn vật trong chiếc áo măng tô nâu dày sụ của mình. Cậu ôm ghì lấy đôi vai gầy, chôn mặt sâu vào đó.

"Tae ?"

"Đừng động đậy, tôi chỉ hơi lạnh thôi"

Hoseok rụt rè đưa tay chạm vào tấm lưng rộng rồi nhẹ nhàng ôm lấy nó.

Thì ra thế giới của cậu ta thật sự lạnh như thế.

Thì ra Taehyung cũng chỉ là kẻ cô độc giống anh thôi.

Một kẻ cô độc đi tìm một kẻ cô độc khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro