1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nhớ cái lần đầu tiên tôi gặp kim taehyung - cái thằng mất nết ấy...

hắn ta tốt lắm.

lúc đó là một buổi chiều đầy mưa, trời cây thì bát ngát, cũng không khí thoáng đãng dễ chịu - vì tôi yêu mưa mà.

nhưng mà hôm đấy, tôi vì bị ăn nhầm thức ăn nên bị ngộ độc, cơ thể thật sự không tốt.

đang đi một cách khó khăn trên đường về nhà, cả người tôi chợt lảo đảo xuống dưới đất.

sau khi ngã xong, tôi nhớ là đầy óc hơi nhức nhức mỏi mỏi, rồi mắt thì không mở được.

đại loại là tôi đã ngất đi - cho đến khin tỉnh - tôi thấy mình đang nằm giữa một căn phòng biệt thự sang chảnh - phòng rộng giường êm - nói chung là đẹp.

tôi nhìn sang bên cạnh và thấy tên này.

tôi thật sự đã hét ầm hết lên vì kinh ngạc.

đột nhiên tôi lại nằm cạnh một tên con trai không biết mặt mũi là sao chứ???

rồi hắn cũng khẽ mở mắt,

và lúc này tôi mới ngỡ ra...

tên này thật sự rất đẹp, tim tôi đập thình thích luôn ấy.

hắn nói với tôi câu đầu tiên là.

- chào bé.

tôi đã sốc. bé? chào bé? bé nào? chào bé á? ớ ớ lần đầu tiên có người gọi tôi cái tên thân mật dễ thương như thế suốt gần 20 năm qua...

tôi đã lập tức hỏi anh ta.

- anh là ai? đây là đâu?

- hôm qua... tôi... - hắn ngập ngừng.

tôi lập tức hét lên.

- anh... anh cướp mất lần đầu của tôi đúng chứ? anh thấy tôi xinh gái quá lại bị ngất giữa đường nên đem về hiếp dâm đúng chứ???

gì chứ tính tôi hơi bị thẳng thắn nhá...

biết sao tôi nghĩ vậy không?

vì lúc mới dậy, tôi có chú ý đến tủ quần áo của tên này - toàn đồ hiệu mấy trăm triệu, có khi lên tới hơn tỉ là truyện bình thường,

bây giờ nhìn mặt hắn ta lại còn đẹp trai công tử, tóc tai cẩn thận đeo khuyên các kiểu, nhìn đủ biết là cái loại lăng nhăng rồi!

-.. - hắn im lặng. rồi bật cười thành tiếng.

tôi thấy nguy hiểm nên lùi ra sau.

hắn nói.

- hôm qua tôi thấy cô bé ngất giữa đường, khổ thân quá nên mới đem về thôi, chứ tôi không có ý gì đâu. - hắn ta cười hiền.

- anh... thật ư? - tôi nghĩ lại. cũng đúng, quần áo của tôi còn chưa được thay ra, cả người cũng chẳng có chút gì gọi là bị động chạm, mà trông mặt tên này cũng không đến nỗi biến thái, rồi khi tỉnh dậy thấy nằm cũng cách xa nhau,.. vậy chắc đúng rồi, tôi hơi bị hiểu nhần người ta.

- thật. - hắn ta gật đầu.

- tôi xin lỗi... - tôi ái ngại cười cười, gãi gãi đầu.

- thôi được rồi. - hắn bật ra khỏi giường - nhà cô ở đâu?

- hả? anh hỏi làm gì? - cái bản tính hay nghi ngờ của tôi lại trỗi dậy.

tôi đang cảm thấy rằng : hắn hỏi để đi bắt cóc tôi tống tiền hay sao?

đúng rồi! cũng có thể chứ!

- này, chắc cô bé mới có cấp 3 đúng chứ?

- đ..úng.. sao anh biết...?

á à? chắc tìm hiểu tôi kĩ lắm mà! đích thị bắt cóc rồi!

- nhìn mặt bọn choẹt thế kia là biết, nhưng không ai thèm bắt cóc cô bé đâu, nên đừng lo, anh chỉ muốn hỏi là nhà cô bé ở đâu anh còn trở về. không thì tự đi về nhé?

- cũng được!

tôi vênh mặt lên, đứng dậy khỏi giường. bỗng níu lại.

- à mà.. nếu anh gọi tôi là cô bé, chắc anh lớn lắm rồi?

- không, hai ba thôi.

tôi hơi ngạc nhiên, thế mà cứ tưởng ở tầm tuổi tôi cơ, chắc cũng có công ăn việc làm rồi chứ nhỉ..?

- có đói không?

- thôi không cần đâu ạ. - tôi cười hiền, tên này lớn hơn tôi mấy tuổi, nên tốt nhất là lễ phép đi, nhìn nhà giàu thế này không tự nhiên hắn nổi nóng lên thì chết...

- ừ. định rủ xuống ăn sáng ấy mà.

- à... - tôi nghe thấy đồ ăn sáng mà không chút hứng thú. đã ai từng nói, là cả đời tôi rất ghét ăn sáng chưa? món ngon đến mấy tôi cũng không ăn nổi mà, vì bữa sáng rất phiền phức.

hắn ta mở cửa chính, rồi mời tôi đi.

tôi cũng đi luôn.

đột nhiên trước mặt, một top người hầu dài đứng trước cửa, cúi xuống lễ phép chào tôi, làm tôi giật mình suýt hét lên.

- kính chào tiểu thư.

- a.. - tôi trợn tròn mắt - à vâng...

tôi đi tiếp, trong đầu nghĩ, tên này sướng thật, sáng nào cũng có một đoàn người hầu dài chào thế này, công nhận giàu lắm ấy..!

mà toàn cô xinh xinh nữa chứ!

nhưng tôi có nghe man mán khi hắn ra khỏi phòng, top người hầu đó nói.

- kính chào chủ tịch.

chắc tôi nghe nhầm mà, cái tên mặt mũi cũng non, mới có hai mấy tuổi đầu làm sao đã là chủ tịch được cơ chứ..?

hắn ta đột nhiên sờ vai tôi.

- aaa!! - tôi hét lên - là anh à... giật mình.....

- này bé có biết đường về như thế nào không đấy..? - hắn cười mỉm - ở đây dễ lạc lắm đấy.

- à vâng.. - tôi gật đầu.

đúng là tôi đang mải ngắm ngôi nhà xa hoa rộng lớn, mơ hồ chẳng biết nên đi đâu mà thấy hỏi thì nhục nhục làm sao ấy...

- đi theo tôi. - hắn nói.

tôi cũng đi theo.

đi mãi, mãi, mãi,,.... mãi mới ra một cái cửa chính to lớn, to lắm luôn ấy!

ở đấy lại có một top người hầu khác cúi chào tôi và hắn, tôi cũng bẽn lẽn chào lại, cảm giác như người nổi tiếng ấy, hí hí....

hắn mở cửa, rồi dẫn tôi đi ra ngoài.

tôi giật mình.

ồ, đây thực sự là một khu vườn rất đẹp và to lớn.

tôi không giỏi văn lắm nên cũng chỉ biết nói là nó to lớn, đẹp - hết -.

- tự về được không? hay có cần tôi trở về không?

- tôi về được.. cảm ơn anh.... - tôi cười cười. người ta đã giúp mà lại đi nhờ người ta trở về nữa, thật sự rất ngại.

tôi đi ra cổng, đôi mắt vẫn hướng về phía khu vườn xinh đẹp này, rồi lại thấy hai ông bảo vệ chào.

tôi lại chào lại.

công nhận cái nhà này to lắm lắm... rồi còn giàu nữa, không biết ai là chủ của căn biệt thự này nhỉ?

tôi đi ra ngoài cổng, cổng đã đóng lại, nhưng thấy hắn vẫn nhìn theo tôi cười cười.

tôi cũng không nói gì, nhưng khi quay mặt nhìn đường....

- à anh gì đó ơi, phiền anh trở tôi về được không.......?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro