Dị giới âm Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm 2112, cả thế giới như đang chìm trong biển lửa, lần lượt xuất hiện tiếng khóc than vang vọng mọi nơi, mọi thứ đổ đốn thành đống tro tàn, thành phố dường như trở thành một bãi rác vụn. Mọi lời cầu nguyện đều trở nên vô nghĩa, chúa không thực sự cứu rỗi linh hồn của chúng ta, chúng ta đã bị bỏ rơi.

Ở nơi cao cách xa mặt đất hàng chục mét, một tòa nhà, một cậu bé đang chăm chú nhìn ngắm bầu trời, dường như mọi thứ phía dưới đều bị ngọn lửa chiếm trọn, chỉ còn cách xa cậu bé vài bước đi. Cậu mất đi người thân, mất đi người mình yêu, mất tất cả những hoài bảo đã ấp ủ. Có lẽ cách tốt nhất để cứu rỗi cậu khỏi thế giới này chính là cái chết.

"Không!" một tiếng nói xuất hiện trong tiềm thức đã làm cậu tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Một người phụ nữ với mái tóc đỏ ôm chầm lấy cậu, cô ta có đôi mắt đỏ rực như màu của máu, làn da trắng và một đôi cánh đen như thể là một thiên thần sa ngã. Cậu bé hốt hoảng trước sự kì lạ về ngoại hình cũng như ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu. "Ác quỷ" là câu nói đầu tiên khi cậu chạm mặt với cô gái. Trên thế giới này ác quỷ tượng trưng cho sự tà ác, ăn thịt loài người, là những con quái chỉ có ham muốn giết và khát máu. Tuy nhiên, cô gái kì lạ ấy có vẻ hiểu rõ về nhận thức của con người về loài quỷ nên đã biến đổi ngoại hình thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, không còn đôi cánh đen, màu da trở nên hồng hào, có vẻ chỉ có đôi mắt đỏ là một ngoại lệ. Cậu bé như đang bị đắm chìm trong đôi mắt ấy, dường như có một sức hút thần kì đã khiến cậu không còn cảnh giác cũng như sự nguy hiểm đến từ đối phương. Cô gái ấy tiến lại gần về phía cậu và mỉm cười nói:

Cô gái lạ mặt: "Này cậu kia"

Cậu bé: "Tôi sao?"

Cô gái lạ mặt: "Chứ còn ai khác ở đây ngoài cậu?"

Cậu bé đã nhận thức lại được tình hình xung quanh và bình tĩnh trả lời cô gái

Cậu bé: "Cô có việc gì với tôi sao?"

Cô gái lạ mặt: "Tôi muốn tìm một ai đó có thể giúp tôi tìm đường đi và vô tình tôi tìm được cậu ở đây"

Cậu bé: "Nhưng sao lại là tôi? Như cô đã thấy, tôi sẽ phải chết tại một nơi như thế này thôi"

Cô gái lạ mặt: "Vì ngoài cậu ra dường như tôi không tìm được một ai khác cả."

Cậu bé chợt nghĩ tới về chương trình cứu hộ khẩn cấp dưới mặt đất

Cậu bé: "Có vẻ như mọi người đã di tản xuống mặt đất rồi nên cô mới không tìm thấy ai"

Cô gái lạ mặt: "Vậy tại sao cậu lại một mình ở đây?"

Cậu bé: "Tôi đã bị lừa"

Cậu bé liền nhớ tới hình ảnh của những kẻ đã bắt nạt 

Cậu bé: "Chính là bọn nó, bọn chúng đã rủ rê tôi lên chính tòa nhà này để trả lại những tấm vé chúng lấy được từ tôi. Những tấm vé ấy chính là tấm vé thông hành để được vào hầm cứu hộ dưới lòng đất. Nhưng không, bọn nó đã chơi xỏ tôi, mục đích của bọn nó là trấn lột tiền từ tôi."

Cậu bé: "Ngay khi tiếng còi báo động được cất lên, tụi nó đã không chần chừ và khóa cửa nhốt tôi để không thể trình báo được với giám sát. Ở đây tôi nhìn thấy gia đình mình phải hứng chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần."

Cậu bé gào khóc và nói với khuôn mặt giận dữ tột độ

Cậu bé: "Tôi sẽ bắt bọn chúng trả giá vì điều này"

Cô gái lạ mặt: "Nhưng có thể những kẻ đó sẽ không sống được lâu đâu"

Cậu bé tỏ vẻ ngạc nhiên và nói

Cậu bé: "Ý cô là sao?"

Cô gái lạ mặt: "Sắp tới rồi thế giới này sẽ biến mất, thế giới mà từng nuôi dưỡng cậu sẽ không còn tồn tại."

Trong lúc đó, mặt đất rung chuyển dữ dội, các tòa nhà lần lượt sụp đổ, bầu trời dường như chỉ có một màu đỏ rực, tiếng chim hấp hối bay về phía đông dự báo cho tôi một điều chẳng lành. Mặt đất tách ra thành nhiều khe nứt với vệt sáng đỏ xuất hiện.

 Cô gái lạ mặt: "Tới rồi"

Cậu bé nhìn theo hướng mà cô gái đang chú ý tới và biểu cảm của cậu vào lúc đó không còn gì khác ngoài sự sợ hãi tột cùng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro