FINAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim giờ đang lướt trên con số năm và mỗi giây — thậm chí phần nghìn giây — đều khiến Mark mất kiên nhẫn hơn bao giờ hết.

Chuyện là, Mark rất nghiêm túc và chính xác trong việc tuân theo lịch trình của mình. Anh đã lên kế hoạch cho cả ngày của mình sau khi thức dậy vào buổi sáng, không bỏ sót một khoảng thời gian nào trong thời gian biểu đã lên được vẽ ra hoàn hảo. Chủ tịch hội học sinh, học sinh đứng đầu lớp, đội trưởng đội bóng rổ. Đó chỉ là một vài trong số những trách nhiệm mà anh phải gánh vác hàng ngày ở trường. Nghỉ ngơi không phải là một trong số những lựa chọn của anh.

Nhưng hôm nay, giống như bao ngày anh phải giám sát các bạn học sinh trong đó có Donghyuck bị phạt khác, lịch trình của anh luôn bị chậm trễ hơn một chút. Ban đầu, Mark định để Donghyuck một mình trong lớp học trống trải, tối tăm, nhưng sau một loạt sự kiện tương tự xảy ra, Mark nhận ra mình đã bị mắc vào trò hề của cậu.

Đã hơn một giờ kể từ khi tan học và chỉ còn duy nhất một học sinh đang làm bài tập về nhà, khá hăng hái so với những học sinh trước đó chỉ nghĩ đến việc về nhà và dành thời gian còn lại trong ngày để cày điện tử.

Donghyuck, người đang chống tay lên bàn, ném cho Mark một cái nhìn ngây thơ vô (số) tội khi anh cố gắng đuổi cậu đi.

"Donghyuck, hết giờ phạt rồi. Cậu về nhà được rồi đấy."

"Nhưngggg mà tôi vẫn chưa làm xong bài tập." Donghyuck kéo dài lời nói ra, chiến thuật thường được cậu sử dụng để giành lấy hảo cảm của mọi người, nhưng lại chẳng có tác dụng với Mark.

"Nếu cậu không ngồi ngắm tôi đến mòn cả mặt thì đáng lẽ cậu đã làm xong từ lâu rồi." Mark từ bàn giáo viên với lấy tờ giấy phạt trên bàn Donghyuck đang ngồi, nhưng Donghyuck đã kịp giấu đi trước khi nó kịp rơi vào tay Mark.

Donghyuck cười thầm trong bụng. Anh thật dễ đoán quá, Mark Lee à.

"Tôi thật sự thương hại anh đấy," Một người bình thường chắc chắn sẽ cảm thấy xúc phạm với lời nhận xét thẳng thừng của Donghyuck, nhưng Mark lại chẳng hề hấn gì. "Anh chẳng có uy quyền của chủ tịch hội học sinh một chút nào hết."

Mark chẳng hó hé một lời, thay vào đó, anh tiếp tục giành giật tờ giấy phạt từ tay Donghyuck dù anh biết mình không có khả năng lấy được nó từ cậu.

"Chính mắt anh chứng kiến tôi trốn học nhưng anh chẳng hề nói gì, kết cục là tôi bị phạt ngồi đây cùng anh chủ tịch đáng yêu mà ai nấy đều ngưỡng mộ."

"Tôi đã gọi cậu một lần rồi, nhưng lúc đấy cậu còn đang mải cưa cẩm tên đội trưởng đội bóng đá nên đâu còn thời gian đoái hoài gì đến tôi."

Qua số lần tên Donghyuck xuất hiện trong danh sách phạt, anh đi đến kết luận rằng số lần Donghyuck bị phạt còn nhiều hơn số ngày cậu đến lớp. Vậy mà học kì nào điểm số của Donghyuck cũng cao chót vót.

"Donghyuck, cậu đang lãng phí thời gian của tôi đấy. Đưa tôi phiếu phạt." Mark đưa tay ra, nhưng Donghyuck đang bận chỉnh trang lại quần áo. Cái tặc lưỡi của Mark khiến khoé môi cậu khẽ cong lên. "Cậu nghe lời tôi một lần đi xem nào?"

Sau khi thành công thu hút sự chú ý của anh, Donghyuck đứng dậy và khoác balo lên vai — Mark cũng không biết có sách vở gì bên trong không nữa.

Cậu kẹp tờ phiếu phạt giữa hai ngón tay, phe phẩy nó trước mặt Mark. "Khiến tôi nghe lời đi, ngài chủ tịch."

Và cứ như vậy, Donghyuck ném bừa tờ giấy phạt xuống sàn khiến Mark phải chạy đến nhặt nó lên. Cậu rời khỏi phòng, không quên nở một nụ cười tự mãn trên môi.

—————

Với những người xung quanh, trông Mark chẳng có vẻ gì là mệt mỏi với những trách nhiệm mình phải gánh vác. Thực ra cũng đúng là như vậy, nhưng vẫn có những lúc Mark chán nản với cuộc sống của mình. "Cuối tuần" không xuất hiện trong từ điển của Mark. Ngày thứ Sáu của anh cũng chẳng khác so với ngày thường là bao. Thứ Sáu đến đồng nghĩa với việc anh sẽ bị ba mình tấn công bằng những câu hỏi về việc trở thành người thừa kế công ty của ông, nhưng lần nào Mark cũng lịch thiệp từ chối.

Anh nói rõ rằng mình không muốn tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình vì anh thích viết lách hơn. Ông sẽ sử dụng cái mác chủ tịch hội học sinh ra để minh chứng cho khả năng lãnh đạo của anh, nhưng ông biết quá rõ rằng việc điều hành một trường học rất khác với việc tiếp quản một công ty.

Mark đã đăng ký vào ngành Báo chí thay vì Quản trị Kinh doanh mà ba ép anh theo học, nhưng giọng nói của Donghyuck như một cuốn băng hỏng lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Anh chẳng có uy quyền của chủ tịch hội học sinh một chút nào hết.

Anh chẳng có uy quyền của chủ tịch hội học sinh một chút nào hết.

Anh chẳng có uy quyền của chủ tịch hội học sinh một chút nào hết.

Những lời khen ngợi của giáo viên, kể cả hiệu trưởng, bị nhấn chìm bởi lời nói của Donghyuck. Anh tự hỏi liệu những phản hồi mà anh nhận được từ các học sinh có phải là cách để họ lấy lòng anh mỗi khi gặp rắc rối hay không. Anh biết bản chất Haechan rất nghịch ngợm và có lẽ cậu nói như vậy chỉ để khiến anh phát điên như mọi khi thôi, nhưng anh không thể không tự hỏi liệu việc từ chối vị trí của cha mình có phải là một quyết định sáng suốt hay không.

Chắc chắn, đó là vì niềm đam mê của anh không phải là kinh doanh, nhưng không có nghĩa là anh thiếu khả năng lãnh đạo. Chết tiệt, anh thậm chí còn trở thành chủ tịch hội học sinh cơ mà.

Gạt bỏ suy nghĩ ấy khỏi đầu, anh lén lấy điện thoại dưới gầm bàn để nhắn nhanh cho anh trai một dòng tin nhắn. Những ngón tay bận rộn của anh không bị phát hiện bởi giáo viên, người có lẽ vẫn đang bận thảo luận về chứng khoán phái sinh, Mark cũng không chắc nữa.

Đến: anh zai

hôm nay em bận họp hội học sinh nên không về nhà ăn tối được. nhờ anh nói với ba mẹ giúp em.

Sự thật là hội học sinh không có buổi họp nào vào thứ Sáu hàng tuần để các thành viên có thể thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần một cách trọn vẹn nhất. Và một sự thật khác mà Mark không muốn thừa nhận là anh không hề thấy hối hận. Không phải là do anh thường xuyên bỏ bữa tối bên gia đình, chỉ là anh không còn sức để nghe những lời cằn nhằn của ba kèm theo những lời bình phẩm bên cạnh của mẹ nữa thôi.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc reo vang, Mark thu dọn đồ đạc và đi thẳng đến phòng của hội học sinh. Ở đó, bình yên ngay lập tức nhấn chìm anh, tách biệt anh những lời bàn tán râm ran nơi hành lang đông đúc.

—————

Trái bóng tròn nằm gọn trong tay anh. Đáng lẽ ra anh phải có toàn quyền kiểm soát nó. Từ ngón chân đến đầu ngón tay, mọi năng lượng đều bị rửa trôi khi quả bóng bật ra khỏi rổ lần thứ n, không ghi thêm được một điểm nào trong nửa giờ qua.

Bóng lăn sang phần sân bên kia, gần khán đài. Anh nên đuổi theo trước khi nó đi quá xa, nhưng anh không còn sức lực nữa, chỉ đành nhìn quả bóng lăn ra xa mình, để rồi dừng lại trước một đôi chân nọ.

"Nhìn anh đội trưởng chơi bóng mà tôi thấy quan ngại cho trường mình ghê," Donghyuck nhấn mạnh hai chữ "đội trưởng" như muốn nói rằng đội trưởng đội bóng rổ trường họ có khả năng ném rổ tệ hại. Chẳng cần chứng minh thêm nữa.

"Sao cậu vẫn ở đây? Muộn lắm rồi đấy."

"Thế thì sao anh vẫn ở đây? Đội trưởng mà ném bóng chán đời thế?" Donghyuck đá quả bóng về phía Mark. Một lần nữa, Mark lại ném trượt ra ngoài. "Thôi bỏ đi anh đội trưởng. Cho quả bóng nghỉ ngơi xíu đi, chứ anh hành hạ nó hơi nhiều rồi."

Mark chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thèm liếc nhìn Donghyuck. Anh đặt quả bóng sang một bên và đi thẳng vào phòng thay đồ. Anh biết Donghyuck đang đi theo mình, nhưng anh có thể đối phó với cậu sau. Anh rất cần phải thay một bộ quần áo mới ngay bây giờ.

"Anh không đuổi tôi đi sao? Muốn tôi nhìn anh cởi quần áo à? Hay muốn tôi giúp anh một tay?"

Donghyuck không bao giờ thiếu lời để nói bất cứ khi nào cậu muốn bắt bẻ Mark. Cậu đã tính toán trước những lời Mark sẽ nói trong đầu vì anh quá là dễ đoán đi. Lúc này, cậu nghĩ Mark đang cân nhắc tìm cách để tống cậu ra khỏi tầm mắt của mình, nhưng Donghyuck chẳng quan tâm.

Dù có làm thế nào đi chăng nữa cũng vô ích thôi, bởi Donghyuck có biết nghe lời là gì đâu mà.

Mark đóng sầm cửa tủ lại trước khi phá vỡ sự im lặng, "Vậy thì cởi đồ cho tôi đi."

Donghyuck ấp úng lâu hơn cậu nghĩ; lâu hơn cậu nên vì khuôn miệng của Mark đang vẽ lên nụ cười mà đáng lẽ ra phải xuất hiện trên gương mặt cậu.

"Donghyuck, tôi nói là cởi đồ cho tôi," Mark lặp lại lời mình vừa nói, giọng nói toát lên một sự uy quyền đến rợn người.

Tình hình sáng tỏ trước mắt Donghyuck. Đáng lẽ cậu không nên phân vân, nhưng cậu đây vốn chẳng ngán bố con thằng nào. Donghyuck thích được đối mặt với những thách thức và thử thách trước mặt cậu đây chẳng là gì mà có thể cản bước cậu.

Hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy.

"Cảnh báo trước là đừng quá khích đấy nhé."

"Không dám."

Và thế là, Donghyuck bước lại gần, đôi chân thiếu tự tin hơn hẳn với những sải bước vui tươi thường ngày. Cậu không phải kiểu người dễ lo lắng, nhưng với mỗi bước đi, trái tim cậu dường như lại đập mạnh hơn như muốn được giải thoát khỏi lồng ngực.

Những ngón tay run rẩy lướt qua chiếc cúc đầu tiên trên bộ đồng phục của Mark. Donghyuck hít một hơi thật sâu để không ngửi phải mùi hương đang xâm chiếm các giác quan. Cậu thành công tháo bỏ chiếc cúc thứ tư và thứ năm, và Donghyuck không biết nên nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nửa chặng đường hay hóa đá khi thân thể của Mark lộ ra trước mắt, cơ bắp cuồn cuộn chỉ cách ngón tay cậu vài phân.

"Lau người cho tôi." Mark đưa cho cậu một chiếc khăn và Donghyuck chỉ có thể chớp mắt. "Cơ thể tôi cậu cũng đã nhìn thấy rồi, còn đứng đấy làm gì nữa?"

Đây hẳn là thời điểm thích hợp để cậu xúc xiểm Mark, nhưng không khí giữa họ quá đỗi ngột ngạt, Donghyuck sợ rằng mình sẽ bị nghẹt thở nếu mở miệng. Donghyuck đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, nhưng niềm tự hào của cậu vẫn dâng trào mạnh mẽ.

Tấm vải ngăn cách lòng bàn tay cậu khỏi chạm vào ngực Mark, nhưng tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được là sức nóng từ cơ thể Mark tỏa ra trên làn da cậu.

"Nói gì đi chứ. Cái miệng bật tôi như tôm tươi mọi ngày đâu mất rồi?" Donghyuck đờ người và cậu không bỏ lỡ hàm ý giọng nói của Mark — anh là đang chế giễu cậu.

"Ngài chủ tịch, anh thích khẩu dâm đến vậy sao?"

"Để lần sau khi cậu không cương cứng rồi làm cũng được."

Donghyuck ngay lập tức đẩy cơ thể của mình ra khỏi Mark, tạo khoảng cách càng xa càng tốt như thể ngực Mark đang bốc cháy và cậu sẽ bỏng nếu duy trì khoảng cách gần như vậy, nhưng trước khi cậu có thể đảm bảo khoảng cách giữa họ, Mark đã nắm lấy cổ tay cậu và rút ngắn lại khoảng trống mà cậu cố gắng tạo ra.

Cậu thậm chí còn kết bạn với đội trưởng của đội bóng đá để biết lịch tập luyện của họ — diễn ra lúc năm giờ chiều mỗi thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần — để theo dõi cầu thủ yêu thích của mình.

Nhưng Donghyuck không biết rằng đằng các bức tường của sân vận động trong nhà cũng có nhiều anh ngon nghẻ để cậu xơ múi lắm. Cậu hy vọng mình cũng đã dành thời gian ở cả sân bóng rổ nữa, nhưng có vẻ như điều ước của cậu thành hiện thực trước cả khi cậu kịp ước vì Mark đã giật lấy chiếc khăn tắm từ Donghyuck và đặt tay cậu lên tấm ngực trần của mình.

Làn da của Mark dính nhớp nháp nhưng tất cả những gì Donghyuck có thể cảm nhận được là hơi ấm từ lồng ngực anh, truyền qua đầu ngón tay, lan đến gáy cậu, và tất cả máu đều dồn xuống "tiểu Donghyuck".

"Cậu suy nghĩ gì đều hiện hết lên trên mặt rồi, cậu biết chứ?" Mark hướng tay Donghyuck lần theo từng đường nét trên cơ bụng được chạm khắc hoàn hảo của anh. Donghyuck nuốt nước bọt và điều tiếp theo cậu nhận thức được là lưng cậu áp vào cửa tủ bằng sắt lạnh lẽo, cậu khẽ nhăn mặt khi tay cầm cắm vào hông mình. "Cậu biết cách nghe lời đó chứ."

Hơi thở của Mark phả vào làn da lộ ra của cổ Donghyuck, môi anh đủ gần để đặt một nụ hôn xuống ngay dưới tai, nhưng Mark vẫn đứng yên. Anh khám phá vòng eo thon nhỏ của Donghyuck, cười toe toét hài lòng khi tay anh ôm vừa vặn trên đường cong eo cậu.

"Nói cho tôi biết. Cậu có muốn thứ này không?"

Mọi câu chứ đều tan biến trong cổ họng của Donghyuck và cậu chỉ có thể rên lên một tiếng khi cảm nhận được Mark ở khắp mọi nơi. Ở cổ, ở eo, giữa hai chân, ở khắp mọi nơi.

"Donghyuck, tôi cần lời nói. Cậu có muốn thứ này không?" Mark lặp lại lời nói của mình, lần này đanh thép hơn.

Đây là thứ mà Donghyuck cần, đúng chứ? Thách thức độ kiên nhẫn của vị chủ tịch, người luôn chìm đắm trong đống giấy tờ công việc và liên tục bị Donghyuck ngồi lên đầu mà điều khiển chỉ để được chứng kiến anh phát điên và sống một cuộc sống khác bên ngoài phòng của hội học sinh. Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy mình như đang phạm phải tội tày đình vậy nhỉ?

Với cái miệng khô khốc, Donghyuck trả lời, "Mark, chúng ta chỉ nên dừng lại ở màn dạo đầu thôi."

"Hừm, nghe có vẻ không thuyết phục lắm nhỉ." Mark lùi lại và Donghyuck khẽ rên rỉ vì cái lạnh đột ngột chạm vào da thịt. "Thử cách khác đi."

"Cái mẹ gì cơ?"

"Ồ, thế là tôi đang khiến cậu phải nghe lời đó sao, Donghyuck?" Mark vén áo Donghyuck lên, bắt cậu cắn vào vạt áo của mình để giữ cho nó không rơi xuống. Ngón tay anh tự do sượt qua điểm hồng trên ngực cậu, cứng nhắc và vểnh lên, âm lượng của tiếng rên rỉ cậu phát ra tăng lên theo mỗi lần ngón tay cái của Mark lướt qua.

"Nếu tôi biết chỉ cần dùng trò này để khiến cậu nghe lời," Mark đặt môi xuống dưới hàm của Donghyuck, cảm nhận nó bật mở khi anh chơi đùa với ngực cậu. "Thì tôi đã làm từ lâu rồi."

Và chỉ có vậy, tay Mark lần mò xuống đũng quần của Donghyuck, nơi có một cậu bé đang giãy giụa và cương cứng một cách đau đớn. "Tôi cũng biết làm chuyện ấy nữa đó, Donghyuck à. Tôi có thể phục vụ cậu bất cứ khi nào cậu muốn."

Mark cũng rút tay khỏi nơi tiểu Donghyuck đang vật lộn để di chuyển đến thắt lưng của cậu. "Câu trả lời tôi thường xuyên nhận được từ cậu là 'không', có đúng không nào? Cậu luôn nói không với tôi. Nhanh lên, tôi đang đợi đấy."

Những từ ngữ ấy không được não Donghyuck ghi nhận. Chương trình được thiết lập sẵn của Donghyuck là chống lại Mark theo bất kỳ cách nào cậu có thể cơ mà. Trốn học, khi bị phạt thì không ngừng ghẹo gan anh, và tung hoành ngang dọc khắp hành lang trong khi các tiết học vẫn đang diễn ra, Donghyuck không gặp rắc rối gì. Mà rắc rối tự tìm tới cậu. Nhưng mỗi giây trôi qua với Mark đang áp sát vào mình, rắc rối dường như không đứng về phía cậu.

Donghyuck không có tư cách để nói không, càng không phải khi cậu đang đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Cậu không thích cách tình hình xoay chuyển như thế này, nhưng điều cậu thích là tay Mark quay trở lại đũng quần cậu và dồn hết sự chú ý về nó. Đến giờ phút này thì cả hai người đều cương cứng, nhưng dường như không ai muốn đem lại sự hài lòng cho đối phương.

Mark chắc chắn biết Donghyuck không phải là người sẵn sàng phá bỏ vỏ bọc của bản thân cho dù cậu có thèm khát đến đâu, và anh không chắc mình sẽ nhận được gì — có thể là phản ứng của cậu — nhưng ở góc độ này Donghyuck trông cũng đẹp đây chứ. Đôi má nhuốm một màu đỏ đậm và khuôn mặt nhăn lại vì thất vọng.

Bất lực.

Cậu thật sự bất lực, không giống như phong thái ồn ào và tinh quái thường thấy, luôn luôn gây rối trong giờ phạt và phản bác Mark trước cả khi anh kịp nói gì. Và ngay lúc này đây, Mark rất vui khi có Donghyuck nằm bên dưới mình. Anh chắc chắn sẽ đợi đến khi cậu rũ bỏ vẻ đạo mạo của mình, anh sẽ đến và tự mình xé toạc vỏ bọc đó của cậu.

"Giờ thì cậu không thể làm trái lời tôi khi thằng nhỏ ở đây," Donghyuck không biết quần của mình bị bung ra từ khi nào và bằng cách nào, nhưng cậu không thể phàn nàn vì cuối cùng, rốt cuộc thì tay Mark cũng ve vãn côn thịt của cậu. "Phấn khích ngóc đầu trong khi tôi thậm chí còn chưa làm gì."

"Mark..."

Mark không muốn thừa nhận điều đó, nhưng từ trong sâu thẳm, anh nghĩ rằng Donghyuck trông thật xinh đẹp trong bộ dạng này. Cậu bất lực và hoàn toàn bị anh kiểm soát. Mark muốn kéo dài khoảnh khắc này nhưng cứ mỗi giây trôi qua, sự chật chội trong quần lại càng tăng thêm.

Những tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ Donghyuck lấp đầy khoảng trống của phòng thay đồ, và cách cậu kìm nén tiếng rên rỉ của mình cho Mark một lý do để siết chặt tay mình quanh dương vật của cậu. Và khi anh làm vậy, mắt Donghyuck nhắm nghiền lại, một tiếng đập nhẹ vang lên trên tủ đựng đồ khi cậu ngửa đầu ra sau.

Hơi thở của Donghyuck trở nên nặng nhọc hơn theo từng cái vuốt tay của Mark. Cậu muốn buông lời chửi rủa anh. Hỏi anh rằng anh ta đã trả bao nhiêu để học bú cu, nhưng những lời nói đó bị nhấn chìm bởi tiếng rên rỉ của chính cậu. Mark vuốt ve đầu dương vật, được bao phủ bởi dịch tiền xuất tinh và cậu khẽ rùng mình, một tiếng nghẹn ngào thoát khỏi đôi môi cậu.

Mark đặt mục tiêu khiến Donghyuck bất lực lên hàng đâu bằng cách cắn mút cổ cậu, liếm và để lại những dấu vết trên làn da vàng rám nắng, háo hức để lại chiến tích để lưu giữ những việc đen tối họ đã làm ngay trong khuôn viên trường.

"Mark..." Donghyuck nắm lấy cổ tay Mark, ngăn không cho anh chuyển động. "Tôi sắp ra rồi."

"Chưa gì đã bắn rồi sao?"

"Tôi không thể... tôi không thể bắn được... chưa đâu." Donghyuck cố gắng rặn từng chữ trong khi Mark tiếp tục chơi đùa với tiểu Donghyuck, hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin của cậu. "Phải mất một lúc tôi mới có thể cương trở lại."

"Thật sao? Tôi không nghĩ vậy đâu." Có lẽ Mark quá tận hưởng điều này bởi vì anh không nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài việc khiến Donghyuck bắn ra, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể tập trung để thỏa mãn bản thân mình. "Cậu cương cứng ngay từ giây phút cậu cởi áo tôi ra. Nếu như cậu cởi quần của tôi ra thì không phải sẽ cứng gấp đôi sao?"

Donghyuck không thể nhìn thấy vẻ mặt anh do cậu đang ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại, nhưng cậu có thể cảm thấy cơ bắp của Mark đang áp sát vào đùi mình, hai cơ thể dính chặt vào nhau. Khoảng cách gần đến chóng mặt nhưng Donghyuck không còn cách nào khác.

"Địt mẹ thằng chủ tịch. Anh đang giết tôi đấy," Donghyuck rên rỉ, giọng nói trầm ấm chứa đầy dục vọng, khi Mark dùng tay còn lại chơi đùa với hai hòn bi đang siết chặt và Donghyuck để cả cơ thể mình bị cuốn theo khoái cảm. Cho đến khi Mark chạm vào đáy chậu của anh ấy, nơi giữa cúc hoa và tinh hoàn của cậu, quan sát kỹ cách cậu phản ứng với những cái chạm nhẹ nhàng rồi dần dần cọ mạnh hơn khi anh cảm thấy cơ thể Donghyuck dần lên.

"Tôi thấy tình hình không đáng lo ngại đến vậy đâu," Mark thu khung cảnh trước mắt vào đầu mình, mắt anh liếc nhìn đôi môi đang hé mở, đôi môi căng mọng đang kêu gọi sự chú ý của anh, nhưng sự tập trung của Mark bị đánh gục khi hậu môn của Donghyuck siết chặt. "Bảo vệ có thể sẽ đến đây kiểm tra bất cứ lúc nào. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi cứ mặc kệ cậu ở đây."

Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào rời khỏi môi Donghyuck khi tay nắm lấy "cậu bé" bên dưới nới lỏng.

Dương vật của Mark căng cứng bên trong quần. Có lẽ đây là một khám phá mới hoặc là do trước đây anh chưa từng ép uổng cậu đến nhường này, nhưng anh thích nhìn thấy bộ dạng này của cậu, bực bội và nứng nửng nừng nưng. Một sự khác biệt hoàn toàn so với phong thái thường ngày của cậu. Đối với mọi người xung quanh, có vẻ như Mark không hề để tâm mỗi khi Donghyuck trêu đùa anh, nhưng tại sao Mark lại thấy phiền khi biết sau cánh cửa đóng kín là một con chim dựng đứng mỗi khi thấy mình?

"Đm anh lề mề quá đấy Mark. Tôi tự thẩm du còn phê hơn anh làm- ư,"

"Phê hơn tôi sao? Cậu đang co giật đó Hyuckie." Mark cười khẩy, động tác tay cuối cùng khiến Donghyuck không chịu được mà buộc phải giải phóng, chất lỏng màu trắng dính đầy tay anh.

Donghyuck thậm chí không còn sức để phản bác lại Mark vì cậu chưa gì đã vội vàng kéo anh xuống để hôn. Điều này làm Mark ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, đẩy mạnh Donghyuck đập vào dãy tủ khiến cơ thể anh đè lên bụng Donghyuck.

Cậu lập tức bắt tay vào việc, cố gắng tháo thắt lưng cử anh trong khi đáp lại những nụ hôn của Mark. Tất cả chỉ đơn thuần là răng và lưỡi va vào nhau khi họ cố gắng tận dụng tối đa đối phương, hôn nhau như thể cả hai muốn chứng minh điều gì đó. Nhưng Donghyuck chùn bước khi Mark đưa ngón tay cái sượt qua núm vú của cậu — cả hai núm vú.

"Tôi đã nói với cậu thế nào? Cậu còn chưa cởi quần của tôi, vậy mà cậu nhỏ ở kia đã sống động trở lại rồi."

"Tại anh ăn gian."

"Tôi ăn gian thế nào?" Mark hỏi, đầu ngón tay mân mê hạt đậu mẫn cảm trên ngực đối phương. "Như này ư?"

Donghyuck vẫy vùng chống lại anh, hoặc ít nhất là cậu cố như vậy. Cậu vẫn đang nỗ lực cởi quần của Mark. Mặc dù Mark muốn giúp, nhưng anh vẫn đang mải tận hưởng cảm giác hài lòng khi nhìn thấy cậu vật lộn chỉ vì những cái chạm nhẹ của mình. Cậu vô cùng mẫn cảm, điều này cho anh thêm một lý do khác để nghe những lời cầu xin tinh tế từ cậu.

Cuối cùng, sau khi chiến đấu với chính mình và chiến đấu vì lòng tự tôn của mình, Donghyuck đã giành được ưu thế khi cậu lần mò đến đũng quần của Mark qua lớp quần lót, nơi tiểu Mark đang uốn éo không ngừng, và quần anh đã bị ướt mất một mảng. Câj đã cố cởi quần của anh trước khi cậu trở nên nhạy cảm hơn vì hai điểm hồng đang bị người kia giày vò và xuất tinh khi chưa kịp hành sự — đó quả là một điều quá đỗi xấu hổ đối với Donghyuck.

"Ngài chủ tịch này, bây giờ chúng ta có thể chịch được chưa?" Donghyuck rền rĩ. "Thôi quên mẹ đi. Anh có biết cách chịch không đấy?"

Mark lườm cậu đến cháy mặt, cái nhìn quen thuộc anh dành cho Donghyuck, và điều hài hước là mỗi cái nhìn của Mark cũng có những giai đoạn khác nhau. Ở thời điểm hiện tại, mức độ đang dừng ở cảnh báo. Một lời cảnh báo rằng anh không có thời gian cho những trò hề của Donghyuck, thường là vì lý do ưu tiên công việc giấy tờ với tư cách là chủ tịch hội học sinh, nhưng bây giờ, thực tế là cả hai người họ đều đang bị dục vọng làm cho mờ mắt và chần chừ thêm nữa sẽ chỉ dẫn họ đến một cuộc chiến của cái tôi mà thôi (dù đây là thực tế diễn ra trong vòng nửa giờ vừa qua).

Mark mở tủ bên cạnh, tủ 03, và lấy ra một lọ dầu bôi trơn hương dâu. Làm thế nào anh biết rằng đồng đội của mình cất giữ một chai dầu bôi trơn trong đó? Mark không phải loại người hay rình mò đồ đạc của người ta, đừng trách anh. Đồng đội của anh chỉ tình cờ cất lọ dầu bôi trơn một cách kín đáo trong tủ đựng đồ mà thôi, không phải đó là một vấn đề lớn, nhưng Mark tự nhắc nhở bản thân sẽ dễ tính hơn với đồng đội trong các buổi tập luyện sắp tới vì chỉ một chai dầu bôi trơn thôi cũng đã giúp anh cả một chuyện hệ trọng.

Anh ta mở nắp chai và lấy ra một lượng lớn xuống ngón tay của mình. "Chắc tôi phải mát-xa cho cậu trước đã."

Donghyuck thở hổn hển đầy mong chờ. Những ngón tay ấy có thể tiến vào bên trong cậu bất cứ lúc nào, và trong vài phút nữa, côn thịt của Mark sẽ không chỉ ở trong cậu mà còn được chôn chặt bên trong cậu. Nhưng sự kiêu hãnh của Donghyuck cũng cứng như dương vật của cậu vậy.

"Tôi chịu được. Dù gì cũng đâu có to lắm." To bỏ con mẹ luôn ấy chứ. Qua cái cách nó phập phồng bên trong quần Mark, cậu có thể nhìn rõ ràng hình dáng của nó, và cậu biết hôm nay mình tới số rồi.

Mark một lần nữa lục tung tủ đồ của đồng đội chỉ để phát ra một tiếng rên rỉ bất mãn khi anh không thể tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm.

"Mẹ kiếp. Không có bao cao su."

"Cũng được. Ý anh thế nào?" Mark đang định đáp lại thì bị Donghyuck cướp lời ngay. "À quên mất, chắc đây là lần đầu của anh ha. Mọi người ai nấy đều tò mò đời sống trên giường của ngài chủ tịch vì họ chỉ thấy đời sống của anh loanh quanh trong phòng của hội học sinh mà thôi. Họ còn bảo anh chỉ chịu được một phút-"

Donghyuck im bặt khi Mark tấn công cậu từ đằng sau bằng cây gậy thịt của mình. Dù Mark nghiến răng nghiến lợi tiến vào bên trong Donghyuck, nhưng vương vấn đâu đó vẫn có một chút nhẹ nhàng, cẩn thận hết mức để không làm cậu đau do vừa nãy anh không mát-xa cho cậu.

Donghyuck chỉ được cái miệng ba hoa thôi. Thậm chí cậu còn khẳng định mình có thể chịu được côn thịt của Mark, nhưng khả năng cậu bị thương không phải là không có và Mark không muốn Donghyuck phải gào lên trong đau đớn. Anh muốn cậu gào lên vì sung sướng. Anh muốn nhìn thấy cậu cầu xin mình. Đụ cậu cho đến khi lưng anh có đầy vết xước cho cả đội cùng chiêm ngưỡng. Đụ cậu cho đến khi cậu phải câm nín và Donghyuck với cái miệng ráo hoảnh mà cả trường đều biết đã biến mất, cạn lời vì dương vật của ngài chủ tịch.

Mark cúi xuống để không để lọt một từ nào khỏi miệng cậu. Anh không cần — không muốn — cậu để cái miệng đi chơi xa và nói ra những lời khó nghe, anh chỉ muốn nghe cậu rên rỉ gọi tên anh như thể đó là từ duy nhất cậu biết. Khi Mark đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng cậu, Donghyuck không phản ứng ngay lập tức bởi cậu quá mất tập trung bởi sự xâm nhập dưới mông, vì vậy thay vào đó Mark quyết định để lại trên cổ cậu những vết cắn, thêm một vài vết hôn bên cạnh những vết trước đó anh để lại, vì anh biết rằng nó sẽ không lành kịp trong cuối tuần này và Donghyuck sẽ phải vất vả che đậy nó.

Khi Mark chạm đến điểm sâu nhất bên trong cậu, cả hai người đều lớn giọng kêu rên. Cúc hoa của Donghyuck vô cùng ấm áp và ôm chặt lấy tiểu Mark. Cứ với cái đà này, Mark nghĩ mình sẽ chết vì máu không thể tuần hoàn.

"Vẫn ổn chứ?" Mark di chuyển chậm lại khi không nhận được câu trà lời của Donghyuck, anh chỉ rút ra một chút rồi đẩy trở lại vào bên trong, khiến đôi môi đỏ căng mọng bật ra một tiếng thút thít.

Mark muốn cảm nhận đôi môi đó một lần nữa, nhưng anh muốn nghe tiếng van nài của cậu hơn. Nếu trước đó Mark nghĩ Donghyuck trông cũng đẹp đấy, thì anh xin đính chính lại, vẻ đẹp của cậu là vẻ đẹp thần tiên; cậu bé của Mark chôn sâu bên trong cậu, với nhiệm vụ duy nhất là làm cho cậu mềm nhũn trước từng cái chạm của anh.

"Anh có chắc đây không phải lần đầu của anh không đấy?" Donghyuck mở to mắt khi Mark bắt đầu đẩy vào sâu hơn bên trong của Donghyuck.

"Cặc của anh không phải con cặc duy nhất từng đút vào đít tôi đâu ngài chủ tịch. Đừng có mà tưởng bở."

"Vậy thì tôi đảm bảo rằng con cặc này sẽ là con cặc duy nhất mà cậu muốn ở bên trong mình một lần nữa."

Chỉ cần một vài cú thúc nhẹ nhàng trước khi Donghyuck quen với côn thịt của Mark mà không nhăn mặt khó chịu, những tiếng rên rỉ bị kìm nén của cậu từ từ được thay thế bằng những tiếng thít thít ngày càng lớn khi Mark quen được với nhịp điệu ra ra vào vào.

Dù hiện tại trong phòng thay đồ chỉ có một mình họ nhưng bảo vệ có thể đi tuần tra bất cứ lúc nào để kiểm tra xem có còn học sinh nào lảng vảng trong khuôn viên trường hay không. Mark, chủ tịch hội học sinh, không phải là người ngang nhiên phớt lờ các quy tắc. Anh sẽ là người xử lý những học sinh đi ngược lại nó. Mark tự nhận mình là một người có sự kiên nhẫn của một vị thánh, nhưng hiện tại anh không còn sự thánh thiện đó nữa vì chính anh là người vi phạm quy tắc kia mà.

Một sự vi phạm ngọt ngào. Ngọt ngào như những âm thanh mà Donghyuck đang phát ra và Mark nhanh chóng cướp lấy đôi môi cậu, háo hức muốn biết nó có vị ngọt như âm thanh nó phát ra hay không, và anh không sai. Nó có vị rất giống Donghyuck, giống như thứ mật ong độc hại, lúc đầu có vị đắng, nhưng đi kèm với hương vị ngọt ngào bùng nổ khiến bạn không thể ngừng mê đắm. Và Mark cũng vậy, chết chìm trong khoang miệng của Donghyuck, trong khi cậu hẩy hông lên.

Donghyuck ngửa đầu ra sau, thở hổn hển và luồn những ngón tay qua tóc Mark. "Ít nhất thì tin đồn rằng cặc của anh to vãi đái là sự thật- ưm, mẹ kiếp."

Sau vài lần ra vào, Mark tìm thấy điểm P của Donghyuck, khiến anh vô cùng thích thú.

"Những tin đồn đó đâu có còn quan trọng khi chính tôi đây đang ở bên trong cậu?" Mark không cần phải chứng tỏ bản thân. Anh thậm chí không quan tâm đến những tin đồn nói về mình, nhưng anh muốn nghe điều đó từ miệng Donghyuck. Anh muốn biết cậu muốn anh nhiều đến nhường nào.

"Anh vẫn chưa chứng minh được anh có thể chịu được đủ lâu để thoả mãn cả hai chúng ta." Donghyuck đưa tay vuốt ve hạ bộ cứng nhắc, nhưng kết quả lại bị Mark hất ra và ghì chặt vào tường.

"Cậu sẽ chỉ được phép xuất tinh vì tôi mà thôi." Mark cúi đầu nhìn Donghyuck, cơ thể cậu nhận lấy tất cả những gì anh đem lại, và anh thề với Chúa, anh chỉ muốn húp trọn cậu mà thôi.

Donghyuck chẳng còn lựa chọn, để mặc cho Mark toàn quyền lộng hành. Càng lúc anh càng mạnh bạo, liên tiếp chạm vào điểm nhạy cảm khiến ngón chân cậu co quắp vì sung sướng tột độ.

Những lọn tóc lòa xòa rũ xuống mắt Donghyuck, và Mark muốn gạt chúng ra. Những ngón tay anh ngứa ran khi anh làm vậy, Donghyuck quay đầu về phía anh, và Mark thấy được sự điên cuồng trong cậu. Cơ thể cậu giật nảy, cả hai đều vậy. Cơ thể họ nóng lên, bắt đầu bốc cháy khi Mark không ngừng chạm vào tuyến tiền liệt của cậu, như thể anh đã biết rõ cơ thể ấy từ rất lâu.

"Ngài chủ tịch... mẹ kiếp, ngài chủ tịch ahh." Donghyuck rên rỉ tên anh. Một lần nữa rồi thêm một lần nữa, to hơn và lớn hơn, thúc giục Mark phải đụ cậu mạnh hơn. Đủ mạnh để anh ghi nhớ từng khoảnh khắc, và đủ mạnh để anh cương cứng mỗi khi anh nghĩ về cậu, dù chỉ là một chốc thoáng qua.

Từng tấc da tấc thịt của Donghyuck đều nhạy bén đến khó tả khi Mark quan sát cậu và cảm nhận từng thớ cơ bắp của cậu. Từng chỗ phình ra trên cơ thể cậu. Cậu gắng sức lắm mới nói được vài chữ, "Sắp ra rồi."

Một tiếng thút thít bị bóp nghẹt, gần giống như một tiếng thì thầm nhưng đủ để Mark nghe thấy.

"Ai vừa nghi ngờ tôi không trụ được đủ lâu nhỉ." Mark trầm ngâm, tay nắm chặt lấy hông Donghyuck.

Thật tuyệt khi chân Donghyuck choàng quanh eo anh, được cảm nhận cách cơ thể Donghyuck phản ứng, hai con người ấy dính chặt lấy nhau, tựa như hai mảnh ghép không thể tách rời. Và Mark thoả mãn vô cùng khi anh có toàn quyền quyết định với Donghyuck.

"Donghyuck, tôi biết cậu muốn gì. Cậu muốn lên đỉnh? Được, tôi chiều cậu tất. Đến với tôi, cậu sẽ luôn được thoả mãn."

Cúc hoa của Donghyuck co giật, và một, hai, ba, cậu xuất tinh, bắn lên khắp bụng và thậm chí lên cả người Mark. Phổi cậu trống rỗng, và cậu gần như gục xuống, gục đầu vào vai Mark và không lâu sau đó Mark cũng nối gót cậu, bắn vào trong Donghyuck đến trào cả ra ngoài.

Sự im lặng nhấn chìm họ trong giây lát, phục hồi sau cơn cực khoái. Ai nấy đều dính nhớp nháp, nhưng không ai trong số họ quan tâm đến việc giải quyết vấn đề. Ngay khi Donghyuck ngẩng đầu lên để buông lời xúc phạm Mark, anh đã nhanh hơn một bước, nắm lấy "cậu bé" vẫn đang cương cứng và đặt tay lên môi cậu.

"Suỵt, cậu vẫn đang cương này Hyuckie, chắc tôi phải giúp cậu thôi." Mark để Donghyuck cắn chặt lấy gấu áo. "Nhưng cậu cần phải trật tự đấy nhé, vì bảo vệ đang ở quanh đây."

Và có lẽ chiều hôm đó, Mark đã thành công khiến Donghyuck phải im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro