always be you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

-
Summary: Jimin qua đời sau khoảng thời gian đấu tranh với căn bệnh nan y, 10 năm sau linh hồn của anh dõi theo người bạn trai của mình tiến vào lễ đường cùng người phụ nữ khác với một đôi mắt buồn.

I plan to love you all my life
Until you meet your chariot.


Jimin đã rất hạnh phúc, Jungkook đã rất hạnh phúc. Hai người họ đã rất hạnh phúc và họ là những con người tốt bụng nhưng cớ làm sao chuyện này lại xảy đến với họ? Họ đã làm điều gì sai mà phải nhận lấy chuyện này?

Jungkook vẫn còn nhớ đêm hôm ấy khi mà Jimin nói cho cậu biết về căn bệnh của anh, những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má cậu khi mà cậu dần dần hiểu ra những điều anh đang nói. Họ đã quen nhau gần 2 năm tại thời điểm đó. Jimin chưa bao giờ nghĩ anh sẽ nói cho cậu biết về căn bệnh của mình bởi vì anh không nghĩ rằng họ sẽ ở bên nhau lâu đến vậy, cho đến khi Jungkook bắt đầu nói về việc Jimin là người đàn ông mà cậu muốn kết hôn, cậu muốn dành cả phần đời còn lại của mình cho anh. Ngay khoảnh khắc đó, anh biết anh cần phải nói với cậu.

Jimin tưởng chừng như Jungkook sẽ nói lời chia tay, nếu không phải vì căn bệnh thì cũng vì anh đã giấu cậu một bí mật quá lớn. Nhưng những gì diễn ra đó là sự im lặng, Jungkook không nói gì mà chỉ nhìn anh bằng một đôi mắt đã đẫm lệ từ lâu.

Jimin đã chắc chắn rằng khi anh nói cho cậu nghe về căn bệnh của mình thì Jungkook sẽ rời bỏ anh. Tuy nhiên, anh chỉ nhận lại được sự ủng hộ từ bạn trai mình và tối đó anh đã ngủ thiếp đi trong vòng tay cậu với tràn đầy sự yêu thương và bảo vệ.

Cặp đôi trẻ thậm chí còn trở nên khắn khít hơn sau đêm đó, hai người hứa với nhau rằng họ sẽ không bao giờ giấu giếm nhau bất cứ điều gì nữa, họ sẽ sẻ chia gánh nặng cùng nhau như cách mà họ sẻ chia chiến thắng của mình. Jungkook sẽ cùng Jimin đến bệnh viện để kiểm tra và lấy thuốc cho đến khi anh khỏi bệnh. Jungkook chưa bao giờ muốn rời xa anh dù chỉ một giây.

Jimin cố gắng tận hưởng hết từng khoảnh khắc anh có với cậu mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì và chỉ tập trung vào hiện tại, nhưng anh vẫn không bao giờ có thể chạy trốn khỏi nỗi đau tận sâu đáy lòng khi anh biết anh không còn nhiều thời gian nữa.

-

Đó là một buổi tối mát mẻ và tràn đầy những vì sao, khi Jimin đột nhiên ho dữ dội trên giường, nhiều đến mức anh tưởng chừng như ai đó đang bóp cổ mình và anh phải cố gắng hết sức để lấy oxy vào phổi.

4 giờ sáng
Jungkook bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trên đầu giường.

4 giờ 20 phút sáng
Khi cậu cuối cùng cũng tới bệnh viện nơi mà Jimin vừa được đưa đến.

4 giờ 23 phút sáng
Khi Jungkook đối mặt với bố mẹ của Jimin, tim cậu như vỡ òa khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã cũng giống như cậu hiện hữu trên mặt họ.

Jungkook ngẩng đầu lên khi cậu ôm lấy mẹ của Jimin, cậu luôn coi đây là người mẹ thứ hai của mình kể từ khi cậu bắt đầu hẹn hò với con trai bà; khẽ gật đầu với ông Park như để trấn an những giọt nước mắt mờ nhạt trên má ông.

Khi Jungkook bước vào phòng cũng là lúc Jimin đã tỉnh dậy. Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ cạnh giường, anh đã yêu cầu họ bố trí phòng như thế vì anh muốn ngắm nhìn những vì sao đêm qua.

Jungkook bước đến giữa phòng, dừng lại một chút để ngắm nhìn người yêu mình như thể anh là một thiên thần; thiên thần của riêng cậu.

Jungkook giữ lấy bàn tay mềm mại và nhỏ bé của người lớn hơn trong tay mình, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất cậu cũng có thể khiến tay anh ngừng run. Cậu không dám ngước lên nhìn mặt Jimin vì cậu không muốn nhìn thấy anh xanh xao đến mức nào, cậu không muốn đối diện với nỗi đau trong mắt anh.

Trái với Jungkook, Jimin nâng cằm cậu lên, khoá chặt đôi mắt của cậu cùng với ngọn lửa sáng rực phía sau đôi mắt anh. Anh khẽ mỉm cười, nắm chặt tay người bạn trai mình và nói mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nhưng nó sẽ không ổn, không hề.

Jimin đã và đang là cả thế giới của Jungkook, tất cả những gì anh có thể làm ngay bây giờ là dành cho người bạn trai mình một nụ cười với đôi mắt hình trăng khuyết, thứ đã khiến cậu phải lòng anh. Jungkook không thể tưởng tượng được một cuộc sống không có Jimin, điều đó làm cậu sợ hãi. Giống như cậu là tảng đá trong cuộc đời Jimin, còn Jimin là tảng đá trong cuộc đời cậu vậy.

Nếu anh đi, ai sẽ là người trấn an cậu trước mỗi kì thi, ai sẽ là người nói với cậu rằng cậu là người tuyệt nhất mỗi khi cậu bị đánh bại, ai sẽ chăm sóc cậu khi cậu ốm, ai sẽ dành cho cậu một tình yêu mà cậu luôn khao khát và ai sẽ là Jimin của cậu?

4 giờ 40 phút sáng
Jungkook không thể ngăn bản thân mình được nữa. Cậu gục đầu xuống, khóc nức nở, những giọt nuớc mắt thi nhau rơi xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.

Jimin cảm nhận được những giọt nước mắt đang khiến mắt anh nhoè đi nhưng anh sẽ không để chúng rơi xuống, anh tự nhủ với bản thân rằng anh sẽ không khóc. Anh luồn tay qua tóc Jungkook như cách anh vẫn thường làm khi an ủi cậu, nhưng nó vẫn không thể xoa dịu được những tiếng nức của cậu, thậm chí còn làm nó trở nên tệ hơn.

"E-em không m-muốn đâu, anh đừng đi Minie, làm ơn làm ơn đừng bỏ em, nhé?"

Jimin thở một cách run rẩy, ngực anh thắt lại không phải vì khó thở mà là vì nghe giọng nói đau lòng đó của Jungkook.

"Anh cũng muốn chứ, anh cũng muốn ở lại với em chứ, nhưng dường như anh đã hết thời gian để ở lại bên em rồi." Jungkook lắc đầu, cậu không muốn chấp nhận thực tế, tâm trí cậu quay cuồng, cầu xin đây chỉ là một cơn ác mộng thôi và cậu sẽ tỉnh giấc với một Jimin hoàn toàn khoẻ mạnh.

"Em có nhớ lúc em tỏ tình anh sau buổi học hôm đó không? Em đã rất hồi hộp luôn đó." Jimin cười khúc khích, nhìn Jungkook bằng một đôi mắt sáng ngời với những giọt nước mắt không nguôi cùng với một nụ cười cay đắng.

"Yeah, em đã sợ anh sẽ từ chối em."

"Làm sao anh có thể chứ? Anh đã thích em từ rất lâu, anh thực sự đã phải lòng em từ rất lâu rồi." Jungkook biết điều này, cậu thường lấy điều này để chọc người lớn hơn chỉ để nhận lại sự trêu chọc từ Jimin về cách cậu đã tỏ tình anh như thế nào.

"Gukkie có nhớ lần đầu tiên anh nói anh yêu em không? Anh thực sự nghĩ rằng anh đã bùng cháy trong hạnh phúc đấy."

"Em cũng vậy mà. Người có ý nghĩa nhất với em, người mà em yêu hơn bất kì ai khác yêu em, em thực sự đã rất hạnh phúc. Jiminie anh đã khiến em thực sự rất hạnh phúc."

Jungkook nhẹ nhàng đẩy mái tóc của Jimin lên để cậu có thể nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp mà cậu vô cùng yêu quý, chẳng bao lâu cậu sẽ không còn được nhìn thấy chúng nữa. Jimin bỗng dưng cất tiếng hát, Jungkook nhận ra đó là bài hát của họ. Thật kì lạ khi anh lại hát bài đó ngay lúc này, Jimin chuẩn bị đi đến thế giới của anh ấy, nơi không có Jungkook.

Baby you know that i won't mind
Dù có làm phiền em mỗi ngày, thậm chí đập nổ điện thoại của em, em cũng sẽ không bao giờ bận tâm. Em chỉ muốn được ở bên anh từng giây, từng ngày thôi.

If we get no rest, until the sun rise
Em nguyện thức suốt đêm với anh, em nguyện lắng nghe những câu chuyện không có hồi kết của anh về những chú mèo, kể cho em nghe mọi thứ về một ngày của anh đi, điều đó khiến em mỉm cười khi nhìn thấy đôi mắt sáng rực của anh khi anh nói về những thứ anh đam mê.

Until you make me fall in love again, as light shows your face, I could never be the same
Không một ai có thể thay thế vị trí của anh trong trái tim em.

I plan to love you all my life
Loại tình yêu này, em sẽ không bao giờ có thể cảm nhận nó với bất kì ai khác.

Until you meet your chariot
Em sẽ ở đây để tiễn anh bước ra khỏi chuyện tình của chúng ta, ngay bên cạnh anh.

5 giờ 11 phút sáng
Mặt trời mọc, vẽ lên bầu trời với các sắc thái đẹp pha lẫn màu cam và màu đỏ. Ánh sáng soi vào mặt Jimin, đôi mắt màu nâu vàng, anh mỉm cười, hít vào một hơi và đột nhiên anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng như thể anh không có bệnh tật gì cả. Jungkook vừa cười vừa cắn môi, hình ảnh này sẽ được lưu và in hằn lên trong tâm trí cậu.

Bàn tay của cả hai đan lấy nhau cùng với những chiếc nhẫn hẹn ước trên ngón tay toả sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, nhịp tim cả hai cùng đập, họ trao cho nhau một nụ hôn cuối cùng trong khi nước mắt của cả hai đang rơi không ngừng.

"Anh yêu em"

"Em mãi mãi yêu anh"

5 giờ 12 phút sáng
Thế giới của Jungkook đã dừng cùng với nhịp tim của Jimin.

-

Từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm đã trôi qua. Nhưng Jungkook vẫn không thể ngăn bản thân ngắm nhìn những bức ảnh của Jimin. Cậu vẫn không thể ngừng suy sụp. Cậu không bao giờ có thể ngủ mà không có nước mắt vấy bẩn trên gối. Cậu cảm tưởng như mình dần chết đi vậy.

May mắn thay cậu vẫn có thể xoay sở để tốt nghiệp đại học với sự giúp đỡ từ gia đình, bạn bè nhưng lại không thể tìm được một công việc phù hợp.

Bốn năm sau sự ra đi của Jimin, Taehyung và Yoongi cuối cùng cũng thuyết phục được cậu tham gia các buổi trị liệu khi thấy cậu vẫn chưa thể vượt qua được nỗi đau ấy. Họ đau lòng khi thấy cậu vứt bỏ cuộc đời mình.

Một vài lần, cậu thậm chí còn gây chiến với họ, cậu nói rằng họ không bao giờ hiểu cảm giác của cậu vì ít nhất họ vẫn còn có nhau và được ở bên cạnh nhau. Khi nghe cậu nói như vậy, Taehyung rất đau lòng bởi vì dù gì Jimin cũng đã là bạn thân của anh từ khi cả hai còn rất nhỏ. Jungkook hối hận sau khi nhận ra những gì cậu vừa nói và nhận ngay một cú đấm từ Yoongi.

Jungkook biết Jimin không muốn thấy cậu trở nên như thế này, anh ấy sẽ không bao giờ muốn.

Ngày đầu tiên quả thật rất khó khắn, nhưng may mắn thay Taehyung đã đồng ý đi với cậu để cậu không cảm thấy bị cô đơn. Cậu cảm thấy thoải mái khi được chia sẻ câu chuyện của mình với người khác và cũng như được lắng nghe câu chuyện của họ. Sau một khoảng thời gian đi trị liệu riêng, cậu dường như đã quen dần với việc đó và cậu bắt đầu trị liệu theo nhóm. Đó cũng là lúc cậu gặp Haewon.

Jungkook vừa kết thúc buổi trị liệu của mình và đang bước ra khỏi trung tâm thì thấy cô ngồi khóc trên bậc thềm trước toà nhà. Họ đã ngồi ở đó cả đêm để kể cho nhau nghe về những người bạn đời quá cố của mình. Họ quá đồng cảm và thấu hiểu nỗi đau của nhau.

Có lẽ đó cũng là những gì mang họ đến với nhau, họ thấy thoải mái khi ở cạnh nhau. Họ cảm thấy như vẫn còn một người nào đó quan trọng trong cuộc đời mà họ không muốn đánh mất.

Một tình bạn thân thiết nở rộ thành một mối quan hệ. Haewon không quá bận tâm về việc người bạn đời quá cố trước đây của Jungkook là một người đàn ông, cô thích cậu vì cậu là chính cậu cũng giống như cách cậu thích cô. Mối quan hệ của họ được gầy dựng bởi sự tôn trọng và thấu hiểu của cả hai dành cho đối phương. Mặc dù họ biết rằng không ai có thể thay thế được vị trí của người ấy trong tim mình. Nhưng họ hiểu rằng nếu muốn tiếp tục sống thì họ phải tiến lên. Đó chính xác là những gì cả hai đang làm.

Jungkook luôn luôn mơ ước được kết hôn và có một gia đình riêng, cậu muốn được trở thành một người chồng, một người cha. Cậu luôn nghĩ mình sẽ làm việc đó với anh vào một ngày nào đó, cho đến khi Jimin mất. Haewon đã từng đính hôn trước khi vụ tai nạn xảy ra, thứ đã lấy đi người bạn đời của cô.

Thời gian trôi qua thật nhanh mặc dù điều đó không hề dễ dàng với họ một chút nào nhưng điều đó đã giúp họ tìm được nhau. Jungkook sẽ không còn phải dành cả ngày để đắm chìm trong nỗi buồn khi cậu phải lướt qua những thứ Jimin để lại trong nhà. Cậu sẽ không còn phải ngủ một mình trên chiếc giường lạnh lẽo. Cậu sẽ không còn phải lặng lẽ tự mình gục ngã và kìm nén những tiếng khóc buồn bã ấy nữa. Jungkook đã được yêu một lần nữa.

Sau khi quen nhau được 3 năm, Jungkook và Haewon quyết định tiến đến hôn nhân.

-

Hôm nay là ngày Jungkook đã chờ đợi từ rất lâu kể từ khi cậu chứng kiến dì và chú của mình kết hôn năm cậu 8 tuổi.

Họ muốn làm nó nhỏ thôi, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết, buổi lễ diễn ra trong nhà thơ mà trước đây Haewon đã từng chuẩn bị kết hôn từ nhiều năm trước. Mặc khác, Jungkook đang lo lắng, cậu đã mơ thấy Jimin tối qua, anh đã cười và trông anh rất hạnh phúc.

Điều đó khiến cậu cảm thấy bối rối nhưng cũng nhẹ nhàng bớt phần nào, có lẽ Jimin cũng muốn chúc phúc cho cậu.

"Guk em sẵn sàng chưa?"

Jungkook rời mắt khỏi tấm gương trước mặt và đối mặt với ánh mắt đang lo lắng của anh trai cậu.

"Vâng em sẵn sàng rồi", thật ra là chưa đâu nhưng cậu sẽ.

Anh trai của Jungkook, Junseo dẫn cậu ra phía trước lối đi nơi bố mẹ cậu, mẹ cậu cũng đang lo lắng nhìn cậu. Jungkook đột nhiên dừng bước, cậu có thể cảm nhận được chiếc nhẫn đính ước mà Jimin đã trao cho mình đang dần cháy bên trong túi áo.

Cậu đã làm gì sai sao?

Cậu cảm thấy ngực mình như thắt lại và nước mắt đang chuẩn bị trào ra khi cậu nghĩ về điều đó, cậu nghĩ về anh.

Nhận ra anh trai mình không còn bước đi cùng mình nữa, Junseo trở về chỗ của mình, anh ném cho Jungkook một ánh mắt như muốn hỏi tại sao em lại không bước tiếp. Từ khoé mắt, Jungkook thoáng thấy được Jimin đang nhìn cậu, nhưng ngay sau đó, nó biến mất.

Trùng hợp thay, khi Jungkook đang cố điều chỉnh sự tập trung của mình về phía trước thì cậu lại nghe thấy giọng của Jimin.

Không sao đâu.

Jungkook nhắm mắt lại, cố nuốt những giọt nước mắt vào trong, trái tim cậu đập càng lúc càng mạnh hơn. Cậu đã suy nghĩ về điều này trong một khoảng thời gian dài. Cậu sẽ không làm nó nếu như cậu thật sự chưa sẵn sàng nhưng cậu lại cảm thấy như mình đang phản bội Jimin.

"Jungkook?" bố mẹ cậu quay lại nhìn cậu.

Đây là lần thứ hai, cậu bắt gặp lấy ánh mắt của mẹ mình, cậu cảm nhận được sự an ủi và thấu hiểu bên trong mắt bà. Bà là người đã ở bên cạnh cậu suốt buổi đám tang sáng hôm đó, bất kể cậu có cố gắng để quên Jimin đi chăng nữa, bà hiểu điều này vẫn khó khăn với cậu như thế nào.

Mẹ của Jungkook chậm rãi bước về phía con trai của mình, bà nắm lấy đôi bàn tay đang run lên của cậu. Bà dùng những ngón tay của mình nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt bàn tay của Jungkook, như cách mà Jimin đã từng làm mỗi khi trấn an cậu. Jungkook nhíu mày, cố gắng không nghĩ đến những điều này.

"Con không cần phải làm điều này nếu như con chưa sẵn sàng, con trai. Haewon sẽ hiểu thôi."

Không, cậu muốn làm điều này.

Đã 10 năm kể từ khi cậu mất Jimin, đã 10 năm cậu phải trải qua nỗi đau đớn tồi tệ nhất trong cuộc đời mình, 10 năm kể từ khi cái chết đó trở thành một phần trong cuộc sống cậu. Đã đến lúc cậu phải tiến lên, Jimin sẽ muốn cậu làm thế, và cậu cũng vậy. Cậu đã mất và đã đau quá nhiều, cậu sẽ không để những gì đã xảy ra có thể cản trở cậu tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn.

-

Jimin ngồi cạnh bố mẹ mình, những người cuối cùng cũng chấp nhận lời mời và ngồi kế gia đình của Jungkook. Jungkook rất đẹp trai, cậu luôn luôn trông rất đẹp trai trong bộ tux.

Đây không phải lần đầu tiên Jimin có mặt kể từ khi anh qua đời sáng hôm đó, không, anh đã luôn ở bên cạnh cậu. Jimin đã ở đó khi Jungkook dằn vặt bản thân bên ngoài phòng bệnh viện, anh đã ở đó trong đám tang của chính mình. Và anh đã ở ngay trước mặt cậu khi Jungkook khóc nức nở trên giường vào đêm đầu tiên không có anh.

Jungkook không vượt qua thì Jimin cũng không thể vượt qua.

Jimin không bao giờ muốn Jungkook cứ nhớ về anh mãi trong suốt phần đời còn lại của cậu, anh muốn cậu có thể buông bỏ và đi tìm một người nào đó có thể khiến cậu hạnh phúc. Anh đã mất rất nhiều năm để âm thầm theo dõi cậu trong đau khổ trước khi anh thấy một chút hy vọng. Ngày mà Jungkook với Haewon gặp nhau, ngày mà cả hai đồng ý kết hôn cũng là ngày Jungkook và Jimin thật sự mỉm cười sau nhiều năm.

Jungkook đang đứng trên bục với một mớ hỗn độn trong đầu nhưng có một điều rõ ràng. Đó là hôm nay sẽ là ngày cậu bắt đầu một cuộc sống mới.

Jimin nhìn với ánh mắt đượm buồn, anh nhìn từ Jungkook đến Haewon, người đang bước xuống lối đi cùng với bản nhạc mà anh đã nghĩ rằng anh sẽ là người bước đi cùng cậu trên bản nhạc đó, anh nghĩ anh sẽ là người bước vào lễ đường cùng với tình yêu của anh. Anh thấy hạnh phúc cho Jungkook, anh thật sự hạnh phúc. Nhưng tất nhiên anh vẫn yêu cậu, anh vẫn ước rằng mình là người sẽ kết hôn với cậu.

Haewon có một nụ cười rất đẹp, cô cũng có đôi mắt cười giống anh. Đôi má hồng hào tự nhiên, khuôn mặt hình trái xoan, xương gò má cao, đôi môi đầy đặn cùng với một chút điểm hồng, mái tóc dài bồng bềnh kết hợp với một kiểu tóc đơn giản nhưng thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng như kiểu mà Jungkook thích. Thành thật mà nói, cô ấy trông rất giống Jimin.

Mọi thứ đã diễn ra rất tốt đẹp cho đến phần đọc tuyên thệ. Hai người quyết định đọc lời thề của riêng mình, họ muốn nó trở nên cá nhân nhất có thể.

"Anh đã rất đau, anh đã cố gắng khắc phục bản thân mình một cách tuyệt vọng khi chúng ta gặp nhau. Anh đã gần như vỡ vụn trong đau khổ. Lần đầu tiên anh gặp em cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm anh cảm thấy rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Em hiểu anh, không phải vì em cũng đã mất một người bạn đời giống như anh mà là bởi vì chúng ta đã vượt qua cùng nhau. Chúng ta đã chữa lành cùng nhau, chúng ta đã khóc và cười cùng nhau, chúng ta đã học được cách sống mà không có nửa kia của mình. Và anh luôn cảm thấy biết ơn em vì điều đó"

Jimin vẫn luôn tập trung nhìn cặp vợ chồng sắp cưới từ đầu đến giờ, khi dường như anh bắt đầu khóc anh vẫn không rời mắt, anh vẫn đang nhìn và lắng nghe và anh cảm thấy trái tim anh như đang vỡ ra lần nữa.

"Jimin... anh ấy đã là cuộc sống của anh, anh ấy là cả vũ trụ của anh. Anh sẽ không bao giờ có thể quên anh ấy và tình yêu mà tụi anh đã sẻ chia cùng nhau, anh nghĩ rằng anh ấy biết điều đó và anh ấy cũng đang dõi theo anh ngay lúc này. Cả anh và anh ấy đều biết rằng anh sẽ không bao giờ ngừng yêu anh ấy," Haewon rời mắt mình khỏi Jungkook một giây để lau đi những giọt nước mắt của mình trước khi cô khẽ mỉm cười với cậu, động viên để cậu có thể tiếp tục.

"Nhưng đây là một chương mới của cuộc đời anh, khởi đầu của một điều mới mẽ dù anh không chắc chắn nhưng anh nghĩ nó sẽ thú vị. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi được thực hiện những điều này cùng em, Haewon. Anh hứa sẽ chăm sóc em, sẽ ở bên cạnh em bằng mọi cách, dù nhỏ hay lớn anh vẫn sẽ ở đây ủng hộ em giống như cách em đã ủng hộ anh. Anh hy vọng chúng ta có thể thực hiện ước mơ của mình và sẽ cùng nhau tạo nên một tương lai tươi sáng hơn."

-

Jimin đã không ở lại sau khi nghe tuyên thệ, anh chào tạm biệt bố mẹ và bạn bè lần cuối trước khi rời đi. Anh biết anh sẽ gặp Jungkook ở đây, mỗi khi vui hay buồn hai người họ luôn đến đây.

Đúng như anh dự đoán, không lâu sau, Jimin nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang bước về phía mình đang ngồi. Jungkook ngồi cạnh Jimin trên băng ghế nhìn ra toàn thành phố Busan. Thật im lặng, cả hai chàng trai lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh phía trước với hàng triệu suy nghĩ đang chạy quanh tâm trí họ.

Hai trái tim vẫn hoà làm một nhưng lại không bao giờ được ở bên nhau nữa. Làm sao mà họ có được nó đây chứ? Hai chàng trai bình thường sống cuộc sống của riêng mình, tìm thấy hạnh phúc và niềm vui trong nhau chỉ để bị cướp đi vỏn vẹn trong một giây.

"Minie, anh có thấy em không? Anh có đang nghe em nói không?" Jungkook bắt đầu, "Em là Jungkookie của anh đây...anh à, em nhớ anh."

Jimin đặt bàn tay của anh lên người mình yêu, tim anh thắt lại khi anh không thể cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay mà Jungkook luôn mang lại.

Baby, anh ở đây, anh ở đây nè.

"Hôm nay em đã kết hôn rồi, anh có ở đó không?"

Anh đã ở đó.

"Jimin em thật sự nh-nhớ anh. Rất nhiều, em nhớ anh từng ngày. Em muốn nhìn thấy anh một lần nữa, em muốn được nghe giọng nói của anh, anh ơi."

Jungkook bắt đầu khóc, không phải tiếng khóc im lặng bình thường mà cậu hay kìm nén vào ban đêm mà là những tiếng khóc nức nở đau lòng vang vọng khắp cả không gian trống rỗng. Từng tiếng khóc của cậu như những nhát dao đâm vào trái tim của Jimin. Anh muốn an ủi cậu, điều đó khiến anh đau khi anh biết mình không thể. Jimin cúi đầu nhìn xuống bàn tay đặt trên đùi mình một cách bất lực và đau đớn.

"Em mong ở một nơi nào đó anh vẫn đang sống tốt và hạnh phúc, đó là tất cả những gì em muốn. Em mong anh vẫn ổn."

Jimin thấy Jungkook từ từ ngồi thẳng lên, lau đi những giọt nước mắt cùng với một ánh hào quang mạnh mẽ hiện hữu xung quanh. Jimin cũng đi theo Jungkook và đứng bên cạnh cậu như thể đây thật sự sẽ là lần cuối cùng anh được ở gần cậu.

"Anh sẽ luôn luôn ở trong trái tim em. Không ai có thể thay thế anh cả, dù là sống hay đã mất nó vẫn mãi mãi là anh. Park Jimin, em sẽ mãi mãi yêu anh."

Nhưng em cần phải bước tiếp, em xin lỗi.

Dù Jungkook không nói ra, nhưng Jimin biết.

Em không có gì phải xin lỗi hết.

"Jeon Jungkook anh yêu em. Tạm biệt."

Jungkook nghe thấy một tiếng thì thầm bên tai mình và cậu quay sang bên anh nhưng với một làn gió nhẹ. Jimin đã đi rồi.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro