6.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding!

"-và tớ nghĩ rằng... cậu có đang nghe không đấy?"

"Haha."

"Tốt thôi."

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, bỏ đi nhưng lại cảm thấy một bàn tay ôm lấy cổ tay mình làm tôi dừng lại ở vị trí của mình.

"Jungkook, có chuyện gì thế?"

"Sự-sự chú ý..."

Tôi nói không ra hơi, cảm thấy kinh tởm với hành động của mình.

"G-gì?! Tớ không nghe thấy!"

"Sự chú ý! Tớ... cần sự chú ý... của cậu..."

Tôi cuối thấp đầu mình xuống.

"Cậu cần sự chú ý của tớ... về cậu? Bảo bối, cứ nói với anh.  Điều này đã xảy ra từ lần trước. Em đã không nói cho anh biết khi nào em cần sự chú ý của anh nên tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Lần sau, nói với anh và anh sẽ đem toàn bộ sự chú ý của mình cho em."

Cậu ấy kéo tôi vào một cái ôm, cậu ấy đã gọi tôi là "bảo bối"... và ôm tôi. Trái tim tôi chưa bao giờ rung động nhiều khi tôi ở bên Jeongmin như tôi của bây  giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro