[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau quá đi!"

"Có lẽ nếu em không đâm sầm vào cái cây và rồi làm bẩn hết người thế này, việc chà rửa đuôi em sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

Seokjin giận dỗi phồng má. Sao cũng được. Em là cáo mà, anh ấy mong đợi gì chứ? Hiện tại cáo bé đang ngồi trong bồn tắm với cơ thể trần như nhộng, từng đợt nước đổ ào xuống tấm lưng nhỏ nhắn trong lúc Taehyung bận rộn rửa sạch đuôi em để lấy hết bụi bẩn và cỏ vụn ra khỏi đó. Seokjin đang rất mất kiên nhẫn vì em ghét tắm lắm, nhưng Taehyung chưa bao giờ để khoảng thời gian chờ đợi của em trôi đi một cách vô ích cả. Cáo nhỏ gần như có thể ngửi thấy mùi vị của phần thưởng em sắp có được nếu em chịu ngoan ngoãn ngồi yên thêm một chút nữa.

"Thôi mà. Đi ra nào. Chúng ta vẫn còn vài phút nữa trước khi họ tới và anh cần em phải trông thật xinh."

Seokjin nghịch ngợm lè lưỡi hồng khi em bước ra khỏi bồn tắm, rồi liền được ẵm lên trong một chiếc khăn bông mịn màng và bế đến phòng ngủ của Taehyung để thay quần áo cùng lau khô người. Thông thường thì thú nuôi trong nhà không có nhiều quần áo. Chúng chỉ có vài bộ đồ lót, và bất cứ thứ gì khác tùy vào chủ nuôi. Nhưng Taehyung không xấu bụng đến thế. Anh cho phép Seokjin mặc áo sơ mi và quần đùi nếu em ấy muốn, nhưng bình thường nhóc con vẫn cứ chạy đi chơi với thân dưới không một mảnh vải để đuôi em có thể thoải mái ngoe nguẩy hơn.

Ngay khi bé nhân thú thay quần áo xong, một chiếc vòng màu đen to bản được đeo quanh cổ em, và Taehyung thở dài khi thấy Seokjin giương cặp mắt cún con vô tội nhìn mình, nài nỉ anh gỡ cái vòng cổ ra. "Anh hiểu mà bé cưng, nhưng anh muốn chắc rằng em sẽ vâng lời anh. Không mất bao lâu đâu. Nếu em làm thế vì anh, em có thể ngủ chung giường với anh tối nay, được chứ? Và chúng ta sẽ đi mua loại thịt đắt tiền đó cho bữa tối ngày mai." Seokjin bật ra một tiếng nũng nịu, dụi dụi đỉnh đầu mình vào ngực Taehyung. "Vâng ạ...Nhưng đừng để Yoongi nắm xích của em! Anh ta xấu tính lắm!" Taehyung bật cười, nhớ lại cái lần mà Yoongi nhỡ tay giật mạnh xích của Seokjin và em ấy đã cắn cánh tay tên đó với những chiếc răng tuy nhỏ nhưng sắc nhọn của mình. Sự cố đó để lại một vết sẹo rõ nét, và Yoongi thích vờ như mình đã đi đánh nhau thay vì bị cắn bởi một bé cáo fennec siêu cấp đáng yêu.

Chuông cửa vang lên ba tiếng, và Seokjin trở nên im lặng trong lúc em quỳ xuống cạnh chân Taehyung. "Bé ngoan. Cư xử cho phải phép vì anh nhé." Taehyung nói, dẫn Seokjin về phía cửa chính và mở nó ra.

"Chào mọi người! Mời vào." Taehyung lên tiếng chào đón năm người đàn ông và bước sang một bên để họ có thể vào trong. Seokjin giữ đầu mình cúi thấp, hai tai cụp xuống khi em áp sát người vào chân chủ nhân mình. Em phải thừa nhận rằng, làm bé ngoan rất rất là chán, nhưng Hoseok và Jimin đối xử với em tốt hơn nhiều so với những người còn lại, nên cũng không tệ đến nỗi nào. "Chào em, Jinnie!" Hoseok mỉm cười trong lúc anh cúi xuống, nhẹ nhàng nựng đôi tai của bé con và xoa rối mái tóc em. Seokjin bật cười đáp lại, phô ra cặp nanh sắc bén của mình rồi nghiêng đầu tận hưởng sự vuốt ve. Tiếp đó Jimin đi đến để xoa nắn chiếc đuôi bông mềm của Seokjin, và em cứ chìm đắm trong vô vàn sự yêu chiều đó cho đến khi Taehyung hắng giọng và ra dấu mọi người đi theo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro