Lost Boy(s) [01]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠🔞Cảnh báo :

- Truyện miêu tả khá chi tiết các hành vi bạo lực.
- Đề cập đến việc bạo hành, loạn luân và lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.


--------------------


Sắc đen huyền ảo trở nên thật nổi bật dưới ánh trăng đang soi sáng màn đêm.

Chiếc bóng mà Jimin nhìn thấy vào đêm đó tựa một linh hồn nhuốm trên mình màu đen chết chóc.

Vùi cơ thể vào trong chiếc áo khoác dày sụ mang sắc đen, tên sát nhân đã cứa cổ anh trai cậu và xé toạc nó ra bình thản tách bản thân khỏi cái xác vừa ngã xuống. Cử động của anh ta nhanh đến nỗi Jimin không thể thấy được người đó đã làm điều gì, chỉ cho đến khi từng đợt máu tươi bắt đầu phun ra từ tĩnh mạch đã đứt lìa của anh trai cậu. Jimin cứng người, thu mình vào mép giường với vài tấm chăn bằng lụa che phủ đi cơ thể trần trụi của cậu. Lẽ ra đây chỉ là một buổi tối bình thường, khi người anh cùng cha khác mẹ 'mời' cậu đến phòng ngủ của hắn ta.


Anh trai cậu rời giường và ra ngoài ban công, và Jimin chọn ở lại bên trong phòng ngủ vì gã ta đang hút thuốc. Jimin ghét nó, những mẩu thuốc lá vô vị bốc mùi kinh tởm. Từng cơn đau nhói không ngừng chạy dọc sống lưng, anh trai cậu chưa bao giờ đối xử với cậu nhẹ nhàng, hắn ta yêu thích việc xích cậu lại và khiến cậu đau đớn. Jimin ghét nơi này.

Để rồi, người đó đột nhiên xuất hiện. Anh ta bước ra từ trong màn đêm như một bóng ma. Người phụ nữ khỏa thân đứng cạnh anh trai cậu ngoài ban công kinh hãi hét lên và vội chạy vào trong, nhưng sự sống của cô ta đã bị nghiền nát bởi một con dao găm đâm xuyên qua cổ họng trong tích tắc. Cô ả ngã quỵ và dòng máu nóng ngay lập tức điểm tô cho nền nhà lạnh lẽo một sắc đỏ tươi tuyệt đẹp. Mùi máu tanh dần dần lấp đầy không khí.

Jimin vẫn chỉ là trẻ con vào lúc ấy, cậu chưa bao giờ thấy việc ám sát bằng chính mắt mình, và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, một người có thể tàn nhẫn giết chết một người khác lại có thể trông đẹp đẽ và hoàn hảo đến thế.

Có thể Jimin vẫn còn nhỏ, nhưng nhờ vào điều kiện độc nhất của gia đình cậu, Jimin đã biết cách lấy đi mạng sống của người khác với một viên đạn xuyên ngay vào đầu họ. Không hề dùng đến may mắn, đây chính là kĩ năng thuần túy. Khi gã sát thủ bắn chết những người bảo vệ ngay vào giữa trán họ, cậu đã biết rằng người đàn ông này rất tài năng và chuyên nghiệp.

Người nọ bật ra một tiếng khúc khích, phá vỡ đi sự yên lặng trong khi nhìn ngắm những cái thây chất chồng trên sàn đá hoa cương. Jimin ngẩng đầu, và đôi mắt to màu mật ong ngọt dịu của anh ta khiến cậu bé ngây người. Khi gã đàn ông ấy bước đến gần, cậu cũng không hề nhận ra. Rất xinh đẹp và lộng lẫy, người đó đeo một chiếc mặt nạ màu đen che đi hơn nửa khuôn mặt điển trai của mình. Jimin vẫn có thể nhìn thấy làn da trắng sữa của ngườ này từ phần cơ mặt không bị che khuất.

Jimin nuốt nước bọt, tim cậu đập nhanh đến phát điên.

"Anh ơi, anh là ai vậy?" dùng tông giọng thật khẽ, cậu hỏi, và nó khiến gã đàn ông nhướng mày. Cảm thấy ngạc nhiên bởi câu hỏi của cậu bé. Anh ta cứ nghĩ Jimin sẽ hoảng sợ mà hét lên và chạy đi, nhưng cậu nhóc này lại cho anh một phản ứng rất thú vị.

Anh ta bước lại gần hơn và khuỵu gối trước mặt Jimin, "Em biết tôi là đàn ông sao?" giọng nói quyến rũ của anh ta khiến cơ thể bé nhỏ của Jimin run lên, cậu rùng mình. Không biết làm gì hơn, cậu chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Tên em là gì, bé con? " lơ đi câu hỏi của Jimin, anh ta tiếp lời.

"Em đã mười bốn rồi, không còn là bé con nữa. Em tên là Park Jimin," Jimin bĩu môi nhưng cậu vẫn muốn nghe giọng của người đàn ông này lần nữa, nên cậu liều mình hỏi tiếp với hi vọng rằng anh ta sẽ trả lời cậu, hoặc hỏi cậu, bất kì câu nào cũng được. Tuy nhiên Jimin không hề biết, anh ta đã nắm rõ mọi thứ về gia đình Jimin, kể cả chính bản thân cậu ấy.

Một tiếng hét nữa vang lên trong ngôi biệt thự to lớn, Jimin giật mình và nhìn về phía cánh cửa đang khép hờ, có lẽ là những người hầu đã tìm thấy mớ xác chết.

"Đang tò mò về chuyện gì đã xảy ra trong nhà của em sao?" Jimin lắc đầu, sự chú ý của cậu lần nữa hướng về người đàn ông trong bộ quần áo đen tuyền.

"Không hẳn ạ. Nhưng anh thú vị hơn nhiều." cậu bé khúc khích. Jimin đảo mắt và nhìn chằm chằm về phía cơ thể đang dần bốc mùi của anh mình. Cậu cảm thấy khó chịu và lần nữa tìm kiếm lấy ánh mắt của người đàn ông nọ. Cậu mỉm cười vui vẻ khi nhận ra tầm mắt của anh ta vẫn không hề rời bỏ cậu.

Cậu vươn tay mình đến gần mặt của gã đàn ông, và kì lạ thay, anh ta lại thoải mái để cậu gỡ lớp mặt nạ của mình xuống. Chết tiệt, Jimin chưa bao giờ nhìn thấy ai như anh ta, vẻ đẹp đến siêu thực này khiến hô hấp của cậu ngưng trệ trong phút chốc.

Người nọ muốn rời đi, anh ta lùi lại nhưng Jimin liền rít lên và vội níu lấy cả hai cánh tay của anh. Jimin không muốn anh rời đi sớm thế, để cậu lại một mình trong căn phòng chẳng khác gì địa ngục này.

Gã đàn ông tóc đen nhíu mi, ham thích với cậu bé nhỏ ngày một tăng lên. Anh ta vừa giết người anh trai ngay trước mắt nhóc con, và phản ứng này là hoàn toàn vượt xa khỏi dự đoán của anh.

"Làm ơn," cậu thủ thỉ.

"Đừng bỏ em lại." Jimin nỉ non với ánh mắt khẽ híp mang vẻ tuyệt vọng và đôi mày cau lại. Và, gã sát nhân mỉm cười.

Anh ta đưa bàn tay bọc găng về phía Jimin, và cậu nghiêng đầu.

"Shh- Jiminie," gã đàn ông thì thầm, Jimin mỉm cười và bắt lấy bàn tay ấy. Anh ta dịu dàng phủ tấm chăn lụa quanh cơ thể Jimin và bế cậu lên. Giống như cách mà Peter Pan "bắt" bọn trẻ con đi và biến họ trở thành Lost Boys của mình, gã sát thủ ôm lấy cậu, anh ta rảo bước qua dãy hành lang đầy rẫy xác người và hướng về phía cửa chính.

Jimin cảm thấy hơi buồn vì không phải tất cả người hầu đều xấu tính, nhưng sau khi nghe thấy vài thanh âm yếu ớt nấc nghẹn còn vang trong phòng khách, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng những người mình yêu quý vẫn còn sống. Cậu đặt một nụ hôn lên quai hàm của gã sát thủ như một cách trả ơn và sau đó ôm lấy cổ của anh ta hệt một chú gấu koala. Một chiếc xe hơi màu đen mắc tiền đang đợi họ sẵn ở bên ngoài, sau khi đặt Jimin vào ghế phụ lái, anh ta mang cậu nhóc đi và biến tan vào màn đêm, một vết tích hiện hữu sót lại cũng không còn.

Vào đêm đó, cả gia đình nhà Park, một trong những gia đình có sức ảnh hưởng lớn nhất trong nước đã bị giết hại. Tất cả các thành viên trong gia đình đều đã chết, kể cả người đứng đầu là Ngài Park. Con trai thứ của ông, người thừa kế tập đoàn Park cũng đã chết, và người con trai út, Park Jimin, được xác minh là vẫn đang mất tích cho đến tận hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro