[3] - Finale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin chẳng rõ lý do vì sao anh lại đang đứng ở phía cổng nhà, mang vẻ trông ngóng thứ gì hoặc một ai đó.

Mãi đắm trong dòng suy nghĩ, anh không biết rằng có một chiếc xe hơi đang dừng lại trước mặt mình.

"Chào đằng ấy, cháu trai yêu thích của ta."

Anh mỉm cười thật tươi khi trông thấy một người đàn ông thấp hơn anh vài centimet bước ra khỏi xe, rồi vội đi đến ôm lấy hắn.

"Mừng chú đến chơi ạ."

"Sao lại dùng kính ngữ đấy?"

"Sẽ vô lễ lắm nếu con vẫn gọi chú là Yoongichi. Con không còn là cậu nhóc mười lăm tuổi nữa rồi." Anh cất lời đùa cợt và họ cùng nhau đi vào nhà.

Như bản tính vui vẻ vốn có của mình, hắn bật cười trước khi dời tầm mắt xuống vùng bụng căng tròn của người cháu trai. "Đứa bé thế nào rồi?" Yoongi đưa tay chạm vào bụng Seokjin nhưng vẫn cẩn thận chờ đợi sự cho phép của anh, và Seokjin đồng ý bằng một cái gật đầu.

"Bé vẫn khỏe ạ." Anh dịu dàng nói.

Họ cứ mãi trò chuyện trên đường đi đến căn phòng mà Yoongi sẽ ngủ lại đêm nay.

Việc có thêm một người đàn ông hiện diện trong nhà làm Seokjin thấy khá thoải mái, anh tự đăm chiêu với suy nghĩ ấy của mình.

Họ cùng nhau ngồi xuống giường và cuộc trò chuyện cứ thế tiếp nối một cách dễ dàng giữa hai người. Trong khi Yoongi mãi huyên thuyên về những bài hát mà hắn muốn sáng tác, Jin chỉ im lặng ngồi đó, ngắm nhìn khuôn mặt của chú mình. Cũng đã vài năm rồi kể từ lần cuối anh gặp hắn, tuy nhiên có một thứ vẫn hoài không thay đổi, đó là nụ cười hở lợi của hắn, nó vẫn còn đó.

Yoongi đã từng là tình đầu của anh. Nhưng anh chẳng dám hé một lời với ai cả, vì anh biết có những năm người sẽ trở nên ghen tị.

Nó khiến anh nhớ lại ngày xưa, những điều thân thuộc đột ngột tràn về khi anh nhìn nét mặt chẳng có gì là già đi lấy một ngày của chú mình.

Anh nhớ bản thân đã từng tự hỏi không biết môi Yoongi có vị thế nào, và để biết được điều đó thì chỉ có một cách.

Không suy nghĩ gì thêm, anh tiến đến gần và đặt lên môi Yoongi một nụ hôn.

Sự im lặng theo sau tuy chỉ có vài giây ngắn ngủi nhưng đối với hai người họ, nó như kéo dài đến trăm năm. Hàng lông mi dày khẽ run lên lúc anh khép hờ mắt trong thỏa mãn, không hề hay biết bàn tay của người nọ đang đặt trên gáy mình. Thêm ít phút nữa trôi qua và Yoongi sực tỉnh, hắn mở to mắt đồng thời buông Seokjin ra, đẩy anh về sau như thể cảm giác kì lạ này đang đốt chết hắn.

Yoongi trừng trừng nhìn với ánh mắt nóng rực, nhưng vì lý do nào đó, sâu trong đôi con ngươi ấy còn ẩn chứa điều gì khác ngoài giận dữ. "Chuyện này là sai trái." Hắn thốt lên.

Máu nóng bất ngờ dồn lên não khiến anh choáng váng đôi chút. Với sự hổ thẹn chảy dọc cơ thể, anh cảm thấy bản thân mình đang nóng dần lên trong xấu hổ. "Con rất... rất xin lỗi, chú ơi, con..." Anh vội vã rời giường, lặp lại những gì vừa xuất hiện trong đầu. "Đó là vì con đang có thai--" như không thể tin nổi điều mình vừa nói, anh thậm chí còn cảm thấy tệ hơn khi những câu chữ ấy tuôn ra khỏi miệng, "Con xin lỗi," Anh vội nói rồi im bặt.

Nhìn thấy Yoongi phản ứng như thế làm mắt anh ngấn nước, anh tự ôm lấy bản thân mình trong khi đôi môi run lên bần bật. "Hoocmon của con... chúng lại như vậy nữa rồi..." Anh dời tầm mắt xuống, đã quá xấu hổ để có thể nhìn thẳng vào mắt chú mình. "Con rất xin lỗi..."

Yoongi cảm nhận được một nỗi dằn vặt và hối hận khôn xiết bóp nghẹn trái tim mình. Hắn không cố ý làm anh khóc. Vậy nên hắn kéo Jin vào lòng và ôm chặt lấy anh.

Seokjin biết bản thân đang tan chảy ra trong cái ôm ấm áp đó, tệ hơn nữa là anh gần như sắp ngã gục trong vòng tay chú mình. "Chỉ là-- Con cần làm điều đó và con không biết ai có thể giúp mình..." anh lắp bắp.

Yoongi ngay lập tức hiểu ra, hắn vuốt ve khuôn mặt Seokjin. Sự điềm tĩnh giấu sâu trong mắt hắn khiến con tim đang đập loạn của Seokjin dịu xuống. "Shh, con chẳng làm gì sai để phải xin lỗi cả." Hắn dịu dàng nói.

Seokjin sụt sịt trước khi gật đầu, tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào điều ấy. "Nhưng, con thật sự rất xin lỗi... Con sẽ tìm cách để giải quyết chuyện này. Con nghĩ mình nên đi thì hơn." Anh đặt tay mình lên tay Yoongi và từ từ gỡ chúng ra.

Anh đi về phía cửa và vặn quả đấm. Trước khi rời khỏi đó, anh liếc nhìn thân ảnh người chú phía sau qua bờ vai rộng của mình, "Chú nghỉ ngơi đi ạ, chú Yoongi." Anh lễ phép nói.

Anh đang chuẩn bước đi thì một bàn tay của ai kia ngăn anh lại.

Seokjin giấu đi nụ cười của mình, có vẻ như anh lại thắng nữa rồi.

Anh quay về sau và được chào đón bởi vẻ mặt đầy kiên quyết và đôi mắt đã sớm ngả đục vì dục vọng của Yoongi khi hắn nhìn chằm chằm vào cháu trai mình với loại xúc cảm tội lỗi đang dần len lỏi giữa hai người.

Anh chậm rãi gỡ đi chiếc cúc đầu tiên trên áo Yoongi...





"Con chắc chắn là dì sẽ không biết đâu."





- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro